Truyen3h.Co

(BácChiến)BẪY TÌNH ( Hoàn)

Chương 21

Chauchaumx

​Tiếng súng bắn tỉa khô khốc xé toạc bầu không khí, để lại một sự im lặng rợn người trước khi cơn bão bùng phát. Viên đạn bắn tỉa cỡ lớn găm sâu vào bả vai trái của Vương Nhất Bác, lực va chạm mạnh đến mức khiến cả hắn và Tiêu Chiến ngã nhào xuống sàn đá hoa cương lạnh lẽo.
​Máu. Thứ chất lỏng đỏ tươi rực lên trên nền đá trắng muốt, thấm đẫm chiếc áo sơ mi mỏng manh của Nhất Bác và văng lên cả gò má tái nhợt của Tiêu Chiến. Trong khoảnh khắc đó, thế giới của Tiêu Chiến như ngừng quay, chỉ còn lại mùi gỉ sắt nồng nặc và hơi ấm nóng hổi từ người đàn ông đang đè nặng lên mình.

​Nhất Bác rên lên một tiếng đứt quãng, nhưng bản năng của một kẻ từng bước ra từ vũng máu để lên ngôi vị Chủ tịch King không cho phép hắn gục ngã. Dù bả vai đang bị xé toạc, từng sợi thần kinh như bị nung đốt, hắn vẫn dùng cánh tay còn lại siết chặt lấy eo Tiêu Chiến, nhấn đầu anh vào lồng ngực mình như muốn khảm anh vào xương tủy để bảo vệ.
​"Đừng cử động... ! "
​Giọng hắn khàn đặc, rung lên vì đau đớn nhưng đầy sát khí nhiếp hồn. Nhất Bác đưa tay chạm vào chiếc mic ẩn siêu nhỏ ở cổ áo, ra lệnh bằng chất giọng lạnh lùng khiến người nghe phải sởn gai ốc:
​"Tất cả đội hộ vệ, diệt gọn! Tôi không muốn thấy bất kỳ kẻ nổ súng nào còn thở để nhìn thấy mặt trời ngày mai. Làm bẩn đất của Tiêu gia... thì dùng mạng mà đền! Giết không tha!"
​Bên ngoài, tiếng súng nổ liên tiếp kèm theo tiếng la hét thảm thiết. Đội quân tinh nhuệ của King như những bóng ma từ cõi chết hiện về, quét sạch lũ sát thủ trong vòng chưa đầy ba phút. Khi hiểm nguy tạm qua đi, Nhất Bác lúc này mới thả lỏng toàn bộ sức lực. Hơi thở hắn trở nên hỗn loạn, gương mặt tuấn tú cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
​"Chiến... anh... anh có bị thương ở đâu không? Có sợ không?"
​Hắn run rẩy đưa bàn tay đầy máu vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến, ánh mắt lo âu đến tội nghiệp, hoàn toàn không giống một người vừa ra lệnh thảm sát. Tiêu Chiến nhìn vũng máu loang lổ dưới sàn, nhìn vết thương sâu hoắm đang trào máu trên vai Nhất Bác, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt đến ngạt thở. Anh khóc không thành tiếng, đôi bàn tay run rẩy cố bịt vết thương cho hắn:
​"Đồ ngu! Đồ điên này! Sao cậu không đi luôn đi? Sao còn quay lại đỡ đạn cho tôi làm gì? Tôi đã nói là tôi không muốn mang nợ cậu mà!"
​Nhất Bác khẽ cười khổ, một nụ cười nhợt nhạt đầy sự cố chấp. Hắn tựa đầu vào hõm cổ anh, hơi thở yếu ớt: "Nếu không nợ... anh sẽ quên em mất... Em thà để anh hận em cả đời, bắt em dùng cả mạng sống để trả nợ... còn hơn là chúng ta trở thành... người dưng..."
​Nói rồi, Vương Nhất Bác đổ gục xuống vai Tiêu Chiến, hoàn toàn ngất lịm đi.

