Truyen3h.Co

Bạch Diên Hương

Lãnh Dạ

baer1418

Thái Hạ mơ màng mở mắt.

Mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm và… sang trọng đến ngộp thở. Trần nhà cao vút với những chùm đèn pha lê phủ lớp bụi mỏng, màn cửa dài quét đất bay nhẹ theo gió lạnh lùa vào từ ô cửa sổ mở hé.

Cô nhỏm dậy, rồi “ái da!” – bàn tay vội ôm lấy cổ. Vết cắn vẫn còn đó, nhói buốt và hơi rát. Nhưng điều làm cô sợ hơn… là cô đang nằm trên một chiếc giường to hơn cả cái phòng trọ bé tẹo của mình.

“Cô tỉnh rồi à?”

Giọng nói trầm đục vang lên từ chiếc ghế gần lò sưởi. Người đàn ông đêm qua đang ngồi đó, ánh mắt thăm thẳm như đêm không trăng. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng không gài nút cổ, để lộ làn da trắng xanh cùng đường xương quai xanh sắc sảo đến kỳ lạ.

Thái Hạ lùi người, tay túm chặt lấy mép chăn.
“Ngài... thật sự là ma cà rồng sao?” – cô hỏi nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“Ừm.” – Hắn đứng dậy, bước từng bước chậm rãi lại gần. “Và cô đã bị tôi cắn rồi. Nhưng chưa chết đâu, yên tâm.”

Cô trợn tròn mắt.
“Chứ… vậy tôi là cái gì bây giờ?”

“Chưa là gì cả.” – hắn nhún vai, cười nhẹ, “Tôi mới cắn cô một lần. Cô vẫn còn là người. Nhưng…”

“Nhưng…?” – cô run run hỏi.

“Nếu tôi cắn thêm lần nữa, cô sẽ trở thành bán-vampire. Còn nếu ba lần…” – hắn cúi sát, thì thầm bên tai cô – “Cô sẽ là của tôi mãi mãi.”

Cả người Thái Hạ như đông cứng. “Sao… sao lại như vậy chứ… Tôi còn phải đi học, còn phải làm việc…”

“Không sao.” – hắn ngắt lời, “Tôi sẽ chu cấp tiền. Cô không cần làm gì cả. Chỉ cần ở đây… chăm hoa cho tôi. Và để tôi… uống máu khi cần.”

Thái Hạ giãy lên, miệng lắp bắp:
“Không! Tôi… tôi không đồng ý đâu! Tôi không phải thú cưng! Mà… sao cứ phải là tôi?!”

Hắn nhìn cô, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu hơn một chút.

“Vì cô là người đầu tiên dám hái hoa của tôi mà không chết. Loài hoa đó… là của giới vampire, mọc từ máu của những linh hồn oán niệm.”

“...”

“Cô không sợ. Cô còn thấy chúng đẹp. Và tôi ngửi được… máu cô rất đặc biệt. Rất... thơm.”

Thái Hạ đỏ mặt vì sợ. (Dĩ nhiên chỉ vì sợ.)

Cô liếc về phía cửa sổ, tính chạy trốn. Nhưng chưa kịp rút chân khỏi giường thì đã thấy hắn đứng đó, chặn ngay lối ra, như thể... hắn vừa dịch chuyển bằng phép thuật.

“Cô không thoát được đâu.” – hắn nói nhẹ như gió, “Giờ thì... làm quen dần đi, Thái Hạ.”

“...Ngài tên gì?” – Cô bất ngờ hỏi, dù trong lòng sợ muốn xỉu.

Hắn cười nhẹ, đôi mắt ánh lên màu hổ phách.
“Gọi tôi là Lãnh Dạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co