Chương 10: Gặp lại cố nhân
Thời gian quay về thời điểm cô vừa trở thành ma cà rồng được vài trăm năm.
Khi ấy Vân Lam đã quen với cuộc sống này, đi theo vị hòa thượng kia được một thời gian học hỏi được rất nhiều điều nhưng mà nhân sinh khó tránh, vị hòa thượng ấy già rồi qua đời, cô lại tiếp tục sống một mình, cha và hai huynh trưởng cũng lần lượt bỏ cô mà đi, đến cả Tống Vũ Hy cũng già rồi mất. Vân Lam đi phiêu bạt khắp các vùng đất tới những nơi mà cô chưa đặt chân tới, sống một cuộc sống tự do tự tại, chỉ ngoài việc cô phải lén lút đi săn thú rừng để hút máu.
Đến một ngày chẳng còn một nơi nào mà cô chưa đặt chân tới, chẳng còn vùng đất nào mà chưa từng nhìn thấy, cảnh có đẹp cũng chỉ cô độc mà ngắm, chẳng một ai ở bên cạnh cô trong mấy trăm năm qua rồi.
Đi rất nhiều nhưng vẫn trở về nơi mình sinh ra, đã vài trăm năm trôi qua, những người quen biết cô cũng đã qua đời hết rồi, nhưng mà vì thời ấy lời nói của nam nhân sẽ dễ nhận được sự tin tưởng nên Vân Lam đã phẫn nam trang để tiện cho việc sinh sống, hơn nữa cô là thích nữ nhân.
Vân Lam dựng một căn nhà ở trên núi cạnh kinh thành, nếu có người đi ngang qua sẽ nói mình là thầy thuốc, cũng bởi vì mấy trăm năm qua đã học qua rất nhiều thứ, cũng học được cách chữa bệnh từ một đại phu nên cũng có thể cứu người.
Mặc dù hóa thành ma cà rồng từ lâu nhưng Vân Lam không hề hại người, cô luôn tuân thủ ba quy tắc mà vị hòa thượng kia đề ra.
"Không hại người"
"Phải ưu tiên làm việc thiện"
"Cảm hóa sức mạnh và phải đặt nhân tính lên hàng đầu"
Vân Lam phẫn nam trang, lấy tên là Hầu Húc Linh hành nghề thầy thuốc dần dần dân chúng biết đến cô nhiều hơn, đặc biệt khám bệnh miễn phí nên tất cả những người nghèo trong kinh thành đều tìm đến cô, người giàu thì sẽ lấy một chút ngân lượng sau đó lại chia cho dân nghèo để bọn họ mua lương thực. Sự nổi tiếng của cô bắt đầu lan khắp kinh thành kèm theo đó cũng có rất nhiều lời dị nghị từ mấy tên ghen ăn tức ở như việc mọi người không bao giờ thấy cô ăn uống hoặc là tại sao da của cô lại trắng đến vậy, thân nhiệt lúc nào cũng lạnh toát như người chết.
Vài người trong kinh thành chỉ vì mấy tin đồn đó mà sợ hãi, nhưng dân nghèo rất yêu quý cô vì bọn họ luôn được cô cho ngân lượng để mua lương thực. Đối với mấy lời đồn đó Hầu Húc Linh chỉ đành nói rằng từ nhỏ bị ngã xuống sông suýt mất mạng sau đó nhiễm phong hàn nên cơ thể thân nhiệt rất kém.
Nói như vậy cũng chỉ để người dân an tâm và không hỏi nhiều nữa, thỉnh thoảng Hầu Húc Linh vẫn sẽ đi thăm mộ cha và hai anh, các cháu chắt của cô đều sống rất phú quý ở trong kinh thành bọn họ cũng không biết đến sự tồn tại của cô.
Phần mộ của Tống Vũ Hy mỗi lần Hầu Húc Linh tới đều rất trầm ngâm, cô không biết cảm giác trong lòng là gì nữa, mặc dù thời gian lâu như vậy nhưng cô vẫn luôn nhớ đến nàng, cho đến hiện tại nàng là người duy nhất khiến cô rung động.
