Truyen3h.Co

Bạc xỉu và đen đá

Chương 8: Chạm

Lazy1616

Sau khi cảm ơn Hoàng Mạnh Quân xong thì Nguyễn Khánh Huy xuống xe, cậu không mang ô nên định cứ thế đi vào màn mưa tuy nhiên người ta đã nhanh hơn, chu đáo đi ra khỏi xe, mở cửa và che ô cho cậu bước ra ngoài rồi bảo với cậu bằng một giọng dịu dàng: 

"Cẩn thận kẻo ướt!"

"Cảm ơn anh!"

Hoàng Mạnh Quân che ô cho cậu trong cơn mưa xối xả, nghiêng ô về phía cậu nhiều hơn nên dù đi một đoạn ngắn đến sảnh chung cư thôi mà một bên vai của anh đã ướt, ấy vậy mà người nọ còn không thèm để ý. 

Sau khi cậu bước vào sảnh thì Hoàng Mạnh Quân liền nói:

"Đi nhé!"

Âm cuối được anh kéo dài, giọng điệu cưng chiều, âm vực trầm ấm quẩn quanh mãi không tan bên tai Nguyễn Khánh Huy. "Cái người này sao lại có chất giọng hay đến vậy chứ?" Cậu thầm nghĩ. 

Nguyễn Khánh Huy phải thừa nhận rằng cậu rất có thiện cảm với những người đàn ông có chất giọng ấm, trầm, đầy nam tính, cậu ít khi gặp được người như vậy, cho nên gặp được người như Hoàng Mạnh Quân khiến cậu bất giác nói nhiều hơn một chút. 

Lúc lên đến nhà thì Quang Khải đã nhảy bổ vào cậu trêu đùa, nào là thấy cảnh người ta đón đưa rồi, còn che ô cẩn thận cho cậu, bắt cậu khai xem đó là ai. Nguyễn Khánh Huy cười cười bảo: 

"Hàng xóm cho đi nhờ thôi! Thế còn mày, lão nhà mày đâu?"

"Đi mua bia rồi, tí nữa lên giờ đấy!"

Nguyễn Khánh Huy nháy mắt với cậu bạn thân xong thì đi vào bếp giúp chị Thảo và người yêu dọn đồ ra phòng khách. 

Hôm nay trời mưa thích hợp ăn lẩu nên chị Thảo đã chuẩn bị lẩu riêu cua bắp bò, mùi nước riêu với cà chua thơm phưng phức bay ra ngoài làm cho Quang Khải nhốn nháo không yên, gọi điện thoại giục bạn trai nhanh cái chân lên để cùng nhau ăn lẩu. 

Bữa lẩu này 5 người ăn no căng đến tận gần 3h chiều, vừa nhúng thịt bò mềm mềm, vừa nói chuyện trên trời dưới biển. Trong phòng là tiếng cười đùa rộn ràng của nhóm người, ngoài cửa là tiếng mưa rơi dần nhẹ hạt. 

Từ khi bắt quả tang Trần Anh Tuấn phản bội mình đến giờ, đây là những giây phút hiếm hoi khi Nguyễn Khánh Huy cảm thấy vui vẻ, phương châm của cậu luôn là không nghĩ nhiều đến những chuyện buồn, tận hưởng khoảnh khắc hiện tại rồi mọi thứ sẽ ổn. 

Cậu vẫn luôn biết ơn cuộc sống vì bản thân vẫn có công việc để làm, có bạn bè lo lắng chia sẻ với mình, có chỗ để ở, có cơ thể bình thường khỏe mạnh, thế là may mắn hơn nhiều người ngoài kia rồi. 

Cậu luôn biết đủ và hài lòng với cuộc sống của mình.

