Chương 7
Đã gần chín giờ tối tại căn biệt thự Bách Gia. Bách Hân Dư vừa bước ra khỏi phòng tắm. Hơi nước còn vương vấn trên mái tóc đen nhánh, làm nổi bật đường nét sắc sảo trên gương mặt cô Alpha. Mùi Gỗ Tuyết Tùng Lạnh sau khi tắm trở nên thanh khiết và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cô khoác lên mình một chiếc áo choàng tắm lụa mỏng, đi đến bàn làm việc. Cô vừa mở một tài liệu phân tích đối thủ cạnh tranh thì điện thoại di động rung lên.
Là tin nhắn từ Chu Di Hân.
zyx: Bảo bối đang làm gì đó?
Bách Hân Dư chợt mỉm cười. Dòng tin nhắn ngây thơ này lập tức xua tan đi sự lạnh lẽo của những con số.
bxy: Tớ đang đọc sách. Còn cậu, đã giải xong bài tập chưa?
zyx: Xong lâu rồi~ Tớ đang xem lại kịch bản cho buổi tranh biện. Tớ đã sắp xếp được một cuộc gặp mặt chính thức cho hai đội vào cuối tuần này. Chúng ta cần thảo luận chiến lược chung, đặc biệt là phần dữ liệu kỹ thuật.
bxy: Cậu làm việc nhanh hơn tớ nghĩ.
zyx: Dĩ nhiên rồi. Chuyện liên quan đến danh dự của khối mình mà. À, tiện thể, cậu có rảnh call video không? Tớ nhớ cậu rồi~
Bách Hân Dư nhanh chóng gạt hết tài liệu kinh doanh sang một bên, chỉ giữ lại cuốn sách Vật lý cũ để tạo vỏ bọc. Cô chấp nhận cuộc gọi.
Màn hình sáng lên. Chu Di Hân đang nằm thoải mái trên giường, mái tóc dài xõa trên gối, mặc chiếc váy ngủ lụa mỏng hai dây màu hồng nhạt. Chất lụa mỏng manh ôm lấy cơ thể Omega thanh mảnh. Pheromone Hoa Hồng của nàng, dù chỉ truyền qua sóng điện thoại, vẫn mang theo một hơi ấm, một sự dụ hoặc tinh tế.
"Ôi, bảo bối của tớ! Tóc ướt kìa," Chu Di Hân lập tức lên tiếng.
Bách Hân Dư hơi bối rối trước khung cảnh quyến rũ đó. "Tớ vừa tắm xong."
"Soái quá đi. Tớ tưởng tượng ra được mùi của cậu rồi nè," Chu Di Hân cười khúc khích. Nàng cố ý kéo chiếc dây váy ngủ lên một chút, động tác vô tình nhưng đầy quyến rũ.
"Tập trung vào công việc đi. Cậu muốn trao đổi gì?"
"Không vội. Tớ vừa tắm xong, tớ đang rất thư giãn. Tớ đã sắp xếp cuộc gặp mặt chính thức cho hai đội vào chiều Thứ Bảy này. Địa điểm là quán Cà Phê Sách gần trường."
"Quán cà phê? Lý do?"
"Quán đó rất yên tĩnh. Alpha các cậu sẽ thích không gian đó hơn là một phòng trà đầy hoa đâu đấy."
Chu Di Hân mỉm cười, nhưng ánh mắt đầy thách thức. Nàng đã tính toán để tạo ra một sân chơi công bằng, không quá nghiêng về sở thích Omega, để kéo các Alpha vào cuộc.
"Được. Chiều Thứ Bảy. Tớ sẽ mang theo Do Miểu và Từ Sở Văn. Cậu cần tài liệu kỹ thuật nào?"
Chu Di Hân dựa đầu vào gối, ánh mắt lấp lánh sự tán tỉnh: "Không cần gì hết. Tớ chỉ cần cậu thôi. Nhắc đến lại nhớ hương Tuyết Tùng rồi."
"Nói nhảm," Bách Hân Dư lầm bầm, nhưng tai cô đã hơi ửng đỏ.
Chu Di Hân nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng lên che ngang vai. "Hẹn gặp cậu vào Thứ Bảy. Cậu phải hứa là phải ngủ thật ngon đấy nhé. Tớ không muốn thủ khoa của tớ trông như gấu trúc nhỏ đâu."
