₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁰
TRÔN CÓ LÀI
TRÔN CÓ LÀI
TRÔN CÓ LÀI
nước lôi tràn bờ đê, chảy gọi là lênh láng. ngôn từ thô tục, mất kiểm soát vì tác giả đang trong giai đoạn sảng ke.
nguyễn xuân bách mới chia tay mối tình bốn năm, là tình đầu của anh cũng là người đã phản bội anh đi theo người khác. dạo này xuân bách chẳng có tâm trạng để làm cái gì hết, anh như người trên trời lúc nào cũng thất thần.
"ổn không mày?"
bùi trường linh vỗ vai xuân bách, hắn để ý từ nãy đến giờ cứ nhìn về một chỗ mãi, cứ như này thì không được, phải tìm cách thôi.
"ê gần đây có chỗ du lịch này đi chữa lành lắm, muốn giải ngố tí không?"
"thôi đang không có tâm trạng cho lắm..."
"mẹ mày, không có tâm trạng nên mới phải đi đó!"
trường linh không nói, trường linh làm, hắn mặc kệ xuân bách có đồng ý hay không liền đặt hai vé xe.
chuyến đi mất bảy tiếng đi xe, xuân bách lúc đi vẫn liên tục đờ đẫn, anh nhìn ra cửa sổ liên tục làm trường linh bên cạnh cũng mất cả hứng. hắn cặm cụi xem lại đường đi, nơi đó là một ngôi làng nhỏ trong núi sâu. tùy vẫn còn khá nguyên sơ nhưng lại vô cùng đẹp và mến khách.
"sao em cứ cảm thấy rùng mình thế nào ấy!"
"do lạnh thôi, ngủ đi xíu đến nơi tao gọi dậy cho."
sau khi xuống xe khách bọn họ phải đi xe máy thêm vài kilomet nữa, lúc đến được đến lưng chừng núi cũng là đã gần sầm tối. bác tài xế xe máy dừng xe rồi quay lại nói với cả hai.
"đường bên trên trơn với nhỏ lắm, đi xe không an toàn. hai cậu đi bộ khoảng vài trăm mét nữa là tới rồi!"
"đẹp trai như hai cậu cẩn thận không lại bị bắt lại làm rể đấy!"
trường linh chỉ cười cười rồi đeo balo lên lưng kéo xuân bách đi thẳng, hắn cũng chẳng biết vài trăm mét nữa của bác tài xế là bao nhiêu nữa. cả hai đi bộ gần ba mươi phút, trời xuống đèn, điện thoại lại chẳng có sóng. nơi đây heo hút không một bóng người, không khí trong lành khác xa nơi thủ đô.
"ông chắc mình đi đúng không?"
"đúng mà, ở đây có đúng một lối đường mòn thôi mà..."
hai người cứ vậy mà đi về phía trước, quay đầu cũng chẳng được, giữa núi rừng hoang vu, tiếng chim chao lượn trên trời báo hiệu cho một điềm chẳng lành. thật khá may mắn vì cả hai đi thêm tầm nửa tiếng nữa thì thấy một đốm khói bốc lên, cả hai lần theo hướng khói liền bắt gặp một ngôi làng nhỏ, khá hoang vu.
"anh chắc là nơi này không?"
"chắc chắn, vào thôi muộn rồi!"
trường linh đi đến cổng làng, người qua kẻ lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt tò mò khiến xuân bách rợn cả sống lưng. bỗng nhiên một cậu trai mặc trên mình bộ trang phục lạ lẫm mà cả hai đoán chắc là trang phục truyền thống của bọn họ. chỉ hơi lại một chút là cậu ấy mặc một thứ khá giống váy, xuân bách thấy cậu trai ngẩng đầu lên nhìn mình cười mỉm.
"hai anh là khách du lịch sao?"
"đúng vậy, không biết chỗ này có nơi để chúng tôi trú tạm vài hôm không nhỉ?"
"đi theo tôi!"
nguyễn thành công đi trước, cả hai chỉ im lặng theo sau, khác với không khí tập nập trong trí tưởng tượng của trường linh, mọi người ở đây dường như khá khó gần và xa cách.
"này, cậu tên gì vậy?"
"nguyễn thành công, năm nay vừa tròn tuổi cặp kê."
một lời giới thiệu hết sức bình thường nhưng lại khiến xuân bách suy nghĩ mãi không thôi, thậm chí anh còn cảm nhận được thành công còn cố ý đưa mắt về phía mình nữa. ba người dừng lại tại một căn nhà sàn ở cuối làng, cũng là ngôi nhà to nhất nơi đây.
"thỉnh thoảng sẽ có khách du lịch tới đây, chỉ là dạo gần đây khách du lịch đến nhiều quá. trọ trong làng đã hết chỗ rồi nên tôi dọn tạm nhà tôi cho các anh ở."
"cảm ơn cậu!"
cả ba cùng nhau leo lên chiếc cầu thang ọp ẹp, căn nhà khá to và sạch sẽ tuy không có điện nhưng vẫn khá sáng sủa.
"chắc các anh đi đường xa mệt lắm nhỉ. tôi vẫn còn một ít bánh để ăn tạm, các anh nghỉ ngơi chút đi. phòng khách ở tầng hai, là hai phòng cuối cùng!"
