Truyen3h.Co

Bạch Liên Đài.

Hồi 6.

nyel8th

Sau tấm vải che ở góc sảnh, một bàn cánh tay thon thả, mảnh mai và làn da mịn màng được đưa ra cho đại phu bắt mạch. Thị Tâm ngồi bên cạnh ông Đức điềm tĩnh uống tách trà ấm, bà Thu mang tấm vải trắng tới. Quý xuống dâng khăn lên. Cô thấy bà liền đặt ly trà xuống, lấy khăn mùi xoa lau miệng, nói:
"Bà đứng dậy đi, bà đáng tuổi u cháu."
"Con Báu!"

Con Báu đứng bên cạnh cầm lấy chiếc khăn từ tay bà Thu rồi đứng cạnh cô.
Văn bản nắm lấy tay Lụa an ủi nàng. Tuy nàng chỉ là nàng dâu hảo nhỏ bé, chưa gặp phải chuyện gì nhưng gặp những chuyện này, nàng tự nhiên thấy sợ. Mọi chuyện ập tới chả thông báo việc gì, có quá nhiều việc Lụa không biết. Nàng chỉ có thể ở cạnh Bân và yên tâm nghe lời chàng.

Thị Tâm ngồi đối diện nhìn hai người họ tay trong tay, mắt âu yếm nhìn nhau. Lòng cô liền có chút bứt rứt và đau đớn, lúc trước chàng và cô cũng có khoảng thời gian như vậy....luôn vui vẻ hạnh phúc, ân ái vô cùng. Ai nhìn cũng ghen tị! Giờ nhìn lại chỉ thấy đau lòng chứ không có cảm giác vui vẻ gì nữa...

Đại phu ngồi bên kia bắt mạch dần như cũng đã có kết quả cho ông Đức, ông Đức ngồi nóng ruột quá liền quay ra hỏi.
"Ông Tư, như nào rồi."

Đại phu tươi cười quay ra nhìn ông Đức, ông ta liền dở trò nịnh bợ đi lại gần ông Đức rồi quỳ xuống nói, hai tay chắp lại lạy, chuyện rằng:
"Dạ, con bẩm ông ạ. Cô nhà mình đang có mang ạ, đã có được hơn 1 tháng rồi ạ."

Thị Tâm nghe không lọt liền quay ra hỏi ông ta.
