chương 42
Tuyết bay đầy trời, cả thế giới một màu trắng xóa. Trong màn sương mờ ảo, có thể thấy được một cái bóng đen hoàn toàn đối lập nổi bật trong tuyết trắng, lẫn một vết nứt trên cái bóng ấy. Theo trinh thám, kia hẳn là một hang động.
Xa xa vọng tới tiếng bước chân nặng nề giẫm lên tuyết, trong không gian trắng xóa yên tĩnh, âm thanh nghe lại đặc biệt lớn. Tiếng bước chân sau một lúc liền ngừng lại, tiếp đó là tiếng sột soạt như lật giấy.
Lucius đứng trong tuyết lạnh đến mức rùng mình, đôi tay lật giấy vì chịu rét mà cứng lại; chỉ cần thở nhẹ một cái, sương trắng phà ra che mờ cả tầm mắt.
Cau mày, tự ếm cho mình thêm vài bùa giữ ấm, Lucius lại tiếp tục nghiên cứu tấm bản đồ trên tay. Hắn hiện tại đang đi tìm viên Bạch Ngọc, thứ mà theo lời lão Chúa tể Hắc ám, có thể tạo nên một thân thể mới cho cha đỡ đầu của hắn.
Vì thân phận cha đỡ đầu của hắn quá đặc biệt, Lucius tuyệt đối không hy vọng có bất kỳ ai biết chuyện, thế nên quý ông nhà Malfoy quanh năm định thân ở Bộ Pháp thuật hay vũ hội các loại sửa soạn một chút hành trang xong liền đến đây – thế giới Muggle. Tuy hắn không kỳ thị Muggle , nhưng ở giới phù thủy khó tìm mấy thứ liên quan, lúc đến thế giới của họ, Lucius vẫn rất kinh ngạc. Hơn nữa lúc ngồi trên trực thăng, gia chủ Malfoy khó có được một lần khẩn trương.
Đôi tay cứng ngắc đem bản đồ lật thêm một tờ – cái bản đồ này vốn là nhân viên hướng dẫn cho hắn. Tới mấy nơi thế này thực phiền toái, tốn một đống tiền chưa nói, mấy nhân viên còn đặc biệt chuyên nghiệp muốn dẫn đường cho hắn, nghe nói có mấy nơi còn chưa có người đi qua bao giờ, cực kỳ nguy hiểm.
Lucius hừ một tiếng, hắn chính là muốn đi những nơi chưa có người đặt chân đó ấy. Nếu bị Muggle khai phá rồi còn có thứ cho hắn tìm sao?
Sau vài bùa lãng quên có hiệu lực, liền xuất hiện tình huống này: gia chủ Malfoy tôn quý vô cùng một thân một mình vượt qua cả nửa ngọn núi, lần theo bản đồ đi vào hang động.
Lucius lẩm bẩm một câu thần chú, ngay sau đó trên tấm bản đồ Muggle xuất hiện một chấm đỏ ngay vị trí của hang động. Xem ra đúng là nơi này.
Lucius vuốt tóc, cau mày nhìn hang động đen ngòm kia, hít sâu một hơi, bước vào.
Đừng vào đó, đừng vào, đừng ! Cha, dừng lại !
Draco bừng tỉnh, trán đẫm mồ hôi ngồi bật dậy. Tiếng thở gấp nặng nề của cậu đánh thức chú chó đen đang ghé vào cạnh giường ngủ gật. Nó cựa quậy một chút, sau đó nhấc đầu lên, mở to mắt chớp chớp nhìn Draco, giống như không hiểu một cậu ấm được cưng chiều hết mực như thế thì còn sợ cái gì mà gặp ác mộng – ít nhất là chị Cissy lẫn ông anh rể đáng ghét kia không bao giờ để chuyện kinh khủng gì xuất hiện trước mặt đứa con con cưng. Quên đi, chắc là mơ thấy mình đánh nhau với người ta mà thua chứ gì, con chó đen vươn lưới liếm liếm cái mũi, nghiêng đầu nằm xuống ngủ tiếp.