"sơn ơi, ra đây hấp lại bánh cho khách nhé!"
từ gian trong một thân ảnh nhỏ bé chạy ra, cậu nhóc không chú ý liền đâm sầm vào trường linh, hắn nhanh nhẹn vươn tay ra đỡ, ơ con trai nhà ai mà xinh xắn thế nhìn là muốn ghẹo.
"em xinh thế, tên gì vậy bé?"
lê hồng sơn hoảng loạn vùng ra, em chạy ra phía sau lưng rồi núp, chỉ hờ đúng đôi mắt trong veo ra để dò xét.
"em ấy tên là lê hồng sơn, em ấy có chút vấn đề nên không thể nói được. nhưng em ấy nhanh nhẹn lắm, có gì cứ bảo với em ấy là được rồi!"
"dễ thương thế, có người yêu chưa?"
"anh cứ đùa, em ấy chưa đủ tuổi đâu!"
thành công bật cười, cậu khẽ xoa đầu hồng sơn rồi bảo em vào bếp. xuân bách từ nãy đến giờ vẫn chìm trong suy nghĩ của chính mình, kỳ lạ thật rõ ràng đàn ông ở đây vẫn mặc quần áo bình thường nhưng riêng hai anh em thành công lại đều mặc váy.
"nghĩ gì đó thằng đần?"
"không có gì!"
cả hai được thành công chỉ ra con suối sau nhà để tắm, làn nước mát lạnh làm xuân bách cứng người, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tắm qua loa để lên bờ.
"lần đầu tao được tắm lộ thiên như vậy đấy!"
trường linh thích thú ngồi xuống hưởng thụ, dòng suối khá nông và đặc biệt sạch lên hắn có vẻ hưởng thụ lắm. xuân bách ngó sang liền giật mình che thân lại, chỗ đó của trường linh cương cứng dựng thẳng.
"mẹ ông biến thái à, tôi không thích ông đâu nhé!"
"mày điên à, tao cứng từ lúc em sơn ngã vào lòng rồi..."
"ew, ông ấm à?"
trường linh biết mình nói hớ liền im bặt, cảm giác mềm mại của làn da hồng sơn vẫn lởn vởn quanh tâm trí hắn. mẹ kiếp, trường linh cứng phát đau luôn rồi.
rốt cuộc cả hai cũng tắm xong, cùng lúc đó một đĩa bánh thơm phức nóng hổi đã được chuẩn bị sẵn sàng. chỉ đơn giản là món bánh làm từ bột gạo nhân thịt thôi mà hôm nay nó lại ngon đến bất ngờ chắc do bọn họ đã chẳng ăn gì từ sáng đến giờ. cả hai nhanh chóng chén sạch sẽ đĩa bánh, thành công bưng ra hai ly trà nhỏ rồi đặt trước mặt cả hai.
"đây là lá trà đặc biệt, có thể cải thiện giấc ngủ cũng như làn tâm trí mình thoải mái hơn. ở đây thường uống cái này trước khi ngủ, hai anh thử đi ngon lắm!"
xuân bách khách sáo cảm ơn, thành công ngồi bên cạnh anh chỉ nghiêng đầu cười, cậu trai với dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt sáng trưng tạo cảm giác vô cùng gần gũi. nhưng sâu trong đó là một tia gì đó rất nhỏ, là sự chiếm hữu và toan tính.
một ngày mệt mỏi kết thúc, xuân bách trở lại phòng mình, anh nằm trên nệm, vắt tay lên trán suy nghĩ. ngôi làng này và thành công có qua nhiều điều bí ẩn nhưng anh lại chẳng muốn làm trường linh mất vui. đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, xuân bách lại tưởng là trường linh sang tìm mình liền nói vọng ra.
"vào đi!"
cách cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, thành công vác một tấm chăn to đùng bước vào, xuân bách thấy vậy liền lập tức bật dậy. thành công chỉ bật cười, cậu nhẹ nhàng đặt tấm chăn xuống bên cạnh anh.
"tôi không làm gì anh đâu. buổi tối chỗ này sẽ lạnh đó, sợ anh không chịu được thôi!"
"vậy còn trường linh thì sao?"
"hồng sơn đã mang chăn cho anh ấy!"
thành công vừa nói vừa giũ giũ chăn, hàng mi cậu cong cong. xuân bách phải công nhận so với người yêu cũ cậu xinh đẹp hơn nhiều.
"không sợ ông đó làm gì em cậu sao?"
"không sao, tôi đã dặn kĩ rồi. nếu anh ta có làm gì thì em cứ cắn anh ta thôi."
câu nói vừa dứt phòng bên cạnh liền vang lên một tiếng hét thất thanh của trường linh làm xuân bách có chút giật mình, ông anh của mình đúng là không bỏ được tật già dê mà, đáng đời.
"đó thấy chưa?"
thành công lôi ra từ trong túi áo một túi thơm nho nhỏ, khá thơm mùi trà và thảo mộc rồi dúi vào tay xuân bách. anh ngẩn người nhìn cậu, thành công ngại ngùng cúi đầu, che miệng kiều diễm.
"cái này cho anh, là ông của em làm. có tác dụng đuổi côn trùng và giải tỏa căng thẳng rất tốt. em thấy hôm nay sắc mặt anh không tốt cho lắm!"
nói rồi thành công bật dậy chạy ra khỏi phòng bỏ lại xuân bách cùng chiếc tùi thơm màu đỏ sẫm trên tay.
