chương 48
"Draco, chuyện này thầy sẽ xử lý, trò có thể giữ bí mật chứ?" Dumbledore nghiêm túc nhìn Draco, có vẻ sẽ không cho cậu xen vào dù chỉ một chút.
Cậu nhướn mày, nhưng cũng gật đầu đồng ý, "Đương nhiên, giáo sư Dumbledore." Cậu là một Slytherin, tuyệt đối sẽ không tự mình làm chuyện nguy hiểm... Tuy rằng cậu biết quyển nhật ký vốn không đáng gờm như trước nữa.
Dumbledore lại trở về bộ dạng liều chết không buông đống bánh kẹo của cụ, Draco câm nín ra khỏi phòng. Trong một buổi tối mà nhiều chuyện xảy ra như vậy, Draco vẫn có chút không yên, cũng không nghĩ về ký túc xá ngủ sớm thế.
Hiện tại coi như đi lượn đêm còn gì? Draco xuống cầu thang, nhẩm tính thời gian, rồi lập tức tự cho mình vài bùa ảo ảnh. Cha bây giờ có lẽ đã đi nghỉ rồi, còn cha đỡ đầu... khụ khụ, thôi đừng quấy rầy thì hơn, còn không biết hắn có lôi mình ra trút giận không, dù sao cậu cũng chính tai nghe được tuyên ngôn kinh người của Potter nha.
Vô thức dạo vòng trong Hogwarts, suy nghĩ của Draco bay bổng khắp nơi. Lúc lại nhớ tới kẻ tấn công mình lúc chiều, lúc nhớ khuôn mặt buồn bã của Lucius, lúc lại nhớ tới vẻ kiên định của Harry nói với Sirius muốn sống cùng Severus Snape... Phức tạp quá đi, cũng không biết có phải do ánh trăng mờ mịt không, Draco lại thấy thực nhàm chán.
Cậu ngẩng đầu nhìn trời thở dài, tiếp tục bước tới... À chờ đã, hồi đó chính cậu tìm thấy Tủ Biến Mất trong Hogwarts để Tử Thần Thực Tử vào, ai biết được ngôi trường cổ kính ngàn năm này còn giấu đồ chơi gì hay không.
Hai mắt Draco sáng rực lên, mặc dù tính ra cậu đã hai mươi mấy tuổi, nhưng nói thế nào đi đây cũng là chuyện rất hấp dẫn để khám phá, huống chi những năm tháng đi học trước kia coi như lướt qua mà thôi.
Cậu cẩn thận ngẫm lại, Slytherin là rắn, trên vách tường chỗ hầm khắc không ít. Gryffindor là sư tử, Hufflepuff là lửng, Ravenclaw là ưng, biết đâu mấy cái mật thất có khắc mấy ký hiệu này thì sao? Hoặc là mật đạo gì đó?
Nghĩ nghĩ một hồi, Draco thấy hay là cứ thử đi, thế là chuyên tâm đi tìm mấy cái "phòng chứa bí mật" của các nhà sáng lập.
Đi tới đi lui, đến được tới tầng Bảy, Draco càng thêm chú ý các dấu vết trên hành lang. Có mấy bức họa mỉm cười khi cậu đi qua, thậm chí có một phu nhân lấy quạt che miệng, cười khúc khích như rất mắc cỡ.
Draco lấy ngón tay chà chà một góc nhỏ tối màu trên tường, thấy lộ ra dấu vết của một đôi cánh.
Ravenclaw? Draco nhướn mày, dùng sức ấn xuống.
"Úi cha, thằng quỷ nhỏ này, làm gì mạnh tay như vậy, đau biết không?!" Lạch cạch một tiếng, Draco ngước nhìn lại vách tường, không biết từ khi nào, bức tranh vốn trống hoác lại có một nam phù thủy tay cầm giấy bút ở trong ấy.
"..."
Ông ta mặc quần áo rất lòe loẹt, trên người đầy rẫy đồ trang sức bằng vàng chói lóa, Draco nhăn mặt, thế này thực đau mắt Malfoy. Nhưng mà...lỡ đâu đây là mật thất của Ravenclaw rồi sao? Nghe nói nó có thể là một thư viện đồ sộ chứa những cuốn sách quý không bao giờ xuất bản nữa.
"Ê nhóc, muốn vào hả?" Sau mấy phút, ông pháp sư không thấy Draco ư hử gì về nguyện vọng của cậu, thế là đành mở miệng hỏi, "Chỉ cần trả lời cậu hỏi của ta, ta có thể để trò đi vào."
