chương 29
Kỳ quái, thực sự là kỳ quái...Draco ngồi xổm một bên vuốt ve quả trứng rồng, nghĩ. Quên đi, dù sao cũng đã xảy ra rất nhiều việc không giống với trước kia nữa, cậu cứ rối rắm làm gì? Tóm lại, trong mắt Draco lóe lên sự kiên định, binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn. Huống chi, việc đi Rừng Cấm hôm nay và cậu chẳng có chút quan hệ nào.
Draco đang định đứng lên sửa sang lại áo chùng, sau đó quay lại Hogwarts – cậu đã đáp ứng rồi – ôm quả trứng rời đi, hơn nữa cha đang ở trường, cậu không định cùng Potter đối mặt với Chúa tể Hắc ám – không thể để chính mình gặp nguy hiểm mà khiến cha lo lắng.
Răng rắc...
Lại là tiếng cành khô gãy, Draco kiềm chế không được bĩu môi, lại chuyện gì nữa?
Cầm đũa phép chỉ vào cửa, tính đem toàn bộ cơn tức trút lên đối phương, Draco lại phát hiện người nọ hướng Rừng cấm đi tới.
Không lẽ đầu sẹo kia gặp phải Voldemort rồi? Cho nên các giáo sư là tới cứu người? Không thể nào, đầu sẹo kia mới vào không bao lâu, hơn nữa nghe tiếng bước chân thì hình như chỉ có một người. Muốn cứu thằng nhỏ thì phải cần nhiều người mới đúng chứ?
Không đúng....Tiếng bước chân ngoài cửa dồn dập rồi lại chậm rãi biến mất. Draco kinh ngạc mở to mắt, tay buông đũa phép xuống, cha đỡ đầu?!
Draco nắm lấy áo chùng, có chú do dự, cha đỡ đầu...Chết tiệt, sao cậu không nghĩ đến chứ? Chúa tể Hắc ám xuất hiện ở Hogwarts, chuyện này là do chính cậu trước đây gặp phải lẫn lần này suy đoán ra, mà hình như cha cũng biết cái gì, nên mới ở lại Hogwarts. Mà cha đỡ đầu của cậu, cũng là một Tử Thần Thực Tử cao cấp, cũng sâu sắc nhạy bén nha Lucius như thế nào lại không biết?
Mà hiện tại Potter đang ở trong Rừng Cấm, nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm thì không cần bàn cãi, nếu nó đã ở đó, cho dù không có Voldemort thì cha đỡ đầu vẫn đến bảo vệ nó, huống chi bây giờ còn một Chúa tể Hắc ám? Cậu sao lại không nghĩ đến chuyện cha đỡ đầu sẽ đến? Rõ ràng cậu còn định mặc kệ chuyện này...
Draco do dự không biết nên quay lại lâu đài hay vào Rừng Cấm. Tiềm thức Slytherin cảnh cáo cậu không nên mua việc vào người, quay lại Bệnh thất tìm cha mới là sáng suốt nhất. Nhưng bản chất Malfoy lại nói cậu không thể kéo cha vào chuyện này, không thể để cả cha lẫn cha đỡ đầu gặp nguy hiểm. Vậy nói cho các giáo sư? Xì, Draco tự cười nhạo mình. Trước đừng nói những người khác, chỉ riêng McGonagall và Dumbledore nhất định sẽ trừ điểm cậu trước – bởi vì đi đêm.
Không phải không tin thực lực của cha đỡ đầu, nhưng Draco vẫn có chút lo lắng, Severus là người nhà của cậu, cậu không thể nào thấy hắn vào Rừng cấm rồi mà còn trấn định quay lại Hogwarts. Draco cau mày, nhìn quả trứng rồng trong lòng, lại cẩn thận đem nó giấu vào lớp Áo Tàng hình. Cậu siết chặt đũa phép, tung ra một bùa Phá đem cửa chòi của Hagrid đánh nát – không phải cậu không muốn yên lặng rời đi, làm một tên trộm xuất thân cao quý (Rồng nhỏ: Chết tiệt! Đã nói người ta không phải trộm!), khụ khụ, làm một Malfoy cao quý, cậu dù sao cũng phải làm như có trộm ghé qua thật chứ...Lại vài bùa chú phóng ra, thoáng chốc phòng ốc của Hagrid không khác bãi chiến trường là bao.
