Truyen3h.Co

[ Bách Hợp ] TW

9

hoanphonglinh


" Cô ấy... giết ba người trong trung đội của mình. Có vẻ ba người họ đã tự ý rời đội ngũ và đánh trả, mặc dù chiến thắng nhưng có lẽ điều đó khiến cho cô ấy không vui. Tôi nghe cấp dưới nói rằng cô ấy bắt ba người đặt một vài bãi mìn ở rừng, nhưng bị tập kích bởi một tiểu đội nhỏ của lũ Mồi. Chỉ có Anna sống sót chạy về với vài vết thương ngoài da. Tuy nhiên... đến khi kiểm tra xác của ba người kia thì chúng tôi phát hiện ngoài vết thương do súng đạn ra thì còn có vết dao ở bắp chân "

" Con khốn Anna... ! "

Người Chim không bao giờ sử dụng dao vì chúng luôn bay để giữ khoảng cách với kẻ địch. Con khốn đó ! Cô ta giết cấp dưới của mình sao ? Những người lính như chúng tôi khi chết trên chiến trường sẽ không bao giờ được nhắc đến, vậy mà... vậy mà...

Tôi cực kỳ tức giận. Tôi rời khỏi chỗ bồn nước nóng của Jack và đi thẳng đến túp lều của con khốn đó. Người lính gác đang canh ngoài cửa túp lều thấy tôi liền chặn lại

- Thưa Thiếu Uý, Thiếu Tá đang ngủ... nếu cô không vội thì m-

Tôi liếc mắt với người lính gác đó khiến cậu ra chảy mồ hôi và run rẩy. Bất chấp lời nói của người lính gác, tôi gạt tay của cậu ta rồi tiến vào trong. Cậu ta sau vài giây đơ người thì sửng sốt chạy theo níu tôi lại với cái giọng sợ hãi:

- Thiếu Uý Rye ! Cô không thể vào khi chưa có sự cho phép của Thiếu Tá được !!!

- Bỏ ra ! Tôi phải gặp con khốn đó nói chuyện ra lẽ !

- C...con khốn ? Thiếu Uý gọi Thiếu Tá là... con khốn ?

- Bỏ ra !!

- Th...Thiếu Uý à ! Tôi còn em gái và mẹ nữa ! Xin cô bình tĩnh lại đi !

- Hm.... mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy ?

Tôi liếc mắt nhìn kẻ đang mơ màng hỏi. Đó chính là Anna, cái bộ đồ đó... cô ta mặc cái bộ đồ đó đi ngủ sao ? Có biết xấu hổ không vậy ?

- Ara ~ Không phải con mèo nhỏ đây sao...

- Thiếu... Thiếu Tá... - cậu lính gác nhìn Anna đơ vài giây rồi đỏ mặt, sau đó mới chịu trả lời - Thiếu Uý tự dưng xông vào, tôi... tôi sẽ đưa cô ấy r-

- Không sao, để cô ấy vào đi

- Vâng ? - Người lính gác đơ mặt - T...tôi biết rồi !

Tôi vẫn đứng đó, với khuôn mặt giận giữ nhìn cô ta. Vẫn là mái tóc trắng dài được thả xuông với làn da trắng không tì vết đó, điều khiến tôi khó chịu hơn là cô ta đang mặc một chiếc áo lưới cùng bộ đồ lót đen đều có thể nhìn rõ mồn một. Cái thân hình đó hoàn hảo đến mức tôi cảm thấy khó chịu thêm. Cô ta chỉ đợi khi cậu lính gác đi xa mới cất tiếng trả lời với cái giọng ngái ngủ:

- Hm... con mèo nhỏ không chờ đến đêm rồi làm phiền t-

BỐP

Cô ta chưa nói hết câu, tôi liền lao tới và đấm vào mặt cô ta. Một cú đấm cực kỳ tức giận. Cô ta ngã xuống đất, sau đó đưa tay lên xoa mặt mình rồi từ từ đứng dậy. Mặt cô ta đen lại khi thấy mũi mình chảy máu, cô ta lườm tôi. Tôi bất giác giật mình vì áp lực nặng nề của cô ta đang đè lên tôi. Nhưng tôi không sợ, tôi cau mài rồi đứng đối diện với cô ta, nói với một cái giọng giận dữ:

- Con khốn... sao cô dám giết cấp dưới của mình ?!

- ....Ha...Hahaha !! Hahaha !!!

Cô ta tự dưng bật cười, một nụ cười cực kỳ vui vẻ và phấn khích. Tôi cau mài lại:

- Có gì đáng cười !

- Ôi trời... Con mèo nhỏ đấm tôi vì ba tên đó sao ? Tôi còn tưởng là vì chuyện hôm qua chứ... Thật là thật là, cô đấm một quan chức cấp cao đến chảy máu mũi luôn đấy...