Đến hơn 5h sau khi giúp chị Thảo dọn dẹp và rửa bát đĩa cất lên tủ xong thì Nguyễn Khánh Huy chào mọi người ra về, Quang Khải cứ níu kéo bảo cậu lại đi ăn tối với hắn và bạn trai nhưng Nguyễn Khánh Huy từ chối, ai lại làm kì đà cản mũi bạn mình hẹn hò yêu đương thế chứ. Cậu định bắt xe về thì Quang Khải giữ lại: 

"Để tao với anh Cường đưa mày về!"

"Thôi, hai người đi hẹn hò đi, tao tự về được!"

"Cấm cãi, dù sao bọn tao cũng tiện đường!"

"Ừ!"

Nguyễn Khánh Huy nghe từ "tiện đường" lại bất giác chợt nhớ đến ai đó lúc sáng cũng lấy lí do tiện đường lên công ty để chở cậu đi. "Đúng là một người nhiệt tình" cậu thầm nghĩ. 

Lúc về đến sân của khu tập thể Nguyễn Khánh Huy liền chào tạm biệt Quang Khải và bạn trai, sau đó cậu đi đến bên ghế đá ngồi một lát hóng gió để xua tan bớt đi mùi bia. 

Lúc Hoàng Mạnh Quân đi từ trên tầng ba xuống sân thì đập vào mắt là hình ảnh cậu đang ngồi một mình, gió lùa qua kẽ tóc cậu phất phơ, hình như cậu có uống rượu nên mặt đỏ hây hây, mắt híp lại ngẩn người nhìn trời. Trong không khí vẫn mang theo mùi ẩm ướt của trận mưa ban sáng nhưng cậu không để ý, vẫn chăm chú nhắm hờ mắt tận hưởng khoảnh khắc này. 

Tim Hoàng Mạnh Quân lại đập hẫng một nhịp.

Anh vốn cho rằng sau sự kiện bạn trai phản bội, nói năng tồi tệ, cũng đã chứng kiến cậu phẫn hận rơi nước mắt thì sẽ gặp lại một cậu trai suy sụp tinh thần, đau khổ tan nát trái tim như anh hay chứng kiến những người thất tình khác ở độ tuổi này. 

Vậy mà cậu đã làm anh ngạc nhiên khi lần gặp lại đầu tiên sau chuyện đó, trông cậu rất ổn, không vật vã, ngũ quan vẫn đẹp đẽ, gọn gàng sạch sẽ, tóc cắt ngắn hơn một chút, có thể thấy được cậu không bỏ bê mà đối xử rất tốt với bản thân. Tuy cậu có hơi lạnh lùng từ chối người khác ngàn dặm nhưng vẫn lịch sự, và giờ đây thì lại đang từ tốn tận hưởng làn gió mát, trời ráng chiều nhẹ nhàng, điều này có vẻ không giống lắm với một người trẻ ngoài 20 tuổi như cậu. 

Hoàng Mạnh Quân lại càng thích cậu thêm một chút. 

Anh khẽ khàng đến gần, nhìn cậu từ trên xuống rồi hỏi: "Cậu uống rượu sao?"

Nguyễn Khánh Huy chợt mở mắt, thấy bóng người nọ nhìn mình chăm chú, giọng nói quen thuộc nên mở miệng đáp lại: "Chỉ nửa lon bia thôi!"

"Nửa lon mà mặt đỏ thế này rồi à?"

"Tôi là kiểu chỉ cần hớp một ngụm thôi đã đỏ mặt!"

"Đi lên nhà thôi kẻo gió lại ốm ra!"

"Tôi ngồi tí cho thoáng thôi, lên bây giờ đây!"

Nói rồi cậu đứng dậy, ngồi lâu nên lúc đứng hơi loạng choạng một chút, thấy vậy Hoàng Mạnh Quân liền vươn tay ra đỡ lấy cánh tay cậu để cậu đứng cho vững. 

Nguyễn Khánh Huy ổn định xong thì nhẹ nhàng bảo: "Cảm ơn anh!" rồi khéo léo rút cánh tay ra khỏi bàn tay của Hoàng Mạnh Quân. 