​Trong phòng ăn, khung cảnh hỗn loạn chưa từng có. Tiêu Minh ngồi trên xe đẩy, gương mặt ông tái mét vì kinh hoàng, đôi môi run rẩy .. Mẹ Tiêu lúc này lại là người tỉnh táo nhất. Bà vừa gọi cấp cứu, vừa quát lớn khi thấy chồng mình vẫn còn định mở miệng trách mắng:
​"Chiến! Mau lấy khăn sạch cầm máu cho nó! Ông già! Ông im miệng lại cho tôi!" Bà chỉ thẳng tay vào mặt Tiêu Minh. "Người ta vừa dùng mạng để đẩy ông vào vùng an toàn, dùng lưng đỡ đạn cho con trai ông đấy! Ông còn định nói mấy lời máu lạnh đó sao?"
​Tiêu Minh lắp bắp: "Nhưng... nhưng chẳng phải bọn sát thủ đó là đến vì nó sao? Nó mang họa tới đây..."
​"Nó mang họa tới nhưng nó cũng dùng tính mạng để dẹp họa rồi!" Mẹ Tiêu hét lên, lần đầu tiên bà dám nổi giận lôi đình với chồng. "Nó đã từ bỏ địa vị, đến đây làm quản gia cho ông mắng nhiếc, giờ còn suýt chết để bảo vệ chúng ta... Ông còn muốn gì nữa? Ông muốn nó chết thật ông mới vừa lòng hả?"
​Đúng lúc đó, Chú Khương - quản gia thân cận nhất của Nhất Bác - dẫn theo đội y tế riêng xông vào. Nhìn thấy thiếu chủ nằm trong vũng máu, chú Khương đỏ mắt vì xót xa. Sau khi sơ cứu nhanh, chú quay lại nhìn Tiêu Chiến và Tiêu Minh, đặt một sấp tài liệu lên bàn ..
​"Thiếu chủ của tôi đúng là ban đầu muốn trả thù vì sự mất tích của chị gái mình -vì Vương Nhã là người thân duy nhất cậu ấy còn lại trên cõi đời này. Nhưng sau đó cậu ấy phát hiện ra Tiêu Thành - anh trai của Tiêu tổng - đã âm thầm bán đứng toàn bộ cổ phần Tiêu Thị cho đối thủ vì ghen ghét di chúc của ông để lại cho cậu Chiến nhiều hơn!"
​Chú Khương nghẹn ngào: "Thiếu chủ thâu tóm tất cả ..nhưng vì đã động lòng với cậu Chiến từ lâu nên đã giữ lại cái cốt lõi của Tiêu gia không rơi vào tay kẻ ngoại tộc! ...chứ với bản tính của cậu ấy muốn trả thù thì mọi người đến mạng cũng không còn...Vì muốn bù đắp lỗi lầm của mình, cậu ấy đã âm thầm sang tên toàn bộ King cho Tiêu Thị, chính vì thế mới đắc tội với thế lực Vương gia ở Châu Âu. Nhất Bác đang dùng cả đế chế và mạng sống của mình để chuộc lỗi với mọi người đấy!"
​Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ, xấp tài liệu rơi vãi trước mặt như những mảnh vỡ của sự thật. Hóa ra, đằng sau sự tàn nhẫn ấy là một lớp kén bảo vệ vụng về .. Anh nhìn theo bóng dáng Nhất Bác bị đưa đi, cảm giác hối hận trào dâng như sóng biển nhấn chìm anh vào bóng tối.

​Đêm đó, Tiêu Chiến không thể ngồi yên. Anh bí mật rời nhà, lái xe như điên đến bệnh viện riêng của King.
​Trong lòng anh chỉ có một khao khát duy nhất: Xác nhận xem gã điên họ Vương đó có bình an không...

​Bước chân Tiêu Chiến dồn dập trên dãy hành lang nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Càng gần phòng VIP, không khí càng trở nên đặc quánh sát khí. Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang lên từ căn phòng cuối dãy, theo sau đó là giọng nói lạnh lùng, trầm đục như đến từ địa ngục:
​"Gãy một cái xương sườn vẫn chưa đủ để mày nhớ ra kẻ đứng sau sao? Hay để tao giúp mày gạt bỏ luôn cả hai bàn tay này nhé?"
​Tiêu Chiến khựng lại trước cửa. Qua khe kính, anh thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường bệnh. Hắn chỉ mặc một chiếc quần dài, nửa thân trên quấn băng trắng xóa, máu vẫn hơi thấm đỏ ở bả vai trái. Dưới ánh đèn led trắng bệch, gương mặt hắn sắc lẹm, đôi mắt phượng chứa đầy sự tàn nhẫn của một kẻ cai trị. Hai gã sát thủ bị trói chặt trên ghế, máu mê be bét, run rẩy trước sự hiện diện của hắn.

​Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng tàn khốc khiến anh khựng lại trong giây lát, nhưng khi nhìn thấy Nhất Bác vẫn còn sống và bình ăn. nỗi nhớ và sự lo lắng đã đánh bại nỗi sợ hãi.

​Nhất Bác giật mình, vẻ lãnh khốc trên mặt tan biến trong chớp mắt, thay vào đó là sự bàng hoàng. Hắn nhanh chóng ra hiệu cho thuộc hạ: "Lôi chúng nó đi! Ngay lập tức!"
​Trong phòng chỉ còn lại hai người. Nhất Bác nhìn anh, đôi mắt hắn hằn lên những tia máu vì thiếu ngủ và đau đớn do vết thương. Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy sự tự giễu:
​"Anh muốn em biến mất, em đã đi rồi. Giờ lại chạy đến đây làm gì? Muốn xem Chủ tịch King rốt cuộc mạng lớn thế nào, hay muốn xem em đã chết hẳn chưa để còn về ăn mừng cùng ba anh?"