đúng như lời thành công nói, đêm hôm đó xuân bách ngủ vô cùng ngon. thậm chí anh còn có một giấc mơ rất đẹp, trong mơ thành công chỉ khoác một tầm lụa trắng, mỏng manh và đẹp đẽ. cậu quay lại nhìn anh, một vẻ đẹp vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ. đó là lần đầu tiên xuân bách mộng tinh về một người con trai mà mình mới quen được vài tiếng, anh nghĩ mình điên rồi.
sáng sớm, khi sương đêm còn chưa tan hẳn, xuân bách ngồi thơ thẩn bên cửa sổ, mọi người tấp nập đi chợ. anh còn dễ dàng nhìn thấy một số đứa trẻ vui vẻ nhảy nhót bên mẹ mình, đúng là dễ chịu thật khác xa sự xô bồ nơi phố thị.
"anh dậy sớm vậy?"
xuân bách quay ra đằng sau thấy thành công đang đứng đó, tay bưng một đĩa bánh cùng cốc sữa nóng mà anh đoán là sữa đậu nành.
"hôm qua tôi ngủ ngon lắm, cảm ơn cậu nhé!"
"anh ngủ ngon là tốt rồi, ra ăn sáng thôi. em có chuẩn bị cho anh một phần đó!"
"đó là sữa đậu nành sao?"
thành công gật đầu rồi xoay người đi thẳng vào bếp, xuân bách cũng lặng lẽ đi theo. anh nhìn dáng người bé nhỏ đang đổ sữa vào cốc tự nhiên lại thấy ấm lòng đến lạ, có lẽ anh đã quá đa nghi rồi mà cũng chẳng thể trách được dạo này xuân bách stress quá.
"anh thử đi, sữa ở đây khác ở dưới đó lắm!"
xuân bách thử một ngụm rồi gật gù, đúng là có khác hơn ở chỗ anh thật. hôm nay thành công mặc một bộ đồ màu xanh lam nhạt, trên áo được thuê một bông hoa nhỏ, đường chỉ may vô cùng tinh tế và sắc bén.
"tối mai chỗ em có tổ chức một buổi lễ ghép đôi, anh có muốn tham gia chứ. buổi lễ vui lắm, mọi người uống rượu rồi ca hát còn đốt cả lửa trại nữa!"
"được thôi. mà cậu và sơn ở đây một mình sao?"
nói đến đây khóe mắt thành công chợt cụp xuống, hàng lông mày khẽ xao động, tạo một cảm giác cần che chở, vỗ về.
"em và sơn không biết bố mẹ của mình là ai. bọn em được một ông cụ nhận nuôi nhưng ông nay đã yếu, không biết còn trụ lại được bao lâu. ông bảo ông muốn nhìn thấy em kết đôi mới dám nhắm mắt xuôi tay..."
"tôi xin lỗi..."
thành công gạt nhẹ giọt nước mắt nóng hồi rồi lắc đầu, cậu chống tay xuống rồi khẽ rướn người mặt đối mặt với xuân bách. anh giật mình, ánh mắt nhìn lung tung như muốn trốn tránh.
"anh sẽ không chê em không có bố mẹ chứ?"
xuân bách đột nhiên thấy cậu bé này thật đáng thương, anh thở dài rồi xoa đầu thành công như một lời an ủi.
"sẽ không..."
thành công thu người, cậu khẽ mỉm cười rồi đứng dậy, vuốt lại phần váy bị nhăn nhúm rồi trở lại gian nhà chính.
"hôm nay em sẽ dẫn hai người đi thăm quan một vòng quanh làng!"
thành công thật sự giữ đúng lời hứa, khác hẳn với hôm qua. ngôi làng dường như nhộn nhịp và tràn đầy sức sống hơn hơn. phiên chợ dù đã vơi bớt người những vẫn khá đông khách du lịch ghé thăm, để mua đồ lưu niệm và đặc sản vì đồ ở đây thật sự rất rẻ.
trường linh nhìn trúng một cái vòng có chiếc chuông nho nhỏ, điều đặc biệt là chiếc vòng được làm rất tỉ mỉ, viên bi nhỏ bên trong được làm bằng đá được mài dùa bóng loáng. nghe thành công giải thích, người dân ở đây đã lội suối để chọn những viên đá đẹp nhất để mang về làm. vỏ chuông cũng không làm bằng kim loại, chúng là những vỏ cây rỗng ruột được phết một lớp xà cừ trông vô cùng đẹp mắt.
trường linh sau khi mua xong liền hí hửng quay sang hồng sơn, hắn muốn tặng cho em nhưng hồng sơn chỉ hốt hoảng không dám nhận.
"sao vậy em chê anh à?"
"tập tục ở đây, nếu tặng vòng chuông cho ai đó có nghĩa là muốn kết đôi với họ như một lời tỏ tình vậy!"
trường linh gật gù đã hiểu rồi cũng tiếc nuối nhét chiếc vòng lại túi, xuân bách thấy thế liền mở mồm trêu.
"sao, hôm qua ông dê người ta chưa đủ hả? nhớ nhé, người ta chưa đủ tuổi đâu!"
"dê cái gì mà dê. mày nhét chữ."