Draco siết chăn, đã qua hai tuần rồi, cậu từ tự mình an ủi rằng Lucius quá bận đến lo lắng cực kỳ – trước đây dù có chuyện gì, cha luôn cùng cậu giữ liên lạc, vậy mà cũng có ngày cậu cùng hắn qua ba tháng rồi không hề thư từ qua lại.
Không đúng, không đúng chút nào... Draco hít sâu một hơi, nghĩ đến ác mộng mới nãy, cha cậu không biết bị thứ gì dưới đáy nước trồi lên lôi xuống hồ, cậu có la hét thế nào cũng không thấy hắn đáp lại.
Nghiêng đầu nhìn con chó đang ghé vào bên giường, Draco nhắm mắt nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định lấy áo chùng khoác vào, cầm theo đũa phép ra ngoài. Cậu không thể đợi nổi nữa, nếu hôm nay vẫn không có câu trả lời rõ ràng, cậu muốn ngủ cũng không nổi.
Tự ếm cho mình vài bùa ảo ảnh, Draco ngó nghiêng một chút, mở cửa lách mình ra ngoài.
Bình thường cậu lên lớp hay đi ăn đều đi chậm, lấy tư thế nhàn nhã quý khí mà đi, nhưng hôm nay Draco chạy đến nỗi tóc bết cả mồ hôi, biểu lộ rõ ràng cậu cực kỳ bất ổn.
"Cỏ ánh trăng." Bởi vì cũng được đặt dưới hầm, nên Draco rất nhanh đã đến được văn phòng của giáo sư Độc dược, vội vàng đọc mật khẩu.
"Trò yêu dấu, biết mấy giờ rồi không hử?" con rắn khắc trên cửa xì xì co rụt cái lưỡi chẻ, lấy đuôi mình dụi dụi mắt, lầm bầm, " Hai giờ sáng đó nghe." Draco bồn chồn nhìn nó ngáp một cái thật to, " Được rồi, được rồi, ta biết là trò nói đúng. Cầu phúc cho trò không bị ném ra nhé."
Cửa mở ra, Draco chần chờ một giây rồi nhảy vào, sau đó không biết nhìn thấy gì mà chết sững tại chỗ, ngay lập tức vọt trở ra, 'cạch' một tiếng đóng chặt cửa lại.
Cậu... sẽ không bị giết người diệt khẩu chứ?
Không biết tại sao, sau khi nhìn thấy cảnh vừa mới thấy, điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là câu này. A, chắc không thể nào đâu... Draco hít sâu một hơi, lễ phép gõ cửa, "Cha đỡ đầu, con vào được không?"
"Đi vào !" được rồi, cha đỡ đầu hôm nay tâm tình không tốt...
Draco băn khoăn giữa tính mệnh của bản thân với tung tích của cha, vẫn cảm thấy cha quan trọng hơn nhiều, cuối cùng dứt khoát mở cửa đi vào, liền nhìn thấy Harry vẻ mặt ấm ức rúc vào một góc, cha đỡ đầu nhà cậu đanh mặt ngồi một bên.
"Cha đỡ đầu." Draco cung kính ân cần thăm hỏi.
".... Draco, ta tự hỏi con có biết bây giờ là mấy giờ không?" Severus trừng mắt nhìn Harry, trừng luôn cả con đỡ đầu. Thằng nhóc kia mồ côi từ nhỏ không ai dạy dỗ lễ nghi phép tắc đàng hoàng còn dễ hiểu, sao đứa con tâm đắc cũng thành cái dạng này? Nửa đêm xông vào phòng người khác !
"Con chỉ muốn hỏi một chút, cha con...gần đây ông ấy ổn chứ?" Draco liếc nhanh Harry một cái, chần chừ hỏi.
"Ta nhớ rõ, con cũng biết một câu: tai họa lưu ngàn năm." Severus không kiêng nể nói, lại cho Draco mấy cái bùa giữ ấm.