Tiêu Chiến đứng đó, đôi chân như đóng đinh xuống sàn nhà. Nhìn bả vai quấn băng trắng toát nhưng vẫn bị máu tươi nhuộm thẫm của Nhất Bác, lồng ngực anh thắt lại từng hồi. Anh bước tới, chậm chạp và run rẩy, đôi bàn tay thanh mảnh đưa lên không trung, định chạm vào vết thương ấy nhưng lại sợ làm hắn đau. Khi đầu ngón tay anh chỉ còn cách lớp vải trắng vài milimet, cảm nhận được hơi nóng hầm hập tỏa ra từ da thịt đối phương, một sự biến đổi đột ngột xảy ra.


​Vương Nhất Bác đột ngột ra tay. Bàn tay to lớn, thô ráp vì sương gió và súng đạn của hắn tóm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến. Với một lực mạnh kinh người, hắn kéo sầm anh xuống. Tiêu Chiến không kịp phản ứng, cả người mất thăng bằng ngã nhào lên lồng ngực rắn chắc như bàn thạch của hắn.
​"Ưm..." Tiêu Chiến khẽ rên khi va chạm.
​Nhất Bác chẳng màng đến vết đạn đang rỉ máu, hắn dùng sức mạnh áp đảo lật ngược tình thế, ép Tiêu Chiến nằm dưới thân mình trên chiếc giường bệnh . Bàn tay hắn bóp chặt lấy cằm anh, ép anh phải ngước lên, đối diện với đôi mắt phượng đang vằn lên những tia máu và sự cuồng loạn tột cùng.
​"Nói đi! Đến đây làm gì?" Nhất Bác gầm khẽ, giọng nói khàn đặc như tiếng kim loại cọ xát vào nhau. Hơi thở nóng rực, nồng nặc vị bạc hà và cả vị chát của máu phả thẳng lên mặt Tiêu Chiến. "Đến để xem tôi thảm hại thế nào sao? Hay đến để bố thí cho tôi một chút lòng thương hại sau khi tôi vừa cứu mạng..?"
​"Nhất Bác... tôi..."
​"Tiêu Chiến, anh có biết em hận anh thế nào không?" Hắn ngắt lời anh, giọng run lên vì uất ức. "Em hận anh vì anh quá lương thiện, hận anh vì đã khiến một kẻ chỉ biết đến chém giết và lợi ích như em phải quỳ gối, phải hạ mình đóng vai một gã quản gia nghèo hèn chỉ để xin anh một cái nhìn! Em đã dâng cả đế chế King cho anh, dâng cả mạng sống này làm lá chắn cho anh, vậy mà anh vẫn dùng ánh mắt thương cảm đó để nhìn em sao? Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác này cần tình yêu của anh, chứ không cần sự thương hại của anh!"
​Tiêu Chiến nghe từng lời như kim châm vào tâm khảm. Nước mắt không tự chủ được mà trào ra, chảy dài xuống thái dương, thấm vào gối. Anh không giải thích, cũng không chống cự lại sự thô bạo của hắn. Trong khoảnh khắc Nhất Bác đang kiệt sức vì cơn phẫn nộ, Tiêu Chiến bất ngờ dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của hắn, rướn người lên, chủ động đặt nụ hôn nồng cháy nhưng đẫm nước mắt lên làn môi khô khốc kia.