"thế sao hôm qua ông hét lên làm gì?"
"có con gián to bằng nửa bàn tay tao bay vô phòng nên em sơn phải bắt nó ra. mẹ nó sợ chết khiếp!"
xuân bách chỉ bĩu môi tỏ vẻ không tin, thành công thấy vậy liền bật cười.
"sơn mười chín tuổi rồi, chỉ là em ấy chưa đủ tuổi để cặp kê thôi. thế nhưng nếu muốn, qua mười tám tuổi người con trai có thể chọn bạn đời dù chưa đủ hai mươi."
"vậy có nghĩa là em hai mươi tuổi sao?"
"đúng vậy!"
"ê bách người ta bằng tuổi mày kìa, thế mà trông mày như già hơn người ta chục tuổi ấy nhể!"
"không nói người cũng không tưởng ông câm đâu bùi trường linh ạ!"
trường linh thật sự rất thích nơi đây, hắn liên tục vung tiền mua một đống đồ và rồi tặng hết cho hồng sơn dù em nhỏ đã ngại đến mức tai và má nóng phừng phựng rồi.
thành công dẫn cả hai đến khu vực làm nông là nơi cung cấp nguồn lương thực chính của cả làng. từng mảnh ruộng chín vàng rủ xuống, thành công nói mùa thu hoạch cũng là mùa tìm bạn đời do đó buổi lễ ngày mai sẽ rất long trọng. vừa để nam nữ trao duyên vừa để ăn mừng một mùa vụ bội thu. xuân bách lôi máy ra rồi chụp vu vơ, máy ảnh lia tới lia lui lại quay trúng hình ảnh thành công quỳ thấp, vươn tay hái một đám cỏ dại. chẳng biết lúc đó nghĩ gì nhưng xuân bách lại rất muốn lưu lại khoảng khắc đó.
bọn họ dừng chân tại một quán ăn nhỏ, xuân bách thấy các bàn xung quanh cũng có một số khách du lịch ngồi. một bàn đầy ấp đồ ăn được mang ra, xuân bách không phải là người kén ăn, anh lặng lẽ thưởng thức ẩm thực nơi đây, may mắn thay đồ ăn cũng gọi là hợp khẩu vị anh, chỉ hơi nhạt chút thôi.
trường linh sau khi biết hồng sơn đủ mười tám tuổi thì bắt đầu tấn công mạnh mẽ, hắn hỏi han em liên tục còn gặp thức ăn cho em nữa. làm hồng sơn phải đánh mắt cầu cứu thành công, xuân bách không nhịn được liền nói.
"ăn đi đừng vớ vẩn nữa. ngày kia là phải quay về thành phố rồi, em còn một bài luận chưa làm đấy!"
thành công nghe thấy vậy trong đáy mắt lập tức tối đi vài phần, hồng sơn thấy sự thay đổi của anh trai mình thì khẽ vỗ vỗ tay cậu dưới gầm bàn.
"ăn xong rồi mọi người muốn đi dạo quanh suối không?"
"khung cảnh chỗ đó đẹp lắm!"
cả hai người không từ chối, hồng sơn ăn xong liền nhanh chóng rời đi lấy lý do là đi về chăm sóc ông. cuối cùng cuộc dạo chơi cũng chỉ còn lại ba người, con đường mòn dẫn ra bờ suối phải đi qua một rừng trúc. xuân bách và trường linh đều để ý, mỗi cây đều được treo một hũ gốm nhỏ mà không cần đoán cả hai cũng biết đó là thứ gì.
xuyên qua rừng trúc cả ba đến một con suối, nó to và sâu hơn con suối sau nhà thành công, bên trên còn có một cây cầu nhỏ bắc qua đầu bên kia. lan can cầu treo đầy những chiếc vòng chuông, chúng được buộc vào nhau rồi treo lên. thành công giải thích điều đó tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu. cứ một cặp đôi kết hôn vòng chuông của họ sẽ được buộc rồi treo lên cây cầu này, như một lời hứa sẽ bên nhau trọn đời.
gió thổi qua làm cả cây như phát ra âm thanh, tiếng vòng chuông va vào nhau kết hợp với tiếng suối chảy róc rách tạo ra một bản hòa âm vô cùng nịnh tai. trường linh hai mắt mở to suốt cả buổi đi chơi, hắn vô cùng thích ngôi làng này.
đi qua cây cầu bên kia là đến một vách núi hiểm trở, nơi đây dù nguy hiểm nhưng cũng là nơi duy nhất có thể nhìn thấy quang cảnh núi non hùng vĩ, từng ngọn núi trùng trùng điệp điệp trải dài như bất tận.
"ông đã nhặt em ở cây cầu này và đem em về nuôi nấng. em thương ông lắm!"
thành công nói với xuân bách, anh im lặng rồi vỗ vai cậu như một lời dỗ dành. lúc quay trở về nhà trời đã tối, ngôi làng lại trở về dáng vẻ nghiêm trang và cô quạnh.
một mâm thức ăn được bày biện đẹp mắt, xuân bách cũng phải ngạc nhiên vì hồng sơn thật sự rất đảm đang. có lẽ do đã tự lập từ khi còn quá sớm. bữa ăn ấm cúng và thân thuộc, lần này còn có thêm ông của thành công và hồng sơn. dù có hơi già yếu nhưng ông rất niềm nở, tạo cho bọn họ cảm giác gần gũi vô cùng.
dưới ánh trăng sáng tròn trịa, xuân bách đứng dưới suối. mái tóc ướt đẫm vuốt ngực ra đằng sau, bỗng nhiên đằng sau vang lên tiếng xột xoạt nho nhỏ. anh liền cảnh giác quay đầu phát hiện ra đó là thành công thì thở dài an tâm.