Draco nhún vai, tỏ vẻ ông cứ tùy hỉ.
"Tốt, bắt đầu nghen." Ông pháp sư hớn hở rồi bắt đầu ra vẻ thần bí, nhìn Draco cười gian hai tiếng rồi hỏi, "Trò... đúng là nam chớ?"
Draco bỗng cảm thấy hụt hơi, cậu ...nghe thấy gì ấy nhỉ? Làm cậu chuẩn bị tâm lý nãy giờ, biết đâu là mấy câu hỏi hóc búa nào đó, thế quái nào lại có ông giữ cửa như vậy? Tự nhiên Draco phát hờn.
"Ôi chao ôi chao, đừng tức giận như vậy." Bức họa nhìn Draco đang có vẻ muốn xuống tay với mình, vội xua tay nói, "Bộ trò nghĩ Ravenclaw là một nữ học giả thực thụ sao? Căn bản không phải, bà tám thì có!!! Trò nghĩ ta muốn hỏi mấy cái câu này à? Đấy là do Ravenclaw thiết kế, ta không làm chủ được." Nói rồi còn làm vẻ oan ức, "Trò tự hiểu đi, mỗi lần hỏi ai ta đều phải hỏi mấy cái vấn đề quái đản thế đấy!"
...Chậc, cũng đáng thương nhở. Draco nhìn ông ta phun phì phì, vẻ mặt như hận Ravenclaw chết được, thế là hình tượng nữ phù thủy vĩ đại xuất chúng, nghiêm khắc trí tuệ, bác học uyên thâm trong lòng Draco cứ thế sụp đổ thành từng mảnh vụn.
"Khụ khụ... được rồi, trò của Nhà Slytherin phải không? Chơi luôn, rắn con kia, còn muốn trả lời nữa không?" Ông pháp sư nói một đống, cuối cùng vẫn không quên nhiệm vụ, bắt đầu hỏi lại.
"Slytherin cũng có thể trả lời à?" Draco nhướn mày, Ravenclaw vô tư thế á? Cậu còn cho rằng ngoài Slytherin, ba Nhà còn lại mới được trả lời cơ.
"Bậy bậy, trò nghĩ cái gì đó? Bốn Nhà là không thể chia lìa. Ravenclaw không có nhiều thành kiến vậy đâu." Ông pháp sư ngáp một cái, "Với lại, lúc đó các Nhà vẫn luôn đoàn kết. Hơn nữa Ravenclaw cũng thích... Ấy cha." Ông ta giật mình một cái, sau khi biết mình còn chưa lỡ nói ra cái gì không nên, liền nhìn Draco chằm chằm, "Này này, trò rốt cuộc có trả lời không, không thì ta đi ngủ à..."
"...Đúng." Draco nghiến răng đáp.
"A?" Ông pháp sư chưa kịp phản ứng, "À à, ta hiểu rồi, đúng là nam chứ gì."
Còn nói được lớn tiếng như vậy? Draco mím môi rút dao, rất có tư thế ông còn lải nhải tui rạch nát ông.
"Khụ khụ, được rồi được rồi... để ta hỏi tiếp", Ông pháp sư lấy một tấm da dê, "Câu thứ hai, trò cho rằng quan hệ giữa Gryffindor và Slytherin là gì?"
Địch nhân ! Draco há miệng, suýt chút nữa nói ra. Mà khoan đã, ông ta nói lúc đó các Nhà rất đoàn kết, không chia lìa, không thành kiến...Hơn nữa dựa theo tính cách Ravenclaw, nhất định sẽ không hỏi câu đơn giản như vậy.
Draco vuốt cằm bắt đầu nghĩ, Slytherin và Gryffindor còn có thể có quan hệ gì nữa? Ừm, bạn bè?
A ha ha, cậu tưởng tượng cảnh hai người vui vẻ hòa thuận... Slytherin thực sự chịu đựng được đồ ngốc kia sao? Tuy bốn nhà sáng lập đặc biệt vĩ đại, nhưng Draco theo quán tính đổi Gryffindor thành đám ngốc xúc động lỗ mãng như bây giờ....
"Bạn bè?" Draco chần chờ nói.
"Ây chà, ta xem, chắc vấn đề này hỏi hơi sâu, trò có ba lượt trả lời nhé." Ông pháp sư nhìn cậu, vẻ mặt thương hại, làm như cả đời này cậu cũng chẳng đoán ra đáp án.
Không phải bạn bè, vậy đúng là địch nhân? Draco tự hỏi, đột nhiên trong đầu lóe lên khuôn mặt của cha đỡ đầu và thằng nhóc Potter...Hay là...."Người yêu?"