...................................................................
Draco khoác áo Tàng hình dò dẫm từng bước vào Rừng Cấm. Nơi này vẫn như lần cậu vào hái Cỏ Ánh Trăng, âm u ghê rợn với mấy cây cổ thụ khổng lồ đan xen càng tăng thêm thần bí. Một trận gió thổi qua, Draco rụt người lại, ôm quả trứng rồng trong lòng, cậu tự ếm cho mình vài bùa giữ ấm lại tiếp tục rảo bước về phía Rừng Cấm.
Tuy không có ánh trăng, nhưng vết máu Bạch kỳ mã loang lổ trên mặt đất vẫn rất dễ thấy, Draco híp mắt, cậu nhớ tới Avery, hy vọng...Con Bạch kỳ mã bị tấn công hôm nay không phải nó, nhưng với bản tính của Chúa tể Hắc ám, liệu nó có may mắn tránh thoát không? Draco hơi khó chịu, nhưng tầm mắt nhanh chóng bị vết máu chia làm hai hướng thu hút. Cậu cau mày, sao lại vậy được? Hai hướng...
Được, chia làm hai hướng...Thực phiền toái, hy vọng cậu có thể tìm được cha đỡ đầu sớm một chút. Draco đặt đũa phép trên lòng bàn tay, thì thầm, "Chỉ đường dẫn lối!"
Cậu linh hoạt nhảy qua một nhánh cây bự xự thấp lè tè – nhìn nó như một bụi cây riêng rẽ vậy, cũng không thấp lắm, che khuất cả đường đi phía trước. Draco cảm thấy so với trước kia tập chạy vòng vòng xung quanh Nurmengard cũng không phải chuyện gì khó khăn cho lắm, ít nhất thể chất của cậu bây giờ tốt hơn hồi đó nhiều. Nắm chặt đũa phép, Draco tiếp tục đi. Không bao lâu sau, cậu có chút nghi ngờ xem có phải mình nhầm đường hay không, chỗ này cây cối rậm rạp đan mắc vào nhau, còn có rất nhiều dược liệu khó tìm, nếu không phải đang bận tìm Severus, Draco nhất định đem đám đó về...
Draco đột nhiên dừng lại, không phải cậu không muốn đi tiếp, chỉ là đường bỗng dưng bị cắt đứt, phía trước cây cối rậm rạp đến mức không thể qua được...Cậu thở dài, có vẻ như đúng là đi nhầm đường, nhưng...Draco liếc đũa phép trên tay vẫn luôn dẫn đường cho mình, hơn nữa Gellert cũng từng nói, rẽ một hướng khác mọi thứ cũng sẽ khác đi hoàn toàn. Draco cau mày, cầm đũa phép đi sang phải, quả nhiên, cây đũa vì sự thay đổi lộ tuyến của cậu mà xoay theo. Draco hài lòng cười, cậu vừa mới phát hiện ra một lối mòn nhỏ sau cây đại thụ.
Draco không dừng lại nữa, thời gian đã không còn nhiều, cậu phải nhanh chóng đến cho kịp. Trên con đường nhỏ, cậu phát hiện có rất nhiều vết máu bạc loang loáng, hơn nữa càng đi sâu vết máu càng nhiều. Draco bước chậm lại, xem ra chính là nơi này...
Draco nghiêng đầu né một cành cây chìa ra – nói không chừng cha đỡ đầu đang ở đâu đó quanh đây, nếu bị hắn thấy được, sẽ rất...
Draco chậm rãi bước thêm vài bước, ngay sau đó nghe được có người nói chuyện.
"Khụ khụ, Potter, chúng ta vẫn nên đi thôi... Chỗ này coi bộ không có gì đâu..." Là giọng của Weasley.
Draco nhướn mày, xem ra tụi nó mới đến cũng không lâu. Cậu tránh sau một gốc cây, ngó ra ngoài dò xét, quả nhiên thấy Harry và Ron đang cầm ngọn đèn bão đứng đó không xa, cũng đang ngó nghiêng quanh quất.
Cái cây bên cạnh Draco dính đầy chất lỏng màu bạc, xem chừng đã có con Bạch kỳ mã nào đó đã ở đây.
