Truyen3h.Co

Bách Hoa Dẫn

Chương 1.

BaoBao894

Nàng bình sinh là giọt máu rơi từ trên tim của phật tổ lên đóa Tuyết Liên , được ban cho cơ hội hóa thành hình người. Tự là Lang Tuyết Linh.

Sống trong lan Viên của Quan Âm Đại Sĩ, ngày ngày nghe giảng đạo, tu đạo tính dần hóa tiên . Lúc được năm vạn tuổi phi Thăng Thượng Tiên được ban cho cung Ngọc  đặt tên là Bách Hoa Dẫn ở gần Thanh Khâu Quốc. Làm chủ cả Bách Hoa cung.

Thuở nhỏ nàng cùng với hai đứa con của hồ Đế Chi Khanh chơi thân với nhau, lúc học thì rất nghiêm túc nhưng khi tụ hợp lại thì phá banh cả điện Tây Trúc.  Làm cho chư vị La Hán cùng phật bị chỉnh đau cả đầu,  dù sao cũng là tuổi nhỏ cho nên họ cứ vừa chịu khổ vừa cưng chiều mấy tiểu gia hỏa này. Cũng chỉ bất đất dĩ mà than một tiếng mà thôi.

Con trai lớn của Hồ Đế Chi Khanh tự là Chi Liên đứa thứ hai tự là Chi nhan. Tính tình hoàn toàn bốc đồng,  nếu con nhà người ta là lớn trầm tĩnh nhỏ háu thắng thì nhà này ngược lại. Lớn thì cứ chạy Đông chạy Tây chọc phá thì cô út Chi Nhan ngược lại kiệm lời thích giết người bằng lời nói, mỗi lần gặp thì y như rằng phải châm chọc đôi chút mới yên lòng.

Năm Lang Tuyết Linh năm vạn tuổi phi Thăng Thượng Tiên thì chúng tiên Thiên Tộc cũng có tinh vui.  Con trai đại Hoàng Tử Lan Tư ra đời,  trên trời có 62 chim hỷ tước bay đến chúc mừng. Được định làm đế quân tương lai Thái Tử tự là Lan Lăng.

Thiên Giới bên đó ăn mừng hoành tráng trong khi nàng phải lết cái thân bị sét đánh đếm cháy đen,  thử nghĩ xem một bông hoa sen tối ngày mặt đồ trắng lúc này bị cháy xém khắp người. Mái tóc dài đến thắt lưng bị cháy cũng nâng lên mùi khét,  khuôn mặt xinh đẹp đầy sức sống bị bôi đen thảm đến mức không muốn nhìn dù chỉ là cái liếc mắt.

Chi Nhan đứng một bên chờ sét thu lại rồi mới chạy tới đỡ,  ai ngờ vừa nhìn đến khuôn mặt của Lăng Tuyết Linh lại không khống chế được tính tình thường ngày. Không khách khí cười thật lâu.

" phốc... Ha.. Aha... Ha... Haha... Ngươi ..haha ...con mẹ nó cũng có ngày hôm nay...hahaha.. "

Lăng Tuyết Linh cố nhịn cảm giác muốn đánh người,  chỉ cảm thấy nếu như mình còn không nói chắc cô ta cười đến rút cơ mặt mất.  Trong lòng thầm oán hận rồi lại thở dài một hơi. Nhìn cái người điên cuồng ôm bụng cười lăng lê bò lết dưới đất có phải hay không là người từ nhỏ chơi thân với mình.  ' hazxi cô muốn biến mất nha... Muốn làm không khí a... Người đó ta không quen. ' trong lòng cắn răng khẳng định.

" Chi Nhan có phải hay không bình thường cười không đủ nên bây giờ bù hay không "

Liếc liếc mắt đanh mặt nói tiếp.

" Băng Sơn mỹ nhân thỉnh tự trong,  nếu ngươi còn như vậy thì ta xin kiếu. "

Chi Nhan bật dậy dù muốn cười tiếp nhưng nghĩ lại thì mình cũng sắp tới rồi, lần này cố nén xúc động lại dìu Lăng Tuyết Linh về Bách Hoa cung.

" được rồi ,  đi về thôi. "

Tuyết Linh khịt mũi  khinh thường,  nhướng mày nói.

"Bây giờ ngươi mới nhớ đến nhiệm vụ có phải hay thất trách a... "

Chi Nhan chột dạ hơi vô ý vuốt vuốt cái mũi rồi dìu nàng một đường về nhà mà hướng đến.

*****

Thời gian cứ trôi đi ta cũng chẳng có việc gì để làm, buồn thì chạy đi kiếm Chi Nhan, Chi Liên chơi.  Vui thì ghé Đông ghé Tây phá nhà như trước.  Có hôm ta nổi hứng đến ao Quỳnh uống trộm rượu kết quả đến khi bị phát hiện thì trước mắt ta xuất hiện Quỳnh Dao tiên tử đang trợn mắt phòng má nhìn ta.

" Ahaha Quỳnh Dao tiên tử ...khỏe "

" Oh  thượng tiên khỏe nhỉ, căn bản không có chuyện làm lại rảnh rỗi uống hết rũ trong phủ Của Ta à "

Nhìn đi, nhìn đi ai bảo tiên tử thì diệu hiền đâu. Ta vuốt mũi nghĩ 'cũng chỉ có chút rượu ngươi làm gì căng dậy ' như hiểu ý ta hay sao ấy nàng lại trợn mắt lên.

" Thượng tiên nhìn đi, bao nhiêu đây mà là một chút của người... HẢ "

Ta bí quá vắt dò nâng váy mà chạy về cung, vì uống không ít nên ta hơi say đằng vân mà lướt hết bên này qua bên kia. Làm ùn tắt giao thông của vài người, họ nghĩ ta lại kiếm chuyện nên tăng tốc mà đi chả ai quan tâm ta.

"Hừm =="

Không biết đi bao lâu ta cảm thấy mình rơi vào một lòng ngực ấm áp, thanh thoảng mùi đàn hương rất dễ chịu, ta biết mà tên Chi Liên đáng ghét tối ngày chỉ biết ghẹo gái thôi mùi hương trên người hắn quả đậm ta ngùi không nổi. Hắn làm gì mà có lòng tốt vậy chỉ biết vui khi người gặp họa thôi .

" Tiên Tử nhà ở đâu, ta đưa người về "

Nghe chất giọng mê người phát ra từ người đó, ta từ từ nâng mặt lên nhìn. Nội tâm ta kêu gào ' ôi mẹ ôi, thật soái nha'. Không biết có phải kích thích từ rượu không ta lại nổi sinh ý đùa dai.

" Ưm... Nhà ta không phải ở cùng chàng sao"

Còn tặng thêm biểu cảm như thẹn thùng diệu dàng, ta thật khâm phục diễn xuất của chính mình quá.

"Tiên tử hình như rất thích đùa thì phải "

"Hửm????

" Nếu vẫn còn đùa được chắc là không sao. Xin kiếu "

Hắn thả ta rơi xuống đất rồi chạy nhanh, biến mất như một cơn gió để ta rơi tự do từ người hắn xuống đất. ' mẹ kiếp, ngươi nhớ đấy soái ca.  Ta không tin mình không cưa đổ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co