"...Ta vẫn luôn cho rằng không ai trả lời được vấn đề này – ít nhất cũng mấy trăm năm qua, rất nhiều người không đoán được đâu." Ông pháp sư ca thán, "Thôi tiếp nha, trò cho rằng ai trên ai dưới?"
============================
Draco tựa lưng vào tường, cảm giác bất lực sâu sắc. Sao Ravenclaw có thể thành cái dạng này? Cả ngày tăm tia chuyện yêu đương của Slytherin và Gryffindor? Vô số câu hỏi trôi qua trong đầu Draco, cậu rốt cuộc nghe ông kia hỏi tiếp, "Rắn nhỏ ơi, hỏi câu cuối cùng nè."
"Trò có người mình thích không?" Ông ta cuộn cuộn tấm da dê, bắt đầu ngáp một cái, vấn đề này so với quan hệ của hai nhà sáng lập thì chỉ như bữa ăn sáng thôi.
"..Không có." Draco nhếch miệng, cậu sống hai đời rồi, không thực sự thích ai cả.
"..." Ông pháp sư giật mình nhìn cậu, cuối cùng liếc mắt xuống cuối tấm da dê, "Ô, rắn nhỏ...trò... hình như trả lời sai rồi." Ông giơ tấm da dê lên, nói, "Trong này viết, đáp án sai trò à."
=================
Làm sao mà sai được? Làm sao sai được chớ! Draco rối rắm tiếp tục đi tìm những mật thất khác, thế quái nào lại sai được nhỉ? Cậu có người mình thích không chẳng lẽ cậu còn không biết sao? Ravenclaw lại biết rõ hơn cậu chắc? Làm sao vậy được?
Draco buồn bực đá đá sàn nhà, cậu có người mình thích? Pansy? Không đúng, cậu coi như chị em thôi. Blaise? Đó là bạn bè! Tuyệt đối! Hơn nữa bây giờ hai người còn chưa thân vậy đâu. Hay Potter? Thôi cho xin, cậu thề với Merlin là không có bất kỳ ý tưởng nào với Potter cả...
Draco thở dài, cố dời đi lực chú ý. Ô, một dấu hiệu? Hình tam giác? Ài, thôi được, vấn đề này thiệt tình cậu không tiếp thu nổi, ngay cả Slytherin và Gryffindor ai trên ai dưới cũng bắt cậu trả lời, cuối cùng lại thất bại ngay câu đơn giản vậy thì...
Lần thứ hai đá đá sàn nhà, lại bị một góc gạch bật lên vướng chân, sau đó Draco phát hiện bức họa bên tường cũng thay đổi.
Không phải chứ...Này... Đó cũng là chốt mở mật thất? Draco bắt đầu nghi ngờ bốn nhà sáng lập – nhưng có Ravenclaw, vậy Hufflepuff có làm sao đâu.
"Hỏi: hiện tại đề tài nóng hổi nhất Hogwarts là gì?" Là một giọng nữ lạnh lùng cất lên.
...Quả nhiên, Draco hít một hơi, đoán mò, "Ờ... Cậu Bé Vàng theo đuổi Bậc thầy Độc dược?"
"..."
Vậy... sai rồi hả? Draco nhướn mắt, định bỏ đi.
"Ôi chao, đề tài hấp dẫn quá ta! Trò thân mến, mời vào mời vào, trò nhất định có thể kế thừa ý chí của Hufflepuff nha !" Giọng nữ mới rồi còn lạnh nhạt giờ cao hơn quãng tám, ríu ra ríu rít nói.
Draco bất lực nhìn cánh cửa đột ngột xuất hiện mở ra, thôi, vào thử đi...
Cậu lấy tay che mũi, phát hiện bên trong có vô số giá sách. Draco phất phất tay, đem đám bụi lơ lửng trước mặt xua đi – có vẻ nơi này đã rất rất lâu rồi không mở ra, bốc lên mùi âm ẩm của sách cũ.
Đợi chừng vài phút, Draco đóng cửa mật thất lại, nghiêng đầu nhìn hàng vạn cuốn sách xếp đầy trên hàng trăm giá, nếu không phải đã biết trước, cậu còn nghĩ đây mới là mật thất của Ravenclaw cơ. Hay là người ta đồn bậy rồi? Thực ra Hufflepuff mới là người ham mê học hỏi, một học giả thực thụ? Được rồi, mặc kệ nói thế nào, hai người trong bốn nhà sáng lập, ít nhất có một người còn giữ nguyên được hình tượng...