"Chờ chút đã, Weasley. Mình nghĩ nên gọi bác Hagrid tới xem cái này..." Harry nói.
Tốt lắm...Draco thầm gật đầu, như vậy chính là ở đây... Draco siết lấy đũa phép tựa vào thân cây, cậu sẽ không nhúng tay vào chuyện này, chỉ cần cha đỡ đầu an toàn, ngay sau đó cậu lập tức về Hogwarts.
Draco cảnh giác căng người ra, lúc trước Chúa tể Hắc ám là từ hướng kia đi ra, sau đó chính cậu bị hắn dọa sợ tới mức bỏ chạy...Khuôn mặt Draco ẩn dưới lớp áo Tàng hình đỏ lên, đây chính là sỉ nhục hai đời của cậu ! Nếu có thể, cậu muốn một lần nữa chứng minh cậu không phải kẻ nhát gan!
Được rồi, cho dù đúng là cậu muốn chứng minh thật đấy...Nhưng Merlin, đừng có làm ra mấy chuyện không thể lường được như vậy chứ ! Draco nín thở, thân thể đứng im một chỗ. Không phải cậu không muốn đi, mà cậu...Hôm nay cậu đứng sai vị trí !!! Quirrel mặc áo trùm đen mang mặt của Voldemort sau đầu vừa mới bước ra, chỉ cách cậu một thước !!!
Draco khẩn trương cầm đũa phép, khó trách vừa rồi cậu còn thấy lạ ! Nếu như chiếu theo câu nói của Potter, lúc cậu vừa mới nhìn thấy bọn họ, đáng lẽ chỉ có thể thấy bóng lưng ! Nhưng vừa rồi nhìn ra ngoài, cậu còn thấy Potter cầm đèn bão...Chứng tỏ cậu đứng đối mặt với họ, cùng hướng với Chúa tể Hắc ám !
Ngu ngốc ! Khác nào tự sát đâu ! Draco thầm mắng, bản thân lại bất động, làm theo những gì Gellert đã dạy, cưỡng chế nhịp thở của mình đến mức thấp nhất, còn chú ý không để áo Tàng hình trên người không vướng vào Voldemort kia.
Vì không thể cử động, Draco chỉ có thể liếc mắt để ý hành tung của Chúa tể Hắc ám. Hắn cả người dính đầy máu của Bạch kỳ mã tràn đầy hưng phấn lướt ra ngoài. Trong một khoảng cách cực gần, Draco ngửi thấy mùi mục nát thối rữa rất kinh khủng, cậu khẽ nhếch môi, đây là lý do tại sao trên người Quirrel phải luôn nồng mùi tỏi? Không chừng chỉ để che giấu cái mùi muốn mửa này đi.
Voldemort vừa đi ra, đã nghe tiếng thét của Weasley ập tới, Draco tự nhiên thở ra một hơi – ít nhất cậu vẫn an toàn.
Draco vội vàng dịch người qua một bên, nhưng mới được tí xíu liền khựng lại – Severus đứng đó, mặt mũi có lẽ vì quá khẩn trương mà cứng ngắc như đá, áo chùng đen ôm sát người, mái tóc óng dầu lộn xộn che mất tầm mắt... Người như hắn mà bất thình lình xuất hiện như vậy, đã thế còn trong Rừng Cấm, quả thực đủ để dọa người ta hét toáng lên. Nhưng Draco lại nhẹ nhõm thở phào, suýt nữa thì đụng phải hắn đó...Nhưng xem ra hắn không sao cả, vậy là tốt rồi.
Draco cảm thấy hôm nay đúng là bi đát hết sức, vốn đang sợ muốn chết, may mà giờ cũng không xảy ra bất trắc gì. Cậu cẩn thận không để mình đụng phải Severus, lại phát hiện hắn đã rút đũa phép chỉ vào Voldemort đằng kia.
Draco vội ngoái đầu nhìn, Potter đang nhăn mặt ôm lấy cái trán ngã ngồi trên đất, Chúa tể Hắc ám đang vội vã lướt về phía thằng nhỏ. Đằng kia, vốn lúc đầu không thấy rõ, nay lại lộ ra xác của một con Bạch kỳ mã. Không phải Avery, Draco nhận ra ngay.