​Nhất Bác khựng lại như bị điện giật. Cả cơ thể hắn cứng đờ trong giây lát, đôi mắt mở to bàng hoàng. Đây không phải là nụ hôn gượng ép, không phải là sự đáp trả vì nghĩa vụ, mà là một sự dâng hiến thuần túy.
​Ngay lập tức, bản năng chiếm hữu mãnh liệt của một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày trỗi dậy. Hắn rên nhẹ một tiếng trầm thấp trong cổ họng, buông lỏng cằm anh ra. Bàn tay hắn luồn vào mái tóc hơi rối của Tiêu Chiến, ghì chặt lấy gáy anh, chiếm lấy quyền chủ động hoàn toàn.
​Nụ hôn nổ ra như một cuộc bùng nổ của cảm xúc. Nó mang theo vị mặn của nước mắt, vị đắng chát của những năm tháng hận thù, và cuối cùng là vị ngọt lịm lấp đầy những khoảng trống trong lòng. Nhất Bác hôn anh điên cuồng, lưỡi hắn càn quét, quấn quýt lấy anh như thể muốn hút cạn sinh khí, như thể đây là hơi thở cuối cùng của hắn trên thế gian này.
​Trong không gian hẹp của giường bệnh, hơi ấm từ hai cơ thể hòa quyện vào nhau, nóng bỏng và ướt át. Tiêu Chiến bị hôn đến mức đại não tê liệt, lồng ngực phập phồng, tiếng thở dốc đan xen tạo nên một giai điệu ám muội. Một niềm khoái cảm đau đớn nhưng đầy mê hoặc lan tỏa .
​Nhất Bác khẽ dừng lại, hơi thở dồn dập, trán tựa sát vào trán anh. Một giọt máu đỏ thẫm từ bả vai hắn rỉ qua lớp băng, chậm rãi thấm vào ngực áo sơ mi trắng của Tiêu Chiến..
​"Chiến... vết đạn này..." Hắn thầm thì, giọng khàn đục vì tình ái và đau đớn. "Nó có đau bằng vết thương em đã gây ra cho trái tim anh không? Nếu chưa đủ... cứ để em chảy thêm chút nữa. Miễn là sau này anh nuôi em... đừng bắt em phải làm người dưng. Em thà chết trong tay anh còn hơn phải sống một giây phút nào mà thiếu anh."

​Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt vừa kiêu ngạo vừa yếu đuối của người đàn ông trước mắt, trái tim hoàn toàn tan chảy. Anh vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, kéo hắn vào một nụ hôn vụn vặt khác lên chóp mũi, lên đôi mắt hằn học của hắn.
​"Đồ lưu manh... đồ điên nhà cậu..." Tiêu Chiến nức nở, giọng mũi nồng đậm. "Cậu thử chết xem? Cậu mà chết, tôi sẽ đăng tin tuyển quản gia mới ngay lập tức, tìm một người trẻ hơn, ngoan hơn và không bao giờ lừa dối tôi! Cho nên... tôi nuôi cậu cả đời là được chứ gì? Đừng bao giờ lừa tôi nữa, Vương Nhất Bác. Một lần nữa thôi, tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này cho cậu xem."
​Nhất Bác nghe vậy liền siết vòng tay chặt hơn, mặc kệ cơn đau từ vai truyền đến tận óc. Hắn dụi đầu vào cổ anh, hít hà mùi hương khiến hắn nghiện đến điên dại, nở một nụ cười thỏa mãn của kẻ vừa thắng được ván cược lớn nhất đời mình.
​"Được, anh nuôi em. Từ nay em không làm Chủ tịch King nữa, em chỉ làm 'tiểu quản gia' của riêng anh thôi. Anh bảo đi hướng đông, em không dám đi hướng tây, anh bảo em quỳ... em cũng sẽ quỳ dưới thân anh."
​"Cậu... cái đồ mặt dày này!" Tiêu Chiến đỏ mặt tới tận mang tai, vừa định đẩy hắn ra thì Nhất Bác lại thấp giọng rên rỉ: "Đừng đẩy... vết thương... lại chảy máu rồi..."
​Tiêu Chiến lập tức luống cuống: "Đâu? Để tôi xem! Gọi bác sĩ..."
​Nhất Bác thừa cơ dụi vào lòng anh, đôi mắt phượng hiện lên vẻ tinh quái của một kẻ vừa "đắc thủ". Hắn biết, từ giây phút này, Tiêu Chiến chính thức là bến đỗ, là lồng giam, cũng là thiên đường duy nhất mà hắn nguyện ý bị giam cầm cả đời.

​Bên ngoài hành lang, qua khe cửa khép không chặt, chú Khương quản gia và trợ lý Uông cùng đám thuộc hạ đang đứng thành một hàng dọc, nín thở quan sát.
​Một gã vệ sĩ trẻ tuổi thầm thì: "Tôi cược 500 đô là Chủ tịch sẽ bị Tiêu tổng thu phục.."
​trợ lý lườm gã một cái sắc lẹm, tay chỉnh lại gọng kính: "Cậu quá non rồi. Cược 1000 đô là từ nay về sau, Chủ tịch sẽ biến thành con cún bự, Tiêu tổng bảo đi hướng đông không dám đi hướng tây. Nhìn cái đuôi vẫy tít mù của ngài ấy bên trong kìa, cần gì đến 10 phút!"
​Chú Khương thì tủm tỉm cười, lấy khăn tay chấm nước mắt hạnh phúc: "Mau đi chuẩn bị tổ yến, vi cá tẩm bổ cho 'Chủ tịch phu nhân' đi! À không, chuẩn bị cả thuốc bổ thận cho Chủ tịch nữa, nhìn cái đà này thì vết thương chắc còn lâu mới lành được..."
​Bên trong phòng bệnh, những lời thì thầm ám muội dưới ánh đèn mờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co