Draco hớn hở túm đại một quyển sách. Nhìn nó này... chắc cũng phải tồn tại hàng trăm năm rồi ấy? Cậu cẩn thận giở ra một trang, đọc lấy một hàng chữ : Bí sử Gryffindor và Slytherin...
Hả?...
Cậu nhìn nhầm thôi phải không? Draco đơ mặt, vô thức lật thêm trang nữa, Chuyện của Hiệu trưởng và giáo sư Độc dược...
Và thế là...
Sau khi mở qua vô số cuốn sách, Draco ôm đầu ngồi trên sàn nhà.
Tất cả đều là bút ký, ghi lại những chuyện tình từng có ở Hogwarts đúng không? Mỗi một việc luôn bắt đầu là "Chuyện của XX và YY vào năm tháng..." Mỗi một học sinh đem câu chuyện viết xuống, truyền lưu qua rất nhiều thế hệ...
Draco đột nhiên cảm thấy, chuyến đi của mình chẳng nên cơm cháo gì cả.
Thở dài một hơi, cậu tùy tay nhặt lại vài quyển, đứng lên, "Chuyện của Dumbledore và Grindelwald", "Chuyện của Potter và Black" , "Chuyện của Chúa Tể Hắc Ám và Malfoy".
Cái quần gì mà có Malfoy trong đó nữa?!! Draco phát khùng.
Chờ một chút, Draco vuốt vuốt mái tóc có chút hỗn độn, nhìn nhìn tiêu đề "Chuyện của Dumbledore và Grindelwald"... Ồ, có thể lấy về tham khảo mà...
Draco quyết định mặc kệ chuyên gì đó có tên Malfoy, cảm thấy đủ rồi liền đem quyển sách kia thu nhỏ lại, đút túi rồi ra khỏi mật thất.
"Trò thân ái, lần sau đến nhớ viết lại câu chuyện của trò nhé !" Đã đi xa rồi, Draco vẫn nghe giọng nữ đó lải nhải.
Cậu bĩu môi không đáp, Draco cóc thèm thăm dò mật thất gì nữa. Hôm nay gặp được hai cái, cái nào cái nấy đều đả kích cậu trầm trọng... nếu còn gặp nữa...
Draco mất hồn mất vía lết về hầm, thấy cửa phòng Sinh hoạt chung bỗng có cảm giác nhẹ nhõm nói không nên lời, cuối cùng cũng an toàn rồi trời ơi.
Cậu bước nhanh chân hơn, chợt một ánh sáng lóe lên làm cậu phải phản xạ nhắm mắt lại. Draco tìm nguồn sáng, là một phòng học khép hờ cửa. Cậu nghi hoặc đẩy cửa vào, liền thấy Tấm gương Ảo ảnh.
Biết được thứ khao khát nhất trong tim sao? Draco chợt nhớ đáp án sai của mình lúc trước, thế là thấy chết không sờn đứng trước gương.
Mặt gương mờ ảo như làn khói, sau đó từ từ rõ dần lên, Draco có chút khẩn trương nhìn nó, không biết mình sẽ thấy cái gì?
A, là mình và cha? Draco thấy trong gương Lucius đang cười, sau lưng hai cha con là đàn công trắng ưu nhã rảo bước... Đây chẳng phải là mục tiêu của cậu sao, bảo vệ gia đình mình vui vẻ bình an?
Cậu bỗng dưng thấy sống mũi cay cay, Draco ngô nghê cười, ngồi xuống trước Tấm gương Ảo ảnh, tuy chỉ là hư ảo, nhưng vẫn ấm áp biết mấy...
Rồi chợt nụ cười của cậu cứng ngức bên khóe môi. Này này này ! Đây là gì hả?
Trong gương, Lucius nhẹ nhàng xoay cậu đối diện với mình, sau đó hôn lên hàng mi run khẽ, lại chuyển qua chóp mũi, rồi đến...
Lúc Draco đứng lên còn bị vướng vạt áo chùng, lảo đảo vài cái rồi lại vội vàng chạy đi. Cậu thấy cái gì thế này... Sao lại như vậy? Nếu đó đúng thực là Tấm gương Ảo ảnh, vậy đây...là thứ mình rất muốn?
"Trò có người mình thích sao?" Câu nói của ông pháp sư vang vọng lại, hình ảnh Lucius ôm mình lướt qua...
Draco lao vào phòng, tung chăn trùm mình lại, che đi khuôn mặt đỏ hồng như đốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co