Draco cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.
"Cha đỡ đầu..." cậu cắn môi, không biết có nên bày tỏ nỗi lo của mình hay không, dù sao việc này cũng rất bất thường.
Severus nhíu mày, cầm tấm áo Tàng hình đang vắt vẻo trên sopha quăng cho Harry đang ai oán ngồi xổm ở một góc, "Ta nghĩ, cái chân dặt dẹo của trò còn nhớ đường về tháp Gryffindor?"
"A, Sev... Không bằng hôm nay em ở đây..."
"Giáo sư, Snape giáo sư, Potter." Draco nhíu mày nhắc nhở, nhìn nhìn vẻ mặt đen như đáy nồi của cha đỡ đầu.
"À được rồi, giáo sư, hôm nay em..." Harry túm túm tấm áo, nhìn cứ như cậu bé đáng thương bị bắt nạt, nước mắt lưng tròng nhìn Severus. Vốn nghe được ám chỉ cha vẫn an toàn, Draco nhẹ nhõm hẳn, cũng có chút hứng thú hóng hớt chuyện giữa Severus và Harry.
"Severus ! Nhanh đến đây xem, bức họa ở tháp Gryffindor bị tấn công !" ngay lúc bầu không khí trở nên kỳ quặc im ắng, trong lò sưởi đột nhiên truyền ra tiếng giáo sư McGonagall kêu lên thất thanh.
"Đứng yên đây, hai đứa các trò." Severus nhanh chóng cầm lấy áo chùng, trừng mắt nhìn Harry, nói với Draco.
"Harry, sao mày lại ở đây hử?" Draco nhớ tới lúc nãy khi mới bước vào phòng liền nhìn thấy Harry dũng cảm vô cùng, không sợ ánh mắt như giết người của Severus mà bâu lấy cổ hắn. Cậu đây mới liếc qua thôi còn sợ bị giết người diệt khẩu, Draco lần đầu tiên cảm thấy, ngoại trừ nói nhiều, Harry còn có can đảm rất đáng ngưỡng mộ.
"Draco, cậu biết mà..." Harry tiếp tục co gối ngồi một góc, có hơi nhụt chí cúi đầu.
"A ha ha, tao làm sao biết..." Draco khô khan cười hai tiếng, vội nhìn quét chung quanh – cầu trời đừng để cha đỡ đầu nghe được, nếu không cậu chết chắc.
"Lần trước mình nói rồi mà, mình thích Severus, nên đương nhiên phải biểu lộ thành ý !" Harry nắm đấm, rất có khí thế tuyên bố.
Thành ý của mày là nửa đêm đánh lén người ta? Draco xoa xoa mày, nếu không phải vẫn đang bận lo cho Lucius, cậu thật ra cũng có hứng thú chỉ dẫn cho Harry – được rồi, cùng lắm là chế giễu này nọ thôi, tuy rằng cha đỡ đầu đúng là cần một ai đó chăm sóc hắn, nhưng Draco hoài nghi liệu Harry có khả năng thay đổi cuộc sống của hắn hay không?
Draco mệt mỏi lết xác lên sopha nằm.
"Draco, chú Lucius sao vậy?" Harry đột nhiên nhớ tới, liền chạy qua chỗ cậu ngồi.
"À, đã một thời gian rồi ông ấy không liên lạc gì với tao cả." Dù sao cũng bị nghe được, kể ra một chút cũng không có gì.
"Draco, chú Lucius rất lợi hại, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu !" có lẽ là do mệt mỏi quá, Draco nghe vậy cũng cảm thấy ấm áp hơn. Được rồi, tin tưởng đầu sẹo này một lần đi? Cậu khẽ cười.
