6
- Con....khốn....
Rye phản kháng một cách yếu ớt, bàn tay cấu lấy Anna lỏng dần rồi buông ra, đôi mắt của cô nhắm lại. Cứ tưởng rằng cô sắp được đoàn tụ với những người lính đã bỏ mạng ngoài trường sa, nhưng Anna đã buông tay ra, kéo cô trở lại với cuộc sống.
- K.. khụ... khụ....
Rye ôm lấy cổ mình, cố gắng hít lấy không khí. Anna nhìn Rye khẽ cười nhẹ, điều đó khiến Rye có ác cảm cực kỳ. Anna đứng lên rồi tiến tới tủ đựng dụng cụ y tế.
- Tôi nghe nói cô bị ông ta đấm hm ?
- ....ai nói với cô ?
- Hm..... một cô gái vội vàng chạy đến, đụng vào tôi và nói rằng có một ai đó nằm trong đây
- Không liên quan đến cô - Rye ngồi dậy, cô nhíu mài nhìn kẻ vừa muốn giết mình
- Quân đội không dạy cô cách ứng xử với cấp trên sao ? - Anna cầm một một lọ thuốc có chất lỏng lên rồi tiến lại gần Rye, lúc này cô mới để ý cách Rye nhìn cô. Anna khẽ cười nhếch miệng - Chắc chắn là họ không dạy rồi ~
- Tôi sẽ tự làm !
Rye cau mài, cô đứng dậy rồi với tay giựt lấy lọ thuốc. Hành động đó khiến cho Anna bất ngờ, nhưng cô vẫn nhanh hơn Rye, cô nhanh chóng đưa tay cầm lọ thuốc ra phía sau rồi đẩy Rye nằm xuống giường bệnh. Lúc này Rye mặt đối mặt với Anna, nó sát đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, chỉ cần một chút nữa là sẽ chạm môi.
Rye lúc này mặt đỏ ửng lên, cô cố gắng đẩy cái cơ thể cao hơn mình quả đầu kia ra chỗ khác. Nhưng thế quái nào mà cô ta lại khoẻ đến thế ? Có phải là đàn ông không vậy !
- Chà ~ xem ra tay của cô không bị gãy - Anna cầm cánh tay bị thương của Rye lên - Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, thần kinh của cô có thể bỏ qua được những con đau.... - Cô giữ chặt lấy cánh tay của Rye, một cách nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương như một người bác sĩ quan tâm đến bệnh nhân
Rye không làm gì cả, cô biết cô chẳng thế phản kháng được. Chỉ chờ đến khi Anna bôi thuốc xong, Rye mới lùi người lại rồi kiểm tra vết thương ở cánh tay mình. Rye nhìn kẻ đang chăm chú kia rồi nói với giọng lạnh nhạt:
- Tôi không cảm ơn đâu
- ....chắc hẳn cô bị tra tấn khi còn nhỏ nhỉ ?
Mặt Rye tối sầm lại, đúng như Đại Tá Jack nói. Cô nên tránh xa người phụ nữ này, càng xa càng tốt. Cô nhanh chóng chỉnh sửa bộ quần áo xộc xệch của mình rồi đi ra ngoài. Bỏ lại một mình Anna đang cười nhếch miệng:
- Nóng tính, thô lỗ và thật hư hỏng...
- Tôi không điếc đâu !
Rye quay lại rồi đóng cửa một cái " RẦM ", còn Anna thì phải phì cười:
- Phì.... đáng yêu thật.
_____________________________________
Bây giờ là thời gian để các binh sĩ ăn tối. Ở Liên Bang Sư Đoàn, mọi người dân tham gia làm quân nhân đều được hưởng chế độ ưu đãi riêng, dù nó không bao gồm việc phải ngủ chung lều và sử dụng bồn tắm công cộng nhưng chí ít mỗi khẩu phần thức ăn đều được phát riêng biệt tuỳ theo khẩu phần ăn của mỗi người. Chúng ta có thể ví dụ, như Ryan, anh ta là một con cừu, đúng rồi điều đó có nghĩa là....
- Ryan, anh ăn thế không chán à ?