"cậu đến đây có việc gì sao?"
"lúc nãy chưa thấy anh uống trà nên em đem tới cho anh..."
"cậu có thể để trên bàn rồi đợi tôi tắm xong mà."
"vậy thì trà sẽ nguội mất."
xuân bách nhận lấy tách trà từ tách thành công rồi tu một mạch, cảm giác ấm nóng như đốt cháy cổ họng anh. thành công đặt tách trà xuống bên cạnh rồi ngồi xuồng ngâm chân dưới dòng nước mát lạnh.
"ở đây có một suối nước nóng đó, nơi đó là bí mật mà em và hồng sơn tìm được đó. nếu anh muốn sáng mai có thể dậy sớm thử ngâm xem, thoải mái lắm!"
xuân bách khẽ cúi đầu, ánh mắt anh không rời khỏi bắp chân trắng nõn của thành công. cổ họng anh vẫn còn vương chút đắng của trà, bỏng rát. xuân bách nhanh chóng đánh mắt ra chỗ khác.
"vậy anh tắm nhanh lên nhé, cẩn thận kẻo ốm đó!"
thành công rời đi ngay sau đó, xuân bách bật ra một tiếng chửi thề rồi luồn tay xuống dưới tự giải quyết cho mình.
xuân bách quay về nhà trong tình trạng đầu não đình trệ, tâm trí anh giờ chỉ toàn hình bóng của thành công, giờ hỏi xuân bách người yêu cũ tên gì anh cũng chẳng nhớ nữa. anh thấy trường linh đang gối đầu lên đùi hồng sơn tranh thủ để em xoa bóp đầu cho thì đen mặt, thằng cha già dê này. xuân bách quay người đi thẳng lên phòng mặc kệ hai con người vẫn đang chim chuột ở kia.
xuân bách vùi mình trong lớp chăn ấm, tim đập nhanh, anh thật sự thích thành công sao. cái người mà bản thân còn chưa quen được hai ngày nữa nhưng cái cách cậu cười với anh, cách cậu dịu dàng lén nhìn anh, thật sự quá khó nghĩ. thành công vừa ngây thơ nhưng cũng vô cùng miu mô, theo xuân bách là như vậy.
sáng hôm sau, xuân bách cùng thành công thật sự cùng nhau đi tắm suối nước nóng, con suối được đậy lại bằng một mảnh gỗ. ngay khi xuân bách kéo mảnh gỗ lên một làn khói nóng đập thẳng vào mặt. thành công còn chu đáo mang theo cả một rổ lá thuốc, cậu chậm rãi xuống suối nước nóng, mùi hương thảo mộc dịu nhẹ làm tâm trạng của xuân bách giãn ra rất nhiều.
anh cuốn một chiếc khăn tắm nhỏ thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm, thích hơn nhiều so với con suối mà xuân bách vẫn hay tắm. thành công không xuống nước, cậu vẫn như hôm qua chỉ ngồi đung đưa chân dưới nước.
"cậu đã bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi đây chưa?"
"nơi đây đã gắn liền với cả cuộc đời của em rồi..."
thành công nhỏ nhẹ đáp, đột nhiên xuân bách nắm lấy cổ chân cậu khiến thành công giật mình. anh đứng dậy đối mặt với cậu, cơ thể cả hai gần như dính sát vào nhau. hơi khói bốc lên mờ ảo che khuất tầm nhìn trước mắt, xuân bách như bị chơi bùa, anh cúi xuống rồi tựa đầu vào vai thành công.
"để anh ôm em một chút nhé!"
thành công để yên cho xuân bách muốn làm gì thì làm, cậu vòng tay vỗ về tấm lưng trần trụi, ướt át. mặc kệ cho từng giọt nước đang thấm dần vào quần áo của cậu.
trường linh hiếm khi dậy sớm như vậy, hắn đi lòng vòng quanh nhà liền phát hiện thành công và xuân bách đã biến mất. vì ở đây không có điện cũng chẳng có sóng lên trường linh buộc mình phải đi ngủ sớm. bỗng nhiên hắn thấy một bóng hình quen thuộc trong bếp, hồng sơn hơ hơ tay bên bếp lửa chỗ đỡ lạnh. em như một con chuột ăn vụng, lén lén lút lút ăn mấy cái bánh bao.