Chu Di Hân kết thúc cuộc gọi. Bách Hân Dư nhìn vào màn hình đen, rồi nhìn xuống cuốn sách Vật lý trên bàn. Mùi Gỗ Tuyết Tùng Lạnh trong phòng giờ đây đã mang theo một chút hơi ấm, và cả một chút bồn chồn chờ đợi.
--
Chiều Thứ Bảy, thành phố Thượng Hải chìm trong ánh nắng vàng dịu. Quán cà phê sách "The Quiet Corner" nằm khuất trong một con hẻm nhỏ gần trường Gia Hưng, là điểm hẹn lý tưởng cho một buổi họp kín đáo và nghiêm túc. Không gian quán được thiết kế tối giản, với những kệ sách cao chạm trần và mùi hương cà phê rang xay thoang thoảng cùng giấy cũ, tạo nên một bầu không khí tri thức.
Đội Xã hội đã đến trước.
Chu Di Hân nổi bật trong chiếc váy dài dệt kim màu be nhạt, tinh tế nhưng không quá phô trương. Mái tóc dài xoã tự nhiên, và nàng chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Chiếc vòng cổ Omega mảnh mai ẩn dưới lớp vải, toát lên vẻ thanh lịch. Mùi Hoa Hồng của nàng nhẹ nhàng, gần như chỉ tỏa ra trong phạm vi bàn.
Châu Tương mặc áo sơ mi cổ điển và chân váy dài màu xám chì, trang phục kín đáo, lịch sự đúng như tính cách tỉ mỉ của cô. Cô đang cẩn thận trải một tấm lót bàn nhỏ và sắp xếp bút máy, sổ tay và các tài liệu tham khảo thành một chồng gọn gàng.
Diệp Thư Kỳ thì mang đến màu sắc tươi sáng, mặc quần yếm jean và áo phông trắng kem. Cô đã mang theo một hộp bút chì màu và đang hí hoáy phác họa khung cảnh quán cà phê. Cô có vẻ hơi lo lắng.
"Tớ hơi sợ," Diệp Thư Kỳ thì thầm. "Khoa Tự nhiên họ lúc nào cũng nghiêm túc và lạnh lùng quá, đã vậy còn nhiều Alpha nữa chứ. Đặc biệt là Bách Hân Dư."
Châu Tương mỉm cười trấn an: "Đừng lo. Chúng ta ở đây là để hợp tác mà. Hơn nữa, chúng ta xinh đẹp như này. Họ không muốn lạnh lùng lâu cũng không được ấy chứ."
Vài phút sau, cánh cửa quán mở ra. Ba cô gái Alpha bước vào, lập tức thay đổi bầu không khí. Họ đều mặc trang phục đơn giản, tiện dụng, thể hiện phong thái dứt khoát của dân Tự nhiên.
Bách Hân Dư dẫn đầu, trong chiếc áo sơ mi trắng và áo khoác bò cùng quần jean xanh, trang phục thường thấy của cô khi không mặc đồng phục. Chiếc áo khoác rộng che đi sự sắc nét của cơ thể, nhưng khí chất Alpha và mùi Gỗ Tuyết Tùng Lạnh vẫn tỏa ra, mạnh mẽ và cuốn hút. Ánh mắt cô lập tức khóa chặt vào Chu Di Hân.
Do Miểu, bên cạnh, mặc áo sơ mi kẻ sọc và quần chinos, trông gọn gàng, chững chạc như một sinh viên đại học. Cô vẫn giữ vẻ ôn hòa, nhìn lướt qua mọi người với thái độ chào đón.
Cuối cùng là Từ Sở Văn. Cô nổi bật nhất với chiếc áo khoác da bomber và quần thể thao, giày chạy bộ. Cả người cô toát ra vẻ năng động và hơi nổi loạn. Cô không hề giấu giếm sự bồn chồn của mình, dường như cảm thấy không thoải mái trong môi trường tĩnh lặng này.
Họ tiến đến bàn của đội Xã hội.
"Chào buổi chiều," Chu Di Hân mở lời trước, giọng nói ngọt ngào nhưng chuyên nghiệp. "Cảm ơn khoa Tự nhiên đã nhận lời mời. Mời các bạn ngồi."
"Cảm ơn," Bách Hân Dư đáp lại bằng một cái gật đầu cụt ngủn, nhưng khi cô ngồi xuống đối diện Chu Di Hân, ánh mắt hai người giao nhau một khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co