Truyen3h.Co

[ Bách Hợp ] TW

2

hoanphonglinh


Sau khi nhiệm vụ thất bại, tôi bị thương và bất tỉnh ở gần cửa hang. May mắn là Ryan đã tìm thấy tôi, chúng tôi đã được lệnh rút lui ngay sau đó. Sau khi tỉnh dậy, tôi đã rất bất ngờ khi nghe tin không ai hy sinh trong nhiệm vụ lần này. Đó là điều vô cùng kỳ diệu khi chúng tôi bị kẻ địch mai phục. Dù vậy khi Ryan viết báo cáo có vẻ chẳng vui cho lắm.

Sau khi băng bó vết thương ở hông và bắp chân thì tôi đã trốn ra ngoài. Tôi ghét cái mùi cồn và đám bác sĩ đó lúc nào cũng phàn nàn về việc phải chăm sóc chúng tôi mà chẳng được trả thêm tiền. Thật là phiền phức.

Tôi đang lui về hậu phương. Những thứ ở đây đều mới mẻ và hoành tráng, tôi từng đọc báo cáo rằng Liên Bang Sư Đoàn lần đầu tiên nổi dậy là ở đây. Từ đó đến giờ chỗ này chưa bao giờ bị lung lay. Điều đặc biệt là ở gần đây có một chiếc xe tăng cũ ở trên đồi, bên cạnh chiếc xe tăng đó có một cái cây rất cao. Tôi rất thích trèo lên trên đó và ngắm cảnh. Tôi cũng từng chỉ cho người đồng đội của mình ở chỗ này, nhưng chỉ có một người có hứng thú...

- Ryan ?

Ryan đang ngồi trên chiếc xe tăng, tay anh ta nâng niu một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền đó là ảnh anh ta chụp với hôn thê của mình. Nhưng tôi nghe anh ấy nói rằng cô ấy đã kết hôn với một người khác và không may mắn qua đời trong một trận chiến. Ryan thấy tôi tới liền cất sợi dây chuyền vào túi quần, anh ta nhìn tôi cười cười rồi vẫy tay chào lại.

- Tôi đoán là cô trốn ra đây ngắm cảnh đúng không ?

- Ở đó ồn ào lắm - Tôi lắc đầu

- Rye, cô lấy cái huy hiệu đó ở đâu ra vậy ? - Ryan chỉ tay vào huy hiệu tôi đang đeo ở trước ngực, thứ mà tôi lấy được từ tên chỉ huy " tội nghiệp " đó

- Nhặt được đấy, anh có muốn lấy không ? - Tôi tháo huy hiệu ra và đưa đến trước mặt Ryan

- Không, không. Thứ đó không cứu tôi khỏi súng đạn được đâu.... mà khoan đã ? Đây là vàng thật à ?

- Hả... ? Thảo nào nặng hơn so với bình thường - Tôi cầm huy hiệu tung lên xuống như một tật xấu - Ryan, anh nghĩ sao về việc đem thứ này làm quà tặng ?

- .... Không ? Cô hết thứ để tặng người khác nên phải lấy huy hiệu làm quà à ?

- Không phải vàng rất có giá trị sao ?

- Giá trị thì giá trị....

- Tôi không hiểu cách nghĩ của anh.

- Bỏ đi, cô quá ngốc để hiểu.

- .....

- Mà, cô thật sự tính tặng cho ai đó sao ?

- Đúng rồi, cậu bé khỉ con hay giặt đồ cho chúng ta ấy. Cậu ta giặt đồ thơm lắm.

- ..... Cô biết không ? Lũ " Mồi " gọi cô là Lady Cat vì cô có vẻ ngoài quyến rũ và rất nhanh nhẹ. Nhưng tôi thấy cô thật ngốc nghếch và thiếu nhận thức được vấn đề.

- Lady Cat ... anh đang nói tôi đó à ?

___________________________

- Trung Tá Violet, tôi thật thất vọng về cô.

Tại Sở Chỉ Huy của Đế Quốc Vũ Ưng, người đàn ông đang mắng mỏ cô gái tóc cam đã được băng bó khuôn mặt. Ông ta đang cảm thấy vô cùng tức giận. Đối với ông mà nói cô gái trước mặt khiến ông cảm thấy nhục nhã vô cùng vào lúc này.

- Mai phục, sử dụng lựu đạn và cho phép được đốt rừng. Nhưng không bắt hay tiêu diệt được bất cứ tên nào ! Chúng chỉ là một tiểu đội có 8 tên ! Số lượng của chúng ta hơn bọn chúng mà vẫn để chúng chạy thoát. Thậm trí còn có 5 người hi sinh. Nói đi Trung Tá, cô muốn tôi trình báo thế nào với cấp trên đây ?

Violet lúc này cảm thấy tức giận. Bàn tay cô siết chặt, nhưng bây giờ cô chỉ có thể chịu trận vì sự vô dụng của mình. Người đàn ông phía trước ngao ngán thở dài, ông ta cầm lấy tờ báo cáo ở trên bàn.