Đang lúc Draco còn đang quan sát, lại thấy Severus thu đũa phép lại đứng né qua một bên. Hửm? Cha đỡ đầu không phải loại người thấy chết không cứu, hơn nữa người kia còn là Harry Potter...
Một trận gió thổi qua, mang theo mùi hôi thối càng đậm, Draco cứng người ngó Voldemort lướt qua ngay sát sườn. Vì vậy mà Severus mới tránh ra? Draco ngoái cái cổ cứng đơ quay lại nhìn, hình như Potter vừa được một Nhân Mã cứu. Bên tai lại nghe cha đỡ đầu hừ một tiếng, tuy rằng rất nhẹ, nhưng lại cảm giác như có chút nhẹ nhõm an lòng trong đó.
Draco ngây người tại chỗ vài giây, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Potter được lão khổng lồ lai đem đi, cha đỡ đầu nhìn theo rồi cũng cất bước. Bởi luôn căng thẳng suốt cả một đêm, Draco cảm thấy có chút mệt, thả người ngồi bệt xuống đất. Chậm rãi thở ra một hơi, cha đỡ đầu không có việc gì, Potter cũng an toàn, cậu cũng nên trở về lâu đài thôi.
Đột nhiên có thứ gì đến gần, Draco ngay lập tức rút đũa phép chĩa vào đối phương. Avery đứng đó, mở to mắt vô tội nhìn cậu.
"...Avery?" Draco thì thào, Voldemort đã rời đi, nhưng ai biết hắn có quay lại không... Draco vội vã nói, "Mày ở đây làm gì? Một lát..."
Cậu đang muốn đuổi con Bạch kỳ mã đi, thì không biết từ khi nào xung quanh đã xuất hiện cả một bầy đứng đó, vây quanh con Bạch kỳ mã đã chết. Cả bầy không ngừng khịt mũi như đang nức nở khóc, Avery còn đến bên cạnh Draco, khẽ cọ lấy cậu.
Draco thở dài, sờ sờ cái bờm của nó, "Tao xin lỗi, nhưng nó đã chết rồi." Lại nhìn bầy Bạch kỳ mã bên cạnh, "Dù có cứu thế nào, nó cũng không sống lại được đâu." Avery nghe vậy càng thêm buồn bã, khịt mũi tiếp tục cọ cọ Draco.
"Thôi được thôi được..." Nhìn thấy đôi mắt buồn rười rượi của nó, Draco đột nhiên nghĩ, có lẽ bọn chúng không phải vô tri vô giác như cậu nghĩ, khi đối mặt với cái chết, bọn chúng cũng biết đau buồn.
Draco đứng lên, bầy Bạch kỳ mã đầu tiên là giật mình, sau lại phát hiện đây là người từng cứu Avery, cả bầy đều mang ánh mắt cầu xin nhìn cậu. Draco đến bên cái xác con thú, nghĩ tới vết máu dây ra cả một đường, còn bị Chúa tể Hắc ám uống mất, con Bạch kỳ mã này mất máu quá nhiều, dù Draco lấy Dược cầm máu đổ vào miệng nó, nhưng quả thực là không cứu được.
Cái chết, đối với người từng trải qua như Draco mà nói thì không lạ. Nhưng cảm nhận một sinh mệnh mất đi trên tay mình, cậu quả thực chưa bao giờ... Draco khó chịu trong lòng, cậu một chút cũng không thích cảm giác này.
Bầy Bạch kỳ mã bên cạnh cúi đầu cọ cọ con thú đã chết, cuối cùng ủ rũ rời đi. Xem ra con Bạch kỳ mã bị hại lần này cũng giống Avery lần trước, lạc đàn, nên mới chết bởi Chúa tể Hắc ám.
Avery vẫn không đi, nó chớp đôi mắt buồn bã, ảm đạm tựa vào Draco.
"Ồ? Con người?" Draco quay đầu, liền thấy một Nhân Mã đang hứng thú nhìn cậu. "Bạch kỳ mã lại chịu tiếp xúc với con người sao..."
Draco nhíu mày, không biết ánh mắt nghiền ngẫm của đối phương thế kia nghĩa là gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co