Giọng của cô ta có gì đó không ổn, cô ta từ từ tiến lại gần tôi. Điều đó khiến tôi bất giác lùi lại một bước. Khoan đã, tại sao tôi phải sợ cô ta ? Cứng cỏi lên Rye ! Mày chẳng làm gì sai cả, cô ta đáng bị nhiều hơn vậy !

Cô ta áp sát tôi, ép tôi lùi lại về sau chiếc tủ đựng rất nhiều tài liệu. Hai bàn tay tôi nắm chặt lấy, đôi mắt tôi vẫn không rời khỏi cô ta. Tôi không tin cô ta dám giết tôi ! Hơn nữa trong túi quần của tôi còn có một khẩu súng. Tôi nhìn chăm chú vào cô ta, khuôn mặt của cô ta không cười nữa, nó mang vẻ mặt nghiêm túc đến lạnh gáy. Đột nhiên cô ta cười nhếch miệng rồi thì thầm vào tai tôi:

- Phải... ba tên ngốc đó dám tự ý cãi lại mệnh lệnh cấp trên, tuy bị tập kích không có trong kế hoạch nhưng một vết chém sau gáy đủ để khiến ba tên đó ở lại cho bọn chúng tập bắn ~ Con mèo nhỏ tức giận vì tôi làm một chuyện cực kỳ xấu xa sao ? Ôi chà...

SOẠT

PẶC

- Con khốn !

Tôi đã nhanh chóng rút súng ra nhưng cô ta nhanh tới nỗi kịp nắm chặt lấy cổ tay tôi lại. Tôi nghiến răng nhìn nụ cười đắc ý của cô ta. Tay cô ta ghì chặt lấy và áp sát tôi vào chiếc tủ khiến tôi chẳng di chuyển nổi. Khỉ thật ! Sao cô ta khoẻ vậy !? Tôi dùng hết sức để kháng cự, nhưng tôi chỉ có thể run rẩy gồng mình. Cô ta mỉm cười nhẹ:

- Nhìn xem ai bất lực này ~ Hm... giờ thì...

______________________________

BỐP

Anna lên gối vào bụng Rye khiến cô nghiến răng lại trong đau đớn. Tức giận lẫn đau đớn, Rye theo bản năng của loài mèo liền nhe răng nanh cắn vào cổ tay Anna khiến máu bật ra. Nhưng dù thế Anna vẫn không buông bỏ, trái lại còn rất thích thú. Anna ghì chặt lấy Rye, đè cô xuống thảm. Rye ghì răng cắn chặt, cô cố vùng vẫy để phản kháng. Nhưng dường như cô chỉ khiến mọi thứ xung quanh lộn xộn hơn thôi. Còn Anna vẫn khoẻ khoắn, chỉ dùng một tay để ghì chặt hai cổ tay của Rye xuống đất. Anna đưa tay bóp lấy má Rye bắt cô nhả cổ tay mình ra

- Ư...con... khốn...

- Bằng một cách nào đó cánh tay bị thương hôm trước đã bình thường trở lại rồi. Mặc dù con mèo nhỏ không cùng giống loài với Sói nhỉ ? Hay do... gien lặn sao ?

Nếu chúng ta có hai mẫu vật mang tên Aa và Bb. Chúng ta sẽ lai ra được bốn loại: AaBb, AAbb, aaBB và AABB. Điều đó có nghĩa là: nếu bố và mẹ đều là một giống loài, gien của đứa con sẽ sở hữu đặc điểm của giống loài đó. Nhưng khi bố và mẹ khác giống loài, có nghĩa là gien của đứa con sẽ bị trộn. Với khả năng 0,2% đứa con có thể mang cả hai đặc điểm của hai loài, đa số còn lại sẽ có gien trội và gien lặn. Hãy nhớ rằng đây chỉ là chém gió thôi.

- I...im mồm ! - Rye nhăn nhó nhìn Anna

- Con mèo hư hỏng, phải dạy dỗ lại cách nói chuyện mới được...

Anna chậm rãi cúi đầu xuống. Từng chút, từng chút một há miệng để lộ chiếc răng nanh được che giấu kỹ càng kia. Rye rùng mình, cô la toáng lên:

- C..con rắn khốn khiếp ! Mau dừng lại !!!

- Shh....

Anna bịt miệng Rye lại, mặc kệ cho cô có vùng vẫy nhiều nhiều hơn đi đi chăng nữa cũng không khiến Anna dừng lại. Anna hướng tới chiếc cổ của Rye, nở nụ cười khinh miệt cô rồi nhẹ nhàng dùng hai chiếc nanh cắn lên cổ Rye

- Ư...a...a....

Rye ưỡn người lên, cái cổ của cô đang bị cắn bởi một con rắn...

...một con rắn có độc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co