- Lady Cat à ? Đúng là nằm ngoài dự tính thật. Thật bất ngờ khi một mình cô ta có thể ám sát được nhiều người như vậy. Đại Tướng Lucas từng có một trận đấu tay đôi với cô ta, kết quả là ông ta bị thương ở đôi cánh và mãi mãi không thể bay, đổi lại là khiến cô ta bị một vết sẹo ở mắt. Trung Tá Violet, mặc dù lần này cô thất bại, nhưng cô thật may mắn đấy. Tất cả binh sĩ của chúng ta đều bị mất khả năng bay lượn khi đối mặt với Lady Cat, thật tốt khi cô còn có thể bay về được với vết thương chí mạng ở đầu đó. Kỳ tích thật đấy. Cô có thể về được rồi.

- Vâng, cảm ơn ngài.

Violet cúi đầu chào người đàn ông trước mặt. Nhanh chóng đi ra ngoài và đóng cửa lại. Trung Tá Violet, cô không phải là một người lính kỳ cựu gì cả, cô không thông minh hơn người và giỏi trong việc bắn súng nhưng sự chăm chỉ và cần cù rèn dũa đã giúp cô leo được đến vị trí ngày hôm nay. Dù vậy, nó không giúp cô chiến thắng trong mọi trận chiến. Lúc này cô đang trách bản thân mình là một chỉ huy tồi.

Violet là một cô bé Người Chim ở vùng nông thôn, cô có mái tóc màu cam nổi bật từ mẹ và đôi mắt hổ phách của bố. Violet rất năng động và yêu bầu trời. Ở nông thôn so với thủ đô thì an ninh lỏng lẻo hơn rất nhiều. Bố và mẹ cô từng bị cướp đi đôi cánh, may mắn là lúc đó cô chỉ có 4 tuổi, đôi cánh của cô chưa đủ to nên bọn cướp đã tha cho cô. Violet nhỏ bé sợ hãi chỉ biết lấy chiếc áo rách che đi chỗ đang chảy máu của bố mẹ mình. Từ đó, cô đã có sự hận thù, chúng lớn dần theo thời gian cho đến khi xảy ra chiến tranh. Violet đem sự hận thù đó thành sự ngu ngốc đến nỗi cô dám ôm lựu đạn trên người lao vào căn cứ của đối phương, rất may mắn mọi người đã ngăn cô ấy lại.

Violet là một người đặt tình cảm vào nhiệm vụ, điều đó luôn khiến cô gặp rắc rối. Cô đã giết mất con tin vì sự nóng nảy của mình, cô đã chủ quan vì cho rằng bọn chúng quá nhỏ bé, cô sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì mục đích cá nhân. Nếu lúc đó Rye không bỏ đi nhanh thì cô ta đã sớm cầm súng bắn rồi.

- Ồ, Trung Tá Violet - Một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mặt Violet, giọng của người này khá trầm

- Chào ngài, Đại Tướng Lucas

Đại Tướng Lucas là một trong những chỉ huy cấp cao của Đế Chế Vũ Ưng. Vì giống loài của Lucas là Đại Bàng nên cơ thể có phần đô con hơn nhiều so với những người khác. Lucas có mái tóc đen vuốt ngược và đôi mắt vàng, ông ta hay nở nụ cười với những người lính từ mặt trận trở về. Ông là một người hoà đồng và dễ mến, sau khi mọi người nghe tin rằng ông ta không thể bay được nữa đã làm hơn một nửa binh lính buồn bã. Tuy vậy, chức vụ Đại Tướng của ông ấy không hề bị lung lay.

Lucas vỗ vai Violet đang bị thương rồi cười lớn:

- Nghe bảo cô chạm trán Lady Cat. Cô thật may mắn đấy haha !

- Hazzi.... nhờ cái " may mắn " của cô ta mà tôi đang dở sống dở chết đây.

- Thôi nào, phấn chấn lên ! Tôi muốn gặp lại cô ta trả thù lắm !

- Ngài thật là... lần tới cô ta sẽ cắt tay ngài đấy - Violet lắc đầu, cô đẩy cánh tay của Lucas ra

- Ai cha, ai cha. Thật may khi cô ta không thấy cô đấy ! Nếu có thì cô ta đã cắt cánh của cô rồi - Lucas trầm mặt một chút, ông ta cảm thấy không vui chút nào khi nhắc đến chuyện cũ.

- ... Đại Tướng, không phải là cô ta không thấy tôi. Mà là cô ta bỏ đi, trước khi rời đi cô ta nói rằng tôi rất " tội nghiệp ". Cô ta đã thương hại tôi ! - Violet cau mày vì tức giận - Hơn nữa, tại sao cô ta lúc nào cũng nhắm vào đôi cánh của chúng ta ?!

- .....

Đại Tướng Lucas im lặng một hồi lâu, từ từ bước qua Violet nói nhỏ:

- Đôi mắt của cô ta đầy thù hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co