Một ngày, vào một trời mưa tầm tã, một đám người khiêng một chiếc cáng tới la hét đập cửa y quán gào khóc thảm thiết, Hầu Húc Linh mở cửa liền thấy mọi người bám áo cô liên tục đòi cô cứu mạng người nằm trên cáng.
Bọn họ nói rằng mấy hôm nay trời mưa dai dẳng khiến phần đất mềm trên núi bị sạt lở, nữ nhi của một lão nương làng bên không may lại đi qua vùng ấy khiến cả người bị chôn vùi bên dưới, cũng may người dân phát hiện rồi cùng nhau cứu nàng nhưng khi đưa ra ngoài sức sống của nàng rất yếu ớt vì vậy bọn họ đã nhanh chóng đưa nàng tới y quán.
Bên ngoài trời mưa bão rất lớn nên Hầu Húc Linh bảo mọi người mau đưa nàng lên giường bệnh rồi nói với những người dân rằng để lão nương ở lại còn mọi người mau chóng về nhà nếu không thời tiết xấu sẽ rất nguy hiểm.
Sau khi tất cả rời đi, Hầu Húc Linh nhanh chóng xem bệnh cho cô nương này, phụ mẫu của nàng ngồi bên cạnh không ngừng khóc lóc cầu xin đại phu giúp đỡ vì bà chỉ còn một đứa con này thôi, bà đã mất hết người thân trên chiến trường rồi, bây giờ không muốn chịu nỗi đau này thêm lần nào nữa. Hầu Húc Linh trấn an lão nương lại rồi hứa rằng sẽ cố hết sức cứu nàng. Hầu Húc Linh lại gần giường bệnh nhìn thoáng qua một hồi, chân trái nàng trẹo hẳn sang một bên, cơ thể thì dính đầy bùn đất, mạch đập rất yếu, vén mớ tóc hỗn độn trên mặt nàng cho gọn gàng lại, nhưng chính bản thân Hầu Húc Linh lại bị hoảng loạn vội vàng lùi về sau mấy bước.
Đôi mắt trợn tròn, trái tim đập như muốn vỡ tan, về cơ bản thì cô không thể tin được những gì mình đang chứng kiến, nữ nhân này...tại sao lại có thể như vậy được.
Lão nương ở bên cạnh thấy đại phu vừa nhìn thấy con gái của mình khuôn mặt hoảng loạn không ngừng bà liền lo lắng trấn an đại phu, hàng loạt đoạn phim kí ức như thể chảy qua đầu cô, Hầu Húc Linh ôm đầu đau đớn nhưng mà vẫn là cứu người quan trọng hơn. Sau khoảng một canh giờ cố gắng cứu chữa thì cô nương kia cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch, Hầu Húc Linh cùng phụ mẫu của nàng đều thở phào nhẹ nhõm.
"Có thể cho ta biết quý danh của nàng không?" Hầu Húc Linh lúc thu dọn đồ đạc liền nhìn lão nương đang ngồi bên cạnh giường con gái hỏi.
"Nàng là Đan Hạ" lão nương kia nói.
"Có lẽ chân của nàng sẽ không thể đi lại một thời gian còn những cái khác thì đều ổn rồi, sẽ rất mau tỉnh lại, người cũng nên đi nghỉ ngơi đi, có ta ở đây rồi" Hầu Húc Linh cười hiền từ nói.
"Đội ơn đại phu, nếu không có người thì người nghèo như chúng tôi sẽ chết mất." Lão nương kia vừa nói vừa quỳ lạy Hầu Húc Linh.
Vội vàng lại gần đỡ nàng dậy, Hầu Húc Linh phẩy tay nói rằng đây là việc nên làm.
Đợi lão nương kia đi ngủ, Hầu Húc Linh lại gần giường bệnh của Đan Hạ, cô nhìn nàng một hồi lâu, hàng vạn cảm xúc đang đấu tranh trong đầu. Tại sao nàng ấy lại giống Tống Vũ Hy đến như vậy? Sau tai cũng có một nốt ruồi giống hệt của Tống Vũ Hy, lẽ nào là Vũ Hy đã đầu thai chuyển kiếp.