"này em đang làm gì vậy?"
hồng sơn giật mình làm chiếc bánh bao rơi xuống sàn, em ngơ ngác nhìn miếng ăn đã bị bẩn thì giận dỗi vô cùng. trường linh thấy vậy liền nổi hứng trêu em nhỏ, hắn tiến lại gần rồi thổi vào tai hồng sơn khiến em vô thức tránh xa, mặt mũi đỏ bừng vì tức. em chỉ có thể ê a vài tiếng, trường linh trêu càng bạo. hắn véo nhẹ má em, hồng sơn tức giận lao đến cắn trường linh nhưng mà em ơi ai lại cắn ở cổ bao giờ. trường linh xoa xoa nơi vừa bị hồng sơn cắn, hình như để lại dấu rồi, vậy thì càng tốt.
hiếm khi ngôi làng lại nhộn nhịp về đêm như vậy, một số bà cô ăn diện thật lộng lẫy nhảy múa vui vẻ. tiếng sáo và trống vang lên khắp nơi, ở giữa là đốm lửa nhập nhòe trong đêm trăng. các cô gái trang điểm nhẹ nhàng e thẹn nhìn về phía các chàng trai, xuân bách có hơi khó chịu vì bị nhìn chằm chằm nãy giờ. một cô nàng búi tóc gọn gàng, làn da trắng trẻo, đôi môi hồng hào nhìn anh đầy thích thú nhưng rồi cô nàng lại hốt hoảng chạy đi chỗ khác. thành công ngồi xuống bên cạnh xuân bách, trên tay cậu là một chiếc cốc làm bằng ống trúc.
"đây là món rượu đặc biệt của chỗ em đó, người ta dùng trúc để ủ rượu rồi chôn dưới đất đến khi cần mới đào lên uống. anh uống thử đi."
xuân bách lịch sự uống một ngụm, rồi lại một ngụm đến khi cốc rượu vơi quá nửa, chưa kịp để xuân bách định thần lại thành công đã kéo tay cùng đứng dậy. cả hai lao vào đám đông rồi nhảy múa, tác dụng của rượu đến nhanh hơn anh tưởng. xuân bách thấy đầu óc mình nâng nâng, khung cảnh xung quanh mờ đi vài phần. anh có thể lờ mờ cảm nhận được một bác gái đã trao cho mình một vòng hoa, thậm chí còn có cả ông của thành công rồi cậu rướn người kéo anh vào một nụ hôn sâu, đoạn ký ức đứt đoạn tại đó.
xuân bách bế bổng thành công lên ép sát vào vách cửa mà hôn, anh cắn mạnh vào môi dưới của cậu đến bật máu, thành công khẽ rên rỉ vì đau. sự nóng bức thúc ép xuân bách hãy nhanh chiếm lấy người trước mặt, anh quẳng mạnh thành công lên nệm rồi dùng chân chèn vào giữa hai đầu gối của cậu. hôm nay thành công mặc một bộ váy màu vàng nhạt, họa tiết đặc biệt hơn mọi khi. xuân bách thấy vậy liền chẳng lỡ xé, anh chậm rãi lột từng mảnh vải trên người cậu.
thành công kéo áo xuân bách đưa anh vào một nụ hôn sâu khác, môi lưỡi hai người va đập vào nhau, cậu bị anh đưa lên từng nấc thang thiên đường. tâm trí xuân bách lộn xộn, anh như mất kiểm soát vươn tay siết mạnh eo thành công. nụ hôn kéo dài một lúc lâu, bàn tay to lớn của xuân bách di chuyển từ ngực xuống đùi, hết xoa rồi lại nắn.
anh cúi người cắn mạnh một cái lên xương quai xanh của cậu, thành công rít lên rồi lại dịu xuống để mặc xuân bách chiếm tiện nghi. chiếc quần lót trắng tinh ướt đẫm một mảng, bàn tay nóng rát của xuân bách khẽ trượt xuống rồi chạm khẽ để rồi anh chợt bàng hoàng vì thứ ở giữa hai chân thành công.
cậu có một cái lồn của con gái, thành công xấu hổ đến mức khép chặt chân không dám để xuân bách nhìn thấy. anh thấy vậy liền nhẹ giọng vuốt ve cậu đồng thời dùng lực tách hai chân thành công sang hai bên.
"không sao, để anh ngắm chút nhé!"
xuân bách nhìn khẽ suối nhớp nháp ở giữa hai chân thành công nơi đó liền ngẩng cao đầu, anh dùng tay ấn nhẹ qua lớp quần lót. dâm dịch dính dính trong suốt chảy ra như nước, xuân bách thấy thứ gì đó trong đầu anh đứt phựt một cái. anh mạnh bạo xé rách miếng vải cuối cùng trên cơ thể thành công, làn da trắng muốt đập vào mắt anh.
xuân bách thật sự thấy mình nhặt được một báu vật rồi, anh khẽ nắm cổ chân thành công gác lên vai mình, xuân bách nâng eo của cậu lên. tầm mắt anh hạ xuống nụ hoa còn đang hơi e ấp cùng dương vật nhỏ nhắn đang rỉ nước. xuân bách liếm một đường thật khẽ làm thành công run rẩy vì sướng.
"đ...đừng liếm ưm"
cậu khó chịu di chuyển hông liền bị anh ghì chặt, chiếc lưỡi tinh ranh luồn nhẹ vào nơi đó rồi khẽ di chuyển. cảm giác lạ lẫm khiến thành công sướng đến nỗi bắn ra, tinh dịch dính trên tóc xuân bách rồi trượt xuống bụng cậu. anh vùi đầu vào giữa hai chân thành công mà xì xụp, nước dâm chảy ra ngày một nhiều. chiếc lưỡi của xuân bách như con rắn, trơn trượt và linh hoạt cũng đủ khiến thành công như hồn lìa khỏi xác.