- Người như cô làm sao biết được cỏ ngon như thế nào - Ryan nhìn Rye
- Tôi biết là anh thích ăn cỏ, nhưng đổi mới không được sao ?
- Này nhé, đây là cỏ từ phía Tây mới chuyển đến ngày hôm qua. Còn đây là loại cỏ khô cực kỳ đặc biệt. Còn nữa, chúng đều rất tươi và ngon
- Phía Tây... Hừ, Thiếu Tá đến từ phía Tây
Rye cầm con dao cắt miếng thịt lớn của mình ra một cách mạnh bạo, giống như cô đang trút giận lên miếng thịt. Cô thích ăn cá, nhưng hôm nay lại không có. Nhưng điều đó không làm cô cảm thấy bực bội, thứ khiến cô khó chịu nhất là người phụ nữ đó
- Cô sao vậy ? Đừng tức giận chỉ vì hết cá chứ
- Tôi không giận chuyện đó. Bây giờ tôi không muốn nói đến con ả đó chút nào
- Con.... ả đó ?
- Anna
Ryan giật mình, anh lao tới nhanh chóng bịt miệng Rye lại. Thì thầm nhỏ với cô:
- Suỵt ! Cô điên hả... nói xấu cấp trên là bị phạt đó !
Rye đẩy tay của Ryan ra, cô thở dài. Thật sự không nghĩ có ngày mình phải vò đầu bứt tóc suy nghĩ như thế này, từ trước đến nay chỉ tham gia chiến tuyến, ai ngờ bây giờ phải tránh mắt người phụ nữ kia. Rye đưa miếng thịt lên miệng nhai, cô bình tĩnh lại hỏi Ryan:
- Anh thấy cô ta thế nào ?
- Tôi ? Uh.... - Ryan ngượng ngùng nói nhỏ - Tôi nghĩ tôi thích cô ấy....
- ...... - Rye quay đầu nhìn Ryan - Hả ?
- Ý tôi là... cô biết đấy, cô ấy quá đáng thật... nhưng mà tôi thấy cô thấy rất... quyến rũ... và xinh đẹp nữa. Thật sự rất xinh ~ Tôi biết là chuyện tình yêu giữa cấp trên và cấp dưới là sai trái nhưng tôi không thể nói dối trái tim mình được - Ryan khoác tay qua vai Rye, kéo sát cô lại rồi nói nhỏ - Đây là bí mật giữa hai chúng ta, cô phải giữ kín đấy
- Hả...à... tôi biết rồi
" Đàn ông ai cũng thế này sao ? "
Rye nhìn thấy Ryan vui vẻ, cô biết anh ta quá ngốc để hiểu được vấn đề người phụ nữ kia nguy hiểm đế nhường nào. Nhưng với tư cách là một người bạn, cô không thể để anh ta tiếp xúc với một người nguy hiểm như thế được !
- Ryan, cô ta thật sự rấ-
- Tôi có thể ngồi được chứ ?
Rye rùng mình trước giọng nói đó, cô từ từ nhìn sang phía đối diện. Cái kẻ cất ra giọng nói đó đang ngồi ngay trước mắt cô với khẩu phần ăn giống như cô.
- Chào... Chào ngài ! Thiếu Tá Anna !
Ryan bật dạy cúi người chào, anh không quên kéo Rye đứng lên. Mặc dù Rye còn đang tròn mắt không muốn tin rằng đây là hiện thực nhưng vì đang ở chỗ đông người nên cô phải tuân thủ theo luật lệ, cư xử đúng mực:
- Chào Thiếu Tá Anna - Rye trầm giọng, cúi người chào Anna
- Hm ? ~ Giọng của cô hơi trầm nhỉ, nghe như đang muốn giết ai vậy - Anna khẽ cười, cô nhìn Rye đang cố gắng lịch sự chào mình
- Vâng, Tôi đang muốn băm người đó ra giống miếng thịt này.
- Ara ara ~ Thô lỗ thế là không được đâu nhé mèo con ~
Giữa không khí căng thẳng của cả hai, anh chàng Cừu nhỏ vẫn vui vẻ tận hưởng bữa ăn và ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Anna.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co