Hầu Húc Linh vừa mừng vừa lo, nhưng đã mấy trăm năm không gặp cô tất nhiên là mong chờ nàng hơn ai hết, gương mặt này cô đã rất lâu rồi không được nhìn thấy, Hầu Húc Linh ngồi xuống nắm lấy tay Đan Hạ trong lòng dâng lên những cảm xúc bồi hồi.
Sáng hôm sau, Hầu Húc Linh đã từ sớm đi làm đồ ăn và sắc thuốc cho Đan Hạ, cô cũng không quên nấu cho lão nương một phần còn về phần mình thì đã sớm uống máu của thú rừng.
Vừa đặt bát thuốc lên bàn nữ nhân nằm trên giường cũng vừa hay tỉnh lại, nàng mơ màng muốn ngồi lên nhưng Hầu Húc Linh đã chạy lại ngăn cản, cô nói rằng vết thương trên bụng nàng chưa đỡ hơn nữa chân không thể cử động vì vậy khuyên nàng yên phận nằm ở đây.
"Đại phu cảm tạ công ơn cứu mạng của người" Đan Hạ nhìn thấy đại phu anh tuấn, đồng tử liền giãn mở.
"Không có gì, gọi ta là Húc Linh được rồi" Hầu Húc Linh mỉm cười với đối phương cô bưng đồ ăn cùng thuốc lại cho nàng, đối phương cũng rất cảm kích mà ngoan ngoãn ăn.
Lúc uống thuốc có chút đắng nên nàng liền nhăn nhó mặt mày vào, việc này khiến Hầu Húc Linh bật cười thành tiếng, Đan Hạ cũng nhìn đối phương mà e thẹn cười.
Một tình yêu cũng từ ấy mà chớm nở.
Vài ngày sau Hầu Húc Linh dành hết mọi quan tâm đặt lên người Đan Hạ, thậm chí chăm sóc nàng còn hơn cả phụ mẫu của nàng nữa.
Tất nhiên lão nương kia rất vui mừng vì nếu để con gái gả cho một đại phu tốt bụng như Hầu Húc Linh thì bà sẽ không còn gì hối tiếc trên đời nữa.
Những việc ôn nhu của Hầu Húc Linh làm Đan Hạ rất rung động, nàng rất nhanh đã trao trọn tình cảm của mình cho vị đại phu này và nàng cũng cảm thấy có lẽ đối phương cũng vậy.
Một thời gian sau Đan Hạ có thể rời giường nhưng vẫn phải phụ thuộc vào một cây nạng thì mới có thể đi lại.
Hầu Húc Linh vừa khám chữa bệnh cho mọi người vừa chăm sóc Đan Hạ nhìn cũng vất vả không ít nhưng mà đối với cô đây là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất trong vài trăm năm qua.
Nhưng mà trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng bí mật của mình sẽ có ngày bị bại lộ. Hơn nữa người Đan Hạ thích là cô trong vẻ ngoài là một nam nhân, nếu nàng ấy biết được sự thật có lẽ sẽ rất thất vọng, nhưng mà ngày qua ngày đã khiến Hầu Húc Linh yêu nàng sâu đậm,
Ngồi một chỗ thật khiến Đan Hạ ngứa ngáy chân tay, nàng thật sự muốn giúp Hầu Húc Linh chữa bệnh nhưng mà lần nào đứng dậy lại gần đối phương sẽ dìu nàng về lại giường.
"Ngoan ngoãn ngồi ở đây đi, lát nữa ta sẽ vào với nàng" Hầu Húc Linh nói xong liền xoa đầu Đan Hạ mỉm cười.
Lần nào cũng vậy, chỉ một câu nói nhưng cũng khiến trái tim thiếu nữ của Đan Hạ rung rinh không ngừng.
"Nhưng ta thật sự muốn giúp huynh" Đan Hạ níu tay áo Hầu Húc Linh nói.
Chỉ biết cười trừ, Hầu Húc Linh nắm tay đối phương:" Đợi bao giờ nàng khỏi hẳn ta sẽ để nàng giúp ta".
Đan Hạ nghe xong chỉ có thể gật đầu, nhìn bóng lưng của đối phương rời đi nàng không khỏi xao xuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co