==
Bức họa ở tháp Gryffindor bị vật lạ cắt rách tung tóe, Bà Béo kinh hoàng tột độ, sống chết cũng không chịu canh cửa cho tháp nữa. Đêm hôm qua cậu ngủ quên mất, hôm sau tỉnh lại mới biết ngoại trừ hai người cậu với Harry ra, các học sinh khác đều ngủ ở Đại Sảnh đường, các giáo sư canh gác ở đó, còn cha đỡ đầu thì về hầm lo cho bọn họ.
Draco không biết Severus giải thích thế nào về việc Harry ở trong hầm, có lẽ tụi Gryffindor kia cũng biết rồi, chắc sẽ lại đồn ầm lên cái gì thầy Snape nấu Harry thành thuốc v.v... khụ khụ, mà nói thế nào đi chăng nữa, hôm qua đúng là có người đột nhập Hogwarts, nơi an toàn nhất thế giới !
Draco cười cười, năm đó mình còn đưa được cả Tử Thần Thực Tử vào nữa mà, huống chi... chờ một chút, người lạ... Draco đứng sững lại, cậu vừa vặn biết một kẻ lạ mặt đấy...
"Buổi sáng tốt lành, Cún Đen." Draco đem một khay sữa lẫn bánh mì lên, còn mình thì chui vào phòng tắm. Một lúc sau, cậu vừa ngồi ở bàn học vừa lau tóc, nhìn con gia tinh chỗ cha đỡ đầu chuẩn bị bữa sáng cho.
Con chó đen liếm liếm chân, sau đó lắc lắc cái đuôi nhìn món thịt hun khói và trứng ốp trên bàn.
Draco nhướn mày, từ tốn cầm dao nĩa cắt thịt, rồi chậm rãi bỏ vào miệng, từ từ nhai nuốt.
"Gâu gâu !" con chó không cam lòng sủa hai tiếng, hai chân trước cũng đặt lên bàn, mắt nhìn Draco chằm chằm.
Cậu nhún vai, tỏ vẻ từ bi cho nó miếng thịt lẫn trứng. Đợi nó cắm cúi ăn, Draco liền mở miệng nói bang quơ, "Mày biết không, tối hôm qua đúng là đáng sợ, có người đột nhập vào Hogwarts đó..." Âm cuối kéo dài ra một tí, Draco liếc mắt nhìn thấy con chó đột nhiên cứng đờ.
Cậu biết con chó này là ông cậu phản nghịch kia, mà chuyện ngày hôm qua cũng làm cậu nhận ra chuyện này không thể dùng dằng thêm nữa, lỡ xảy ra chuyện gì, ví dụ như nhà Malfoy bị tố cáo chứa chấp đào phạm?
Được rồi, cho dù không có chuyện cáo buộc này, nhưng để nhà Black đóng cửa vĩnh viễn như thế cũng không phải điều mà mẹ Cissy muốn... Nếu không phải chuyện của cha quan trọng hơn, không chừng Draco còn có hứng chơi trốn tìm với cậu mình một hồi. Nhưng hiện tại cậu chẳng nhận được bức thư nào của cha, tuy Severus đảm bảo làm cậu an tâm không ít, cậu cũng không muốn quá nhiều việc dồn vào một chỗ. Nhanh chóng quyết đoán giải quyết chuyện Sirius Black, vậy là cậu có thể đi tìm Lucius rồi.
"Mày biết không, thế mà có người dám truy sát Harry Potter? Nhưng mà cũng đúng, còn rất nhiều Tử Thần Thực Tử muốn giết nó đi." Draco uống ngụm nước chanh, chậm rãi nói. Con chó đen đột nhiên nhảy dựng lên, vọt ra cửa.
"Hóa đá !" Draco nhíu mày vẫy đũa, con chó bị hóa đá cứng ngắc chầm chầm trôi về phía cậu.
"Cậu yêu quý, yên tâm đi, ngoại trừ cậu ra, tạm thời chưa có kẻ nào nào xâm nhập vào lâu đài cả." Draco nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoảng sợ của nó, lạnh lùng nói, "Ông nói xem, tôi có nên giao nộp ông cho Dumbledore không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co