"ưm sướng qu...quá ah, bắn mất ưm..."
một cột nước phun thẳng lên trời, thành công nằm trên nệm thở hổn hển như cá mắc cạn. xuân bách bị nước dâm của thành công bắn cả lên mặt, anh không những không giận còn chậm rãi gặm lấy bầu ngực hồng hào của cậu. thành công luồn tay qua từng lọn tóc của xuân bách rồi nắm chặt, ép sát khuôn mặt anh vào ngực của mình.
một tay xuân bách túm lấy dương vật thành công rồi liên tục đưa tay lên xuống, đôi chân thon dài ôm lấy vòng eo rắn chắc.
"h...hôn em, chồng hôn ưm ah em"
xuân bách cưng chiều tìm đến môi thành công mà hôn mà cắn, dương vật nhỏ nhắn trong tay anh dường như không chịu nổi kích thích liền bắn ra lần hai. xuân bách cởi áo sơ mi để lộ ra một bên cánh tay in đầy hình xăm.
"để hôm nay chồng chơi em nước nôi lênh láng nhé!"
nói rồi xuân bách liền nhét hai ngón tay vào bên trong, thành công bấu mạnh vào bả vai anh rồi rên rỉ, anh không hề kiêng dè mà móc mạnh bạo. đến nỗi nước dâm của thành công bắn tung tóe, chảy ra thấm ướt cả nệm. cậu lè lưỡi vì bị chơi đến thân trí điên đảo, nước bọt nhễu nhại chảy cả xuống cổ. xuân bách thấy vậy liền nhét hai ngón tay vào miệng thành công, vờn nhau với cái lưỡi tội nghiệp.
thành công tựa vào vai anh, chân bị banh rộng, háng mỏi nhừ đến mức đau nhức. thế nhưng hai ngón tay của xuân bách vẫn liên tục khuấy đảo chiếc lồn nhỏ, đến khi hột le của thành công bắn nước mới chịu dừng. xuân bách không thể nhịn thêm, anh cởi quần giải thoát cho con đại bàng tung cánh.
thành công thấy kích thước như vậy liền sợ xanh mặt, liệu nó có đâm thủng tử cung của cậu không nhỉ. xuân bách với lấy lọ bôi trơn rồi đổ thẳng xuống dương vật nóng bỏng của mình, anh đặt cậu nằm xuống rồi túm lấy eo thành công mà đâm vào.
"đau ưm quá a...anh ưm ah ơi..."
thành công lần đầu bị nong rộng đến vậy liền thét lên một tiếng, đầu dương vật gần như bị kẹt cứng, xuân bách đành nâng chân cậu lên hôn nhẹ lên mép đùi non như dỗ dành.
"thả lỏng ra đi bé, để chồng địt vào nhé!"
khuôn mặt bỉ ổi của xuân bách lại khiến thành công mê mẩn không thôi, kệ đi ai bảo có chồng đẹp trai quá làm chi. cậu cố gắng thả lỏng cơ thể, lồn nhỏ co bóp ôm lấy con quái vật khổng lồ, nóng hổi. xuân bách cảm nhận rõ sự nới lỏng liền một mạch đẩy cả chiều dài vào trong làm thành công cong người, hai mắt trắng dã vì sướng, ngón chân co quắp lại.
"đã ưm...quá đâm thủng ah e...em rồi chồng ơi ưm"
bên trong thành công ẩm ướt và chặt chẽ, hút lấy cậu bé của xuân bách như muốn đứt. anh cúi người rồi đặt một nụ hôn lên mí mắt đã ửng đỏ rồi lại trượt xuống má. hông và eo bắt đầu di chuyển, ban đầu động tác còn vô cùng chậm rãi nhưng chỉ sau vài phút, lực và tốc độ ngày càng nhanh và mạnh hơn.
rồi đầu dương vật đỉnh mạnh vào điểm sướng của thành công, cậu thét lên một tiếng rồi gồng người, lại thêm một cột nước nữa được phun ra. chỗ giao hợp của cả hai dính dáp và ướt át đến phát điên, bàn tay xuân bách nổi đầy gân xanh. anh siết mạnh bờ eo của thành công như muốn gãy.
"bắn nữa ưm r...rồi AHHH!!!"
"bé cưng, vợ yêu người em làm từ nước à sao ra nhiều thế."
tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên rõ mồn một trong đêm, dương vật xuân bách như nghiền nát bên trong của thành công. đầu khấc nhanh chóng đâm mạnh đến điểm sau nhất, cửa tử cung hé mở như đang chào đón. xuân bách thay đổi tư thế, anh lật người thành công lại, tay kéo vai cậu ra đằng. cậu nhỏ lại một lần nữa chui sâu vào bên trong, mạnh bảo hôn lên cửa tử cung như muốn phá tung cánh cửa đó tiến vào trong.
xuân bách cắn mạnh lên gáy thành công lưu lại đó một vết răng rõ rệt, rồi anh tiếp tục tấn công đến bả vai và lưng, không nơi đâu xuân bách đi qua là không có dấu răng cả. anh đột ngột vỗ một phát vào mông thành công làm cậu giật nảy mình theo quán tính đổ ập xuống nệm. mông mềm vẫn dính lấy dương vật xuân bách. lỗ nhỏ bị nong đến mức như muốn khảm luôn kích cỡ của anh vào bên trong.
