Hồi 2.
Tại phủ Văn gia.
Quan lớn-bố của Văn Bân là Văn Đức đang ngồi bên cái điếu bát và làm một hơi thật sâu rồi phà ra làn khói trắng.
"Thằng Bụi đâu?"
Thằng Bụi chạy từ nhà dưới lên trên nhà, đứng trước mặt ông và nói.
"Ông cho gọi con ạ?"
Ông cười cười rồi cầm cái se điếu chỉ chỉ vào nó nói.
"Mày ra kêu bà Thu và con Hưởng chuẩn bị nhiều thứ bổ cho mợ hai. Nhớ đấy, à cả nấu và món canh gà hầm Thuốc Bắc cho mợ."
Thằng Bụi ngây thơ không hiểu chuyện nhưng vẫn đi làm theo lời của ông.
Thằng Bụi vừa dứt câu "Dạ" ông Đức ngồi cười tủm tỉm như sắp được nhận bổng lộc của triều đình, nhìn ông Đức cười thế thằng hầu bên cạnh bèn hỏi.
"Ông ơi, ông cười gì mà vui thế ạ?"
"Ừ thì ông đây cũng chỉ vui vì sắp có cháu bồng cháu bế thôi."
Ông Đức ngồi vuốt râu kể cho thằng hầu.
"Dạ, ý ông là mợ hai - con gái của phú ông bên huyện mới về nhà mình có bầu ạ?"
"Chứ còn gì nữa!! Mày còn không biết chắc?"
"Chuyện lớn như vậy, con là kiếp hầu hạ ông và các cậu thì sao dám lắm lời nói nhiều ạ."
"Ngoan, mày cứ như thế. Hiểu sao ông không quý mày. Hahaha."
"Ông cứ khen con quá."
Lúc hai chủ tớ đang mải tán ngẫu thì con dâu Lụa và quý tử Văn Bân đang đứng trước gương âu yếm ôm nhau hạnh phúc trong phòng ngủ.
"Nàng lát nữa sẽ ra chào thầy rồi ra ngoài treo khăn trắng của nàng hôm qua. Đứng 1 lúc, chắc sẽ nắng đó."
"Chỉ cần người quan tâm ta như vậy. Có đứng 3 canh giờ ta cũng nguyện đứng."
"Được rồi, ta đưa nàng ra ngoài chào thầy."
Nàng cùng chàng đi từ phòng ngủ của nàng ra ngoài phòng khách. Ông Đức nghe thấy tiếng guốc gỗ của phụ nữ ông liền mỉm cười rồi đặt ống điếu xuống, thằng hầu nhìn ông rồi nhìn ra phía sau là cậu chủ đang dắt mợ ra.
Nó mỉm cười tủm tỉm nhìn ông. Ông biết hết! Ông chỉ cười rồi dùng quạt phẩy phẩy ra hiệu kêu nó đứng lui ra cho đứa quý tử và cô con dâu của mình chào hỏi.
Nàng e thẹn nghẹn ngùng đứng khép nép cùng y trước mặt ông. Cô ơi cúi đầu và nói:
"Con chào thầy ạ."
Ông Đức cười tươi rói nhìn cô dâu quý, miệng vẫn nói.
"Lụa đấy hả con? Đêm qua ngủ có quen không con?"
Nàng mỉm cười vui vẻ đáp:
"Dạ, nhờ có sự chu toàn của thầy và chàng nên con ngủ rất ngon ạ."
Ông tặc lưỡi rồi lộ ánh mắt ranh ma nói:
"Ngủ gì mà ngủ! Thức thì có. Bân Nhi nhỉ?"
Chàng cũng có chút đỏ mặt rồi cúi đầu nhận:
"Dạ...thầy cứ trêu vợ con."
"Bộ thầy mày nói sai câu nào à?"
Cả hai chỉ cười cười vui vẻ nhìn nhau. Bà Thu bước ra từ phòng ngủ của Lụa cùng tấm vải trắng vương chút máu của cái ngàn vàng đó, khom lưng nói với ông Đức:
"Thưa ông, đến giờ rồi ạ."
Ông Đức vui vẻ nhìn mấy đốm đỏ đỏ máu kia rồi gật đầu đồng ý.
Ngoài sân là cái giá phơi quần áo được để giữa sân lớn, chiếc giá làm bằng tre chắc chắn được bà Thu vắt lên chiếc khăn trắng đó. Nàng đứng ở cửa nhà nhìn có chút bỡ ngỡ....
Mặt khăn chiếu ra phía ngoài cổng, để mọi người đi qua đều có thể nhìn thấy. Bà Thu gọi Lụa ra đứng bên cạnh cái giá treo.
Nàng dâu này nghe lời ngoan hiền nghe theo và bước từng bước lại gần bà.
"Sau đêm động phòng thì phụ nữ phải treo khăn trắng dính máu trinh tiết của mình ở giữa sân nhà chồng, đứng nửa canh giờ để người thiên hạ nhìn vào và biết nàng dâu nhà Văn gia là sạch sẽ, còn trong trắng."
Nàng có chút bất mãn với thời gian đứng liền nhìn sang phu quân của mình, chàng hiểu ý liền bước tới nói.
"Lụa chỉ cần đứng 1 lúc thôi, cứ treo ở đây. Cho thiên hạ nhìn...ai mà chả biết ta lấy nàng ấy làm vợ, không phải nàng ấy chứ ai."