Hoàng Mạnh Quân thất thần, xúc cảm khi chạm vào cánh tay cậu như vẫn còn lưu lại, cánh tay trắng trẻo, hơi gầy nhưng săn chắc, làn da lành lạnh khiến cho lòng anh xốn xang.

Anh lại nhìn cậu, hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông không cổ lam nhạt, phối với quần short đen và đi giày thể thao Adidas trắng lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp. Tóc hơi xịt keo nhẹ, xòa trước trán, ngoại hình trẻ trung tươi sáng, thanh thuần đến độ Hoàng Mạnh Quân chỉ muốn ôm người vào lòng làm chút chuyện gì đó. 

Nhưng điều này chỉ có thể nằm trong tưởng tượng của anh thôi, trong lúc anh đứng hình một phút, cậu trai đã nhanh chóng đi lên phía trước, bước chân ổn định, vững vàng. 

~~ Wattpad: Lazy1616 ~~

Sau khi chào anh xong thì Nguyễn Khánh Huy vào nhà, chuẩn bị sửa soạn nấu cơm đơn giản, lúc trưa ăn vẫn còn no nên tối nay cậu định ăn uống nhẹ nhàng với cơm gạo lứt, rau cải chíp xào nấm và thịt rang cháy cạnh. Nguyên liệu đều có hết trong tủ lạnh, cậu chỉ tốn hơn 45' là nấu xong bữa tối ngon lành. 

Mùi thịt rang cháy cạnh thơm phức bay lan sang nhà hàng xóm, chỉ ngửi thôi cũng đã muốn ăn luôn một bát cơm đầy, Nguyễn Khánh Huy hài lòng với món ăn mình vừa nấu, với lấy điện thoại chụp một bức ảnh dự định lát nữa sẽ đăng lên insta. 

Cậu thường có thói quen đăng lên insta những món ăn mình nấu, hoặc lúc bắt được khoảnh khắc thiên nhiên đẹp đẽ như cầu vồng sau mưa, bình minh ở biển cậu cũng sẽ đăng lên để lưu giữ kỉ niệm, tuyệt nhiên không có bức ảnh nào lộ mặt, thỉnh thoảng chỉ có thể thấy được đôi giày trên bãi cỏ, bàn tay vươn lên bầu trời là còn giúp người quen nhận diện được đó là cậu, còn gương mặt đẹp trai kia thì giấu nhẹm đi.

 Lúc mới quen Trần Anh Tuấn đã phàn nàn rất nhiều lần rằng thỉnh thoảng cậu đi công tác không gặp mặt được, gọi video thì bận không nghe được, nhớ quá muốn xem ảnh thì sang insta cũng không có bức nào lộ mặt, Nguyễn Khánh Huy cười cười, dỗ dành hắn mãi xong thì mới ngượng ngùng selfie một tấm chụp chính diện mặt gửi sang cho hắn ngắm.

Mới đó mà đã ba năm, mới đó mà cảnh còn người lại phản bội rời xa!

Nguyễn Khánh Huy lắc đầu, tự bảo bản thân hãy để những chuyện đó trôi qua đi thôi, rồi cậu lấy quần áo đi tắm. Tiếp theo là ăn tối, mở máy tính ra xem lại lịch trình làm việc ngày mai, chuẩn bị cho cuộc họp đầu tuần rồi đi ngủ. 

Có tí cồn vào người nên đêm nay cậu ngủ một giấc không mộng mị.

Còn Hoàng Mạnh Quân thì không được thư thái như vậy, anh lăn qua lộn lại, ở cái tuổi 28 lâu lắm rồi không rung động với ai, lại chỉ vì một lần chạm vào cánh tay, vào làn da lành lạnh của ai đó mà trằn trọc khó ngủ, nhộn nhạo xuân tâm.

*************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co