đầu dương vật phồng to rồi nhắm thẳng vào tử cung mà bắn, tinh trùng nóng bỏng như muốn thiêu đốt thành công, ổ bụng cậu nóng ran. cả người thành công co giật rồi bắn nước, dòng nước tuôn như thác làm ướt hết đùi của xuân bách.
"đầy quá ưm n...nóng quá, vào ưm tử ah c...cung rồi, mang thai ưm rồi..."
xuân bách gầm gừ trong cổ họng, anh khẽ bóp má thành công ngậm lấy đôi môi bị cắn cho sưng đỏ. đợt sóng tình chưa qua một đợt khác đã đến, lần này xuân bách để thành công ngồi lên đùi mình mà nhún. tư thế này khiến dương vật như đâm thủng thành công, bụng cậu gồ lên một khối nhỏ. thành công kinh hãi xoa xoa bụng, một cơn buồn nôn cuộn trào bên trong cổ họng cậu, cứ như vậy thì cậu sẽ bị đút cho no bụng mất.
"nhún!"
xuân bách bá đạo nói, thành công vừa khóc vừa cố gắng di chuyển hông, đỉnh dương vật chui tọt vào cửa tử cung, nóng hổi. cả người cậu mệt rã rời dường như chẳng thể nhấc nổi một ngón tay lên, hoa huyệt nóng rát co bóp lấy dương vật gân guốc. xuân bách chưa bao giờ cảm thấy mất bình tĩnh như bây giờ, anh túm mạnh lấy eo thành công rồi bắt đầu di chuyển.
từng cú thúc mạnh mẽ như muốn đâm nát lục phủ ngũ tạng của cậu, thành công thét lên rồi gục xuống vai của anh. cổ họng cậu khô khốc gần như chẳng thể rên rỉ nữa, móng tay cào một đường dài trên một bên vai rắn chắc được xăm kín.
xuân bách khẽ nâng mặt thành công lên, hai mắt cậu sưng húp, môi bị giày xéo đến rỉ máu. anh trân trọng hôn lên trán cậu rồi di chuyển xuống mắt, mũi, gò má rồi cuối cùng là môi, một nụ hôn chẳng còn vẻ chiềm hữu mà chan chứa sự cưng nựng. thế nhưng tốc độ bên dưới dường như bán đứng anh. nơi đó của cả hai rồi một nùi, dâm dịch chảy ướt đẫm hạ bộ của xuân bách.
tay anh luồn xuống bụng thành công, sờ lên phần nhô lên rồi ấn nhẹ khiến cậu ré lên. cảm giác như có một dòng điện nhỏ chạy khắp cơ thể cậu, thành công gần như mất hết sức lực, cả người mềm như bún tựa vào ngực xuân bách.
"hình như anh đâm thủng tử cung của em rồi!"
"b...bách đâm ưm đến tử ah ưm c...cung rồi, trướng hức tr...trướng quá, nổ ưm bụng mất..."
xuân bách ghé vào tai thành công nói, giọng anh có chút khàn, hơi nóng phả vào vành tai của cậu khiến cậu run lẩy bẩy. đúng là con mắt nhìn người của thành công chưa bao giờ là sai cả, người này thật sự rất biết cách chơi, làm cậu sướng đến dục tiên dục tử. cuộc hoan ái kéo dài đến hằng tiếng, thành công thật sự bị chơi đến phun nước như suối, bụng căng trường như mang thai.
đêm hôm đó, trường linh mất ngủ.
thành công vuốt ve gương mặt người đàn ông đang vùi đầu vào cổ mình ngủ say rồi lại chạm khẽ lên bụng nơi kết tinh của cả hai. sẽ sớm thôi, chỗ này sẽ nhô lên và xuất hiện một đứa bé, là minh chứng cho một tình yêu méo mó.
tương truyền rằng từ thôi xa xưa, nữ thần mùa màng đã cử những vị thần xuống làng để phù hộ cho dân làng mùa màng bội thu cũng như ngăn chặn các thế lực dơ bẩn bên ngoài. đó là những bé trai sinh ra đã có thể chất đặc biệt, họ có hai bộ phận sinh dục và tử cung để sinh nở, họ phải được nuôi nấng bởi một người già không con cháu trong thôn. đến tuổi cặp kê phải lập tức tìm cho họ một tân lang để kết bạn đời không thì mùa vụ năm đó sẽ thất thoát, ảnh hưởng xấu đến người trong làng.
thành công là một trong những vị thần đó, cậu từ bé đã biết rõ vai trò và thể chất đặc biệt của bản thân. và rồi cậu gặp xuân bách, một chàng trai từ thành phố ghé qua làng, thành công vừa nhìn đã thích liền lập tức báo lại cho ông mình về ý định muốn kết thân với anh.
vậy là một buổi lễ kết thân được diễn ra nhanh chóng và gọn ghẽ, đến mức xuân bách cũng chẳng biết mình đã bị đưa vào một cái bẫy công phu do chính thành công giăng ra. xuân bách đã bị nhốt lại nơi rừng núi này mãi mãi cùng với thành công và những đứa con của cả hai.
theo lời đề nghị thì tui tung lên sàn đỏ rồi, để có gì watt nó xóa còn có nơi trữ. 120 vote úp ngoại truyện linh sơn
https://archiveofourown.org/works/75127616
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co