Nàng vui vẻ nhìn Văn Bân rồi quay sang nhìn bà Thu.
Bà mỉm cười, đáp:
"Dạ, mọi việc của cô Lụa đều nghe cậu ạ-"
Bà Thu vừa dứt câu thì một giọng nói của người phụ nữ đã có tuổi già dặn phát ra từ phía cửa nhà.
"Đứng nửa canh là nửa canh. Phải có tôn ti trật tự."
Nàng có chút giật mình quay lại nhìn, một người phụ nữ già dặn, quyến rũ, quyền lực và cao sáng đang đứng ở cửa nhà nói vọng ra.
Văn Bân cũng quay lại nhìn, chỉ lạnh nhạt đáp.
"Đêm qua Lụa đã mệt, đứng ngoài nắng như vậy...Nàng không xót thì ta xót."
Cô chỉ cười khẩy rồi nói với giọng điệu mỉa mai:
"Mệt? Hứ, năm đó thiếp vào Văn gia làm dâu cũng phải đứng nửa canh giờ. Chả bị bệnh gì hay ốm đau gì!"
"Nhưng Lụa trời sinh yếu đuối, đứng như vậy để đổ bệnh à?"
"Phu quân, ta là chính thê. Ta là vợ cả. Nàng ta chỉ là thiếp, không lẽ ta phải chịu khổ, còn thiếp thất nhỏ bé không cần?"
"Thị Tâm!"
Ông Đức ngồi trong nhà gọi cô.
Cô tức giận nhìn đôi nam nữ đó rồi dẫm đất đi vào nhà, cô được con hầu bên cạnh đỡ từng bước vào nhà. Bước đi đỏng đảnh uyển chuyển như cành liễu bay trong gió, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện với ông Đức.
Lụa có chút sợ hãi, liền bước tới cạnh giá treo. Khẽ cúi đầu xuống và e thẹn đứng.
Văn Bân gọi thằng Bụi ra.
"Thằng Bụi đâu?!"
Thằng Bụi nó nghe được tiếng gọi của cậu, chạy lật đật từ phòng bếp ra.
"Dạ, cậu cho gọi con ạ?"
"Khi nào nắng to mày cùng con Hưởng cầm cái dù ra che nắng cho mợ hai."
Nó nhìn vào ông Đức và cô Tâm đang ngồi trong nhà liền có chút sợ hãi nhưng chỉ biết vâng lời chàng.
Chàng chỉ xoa đầu Lụa rồi mỉm cười ôn nhu với nàng, sau đó chàng cùng mấy thằng hầu nữa đi ra ngoài làm chút việc rồi về.
Nàng hơi ngước lên nhìn chàng rồi cười tủm tỉm.
Phía trong nhà cũng chả yên, Thị Tâm ngồi cắn hướng dương rồi nói với ông Đức.
"Thầy, thầy cho bác cả lên kinh thành cũng đã 4 năm rồi. Con chả thấy bác cả có tin báo gì về gia."
Ông chỉ thở dài rồi uống 1 hụm trà:
"Đứa con đó, thầy mày cũng chả còn gì nói."
"Thầy cũng phải giục bác cả về nhà đi, vợ của bác ấy...ối giời nói tới thì càng đáng thương cho nàng ấy."
Ông Đức khó hiểu hỏi cô:
"Đáng thương? Nó làm dâu cho cái Văn gia này là phúc phận 3 đời nhà nó đấy."
Dứt câu ông liền đập mạnh tay xuống bàn.
Cô giật mình rồi xoa xoa ngực bản thân trấn an.
"Thầy làm con giật mình...con nói đúng mà. Nuôi thằng con trai từ bé đỏ hỏn tới giờ, bác cả có hỏi câu nào hay về thăm đâu."
Ông ngưng lại 1 chút rồi đặt tách trà xuống.
"Cũng đúng, nói về khoản đấy thì khổ nó....Mà cũng coi như nó bạc mệnh, cưới phải thằng như anh cả mày."
Cô bất mãn vứt vỏ hướng dương xuống bàn rồi nói lớn:
"Thầy nói thế chả khác gì nói con bạc phước à? Bị phu quân ghẻ lạnh...."
"Này nha cô nhá. Tôi thương cô và cái Lụa chứ không phải để các cô leo lên đầu ngồi."
"Con nào có ý đó. Mà cái Lụa đã làm gì đâu mà thầy nói 'các cô'?"
"...ừ thì tao sai. Giờ mày nghĩ tao làm gì được. Gọi thì cũng gọi rồi, cho người lên tìm thì cũng tìm rồi. Có thấy về đâu!"
"Chậc, con cũng chỉ hỏi thăm bác cả và mợ cả. Chứ con có ý trách móc thầy đâu.!"
"...."
"Mà con nhắc thầy 1 điều thôi...thầy cứ cẩn thận. Bác cả về mà mang theo cái của nợ nào thì thầy xử lý hơi mệt đấy."
Ông Đức tức giận nhìn cô Tâm đỏng đảnh đứng dậy đi bỏ đi nhưng cũng chả nói gì thêm vì điều cô nói là điều ông đang lo, mặc dù bị nói vào lòng tự trọng và mặt mũi của Văn gia nhưng ông chỉ thở dài lo lắng cho con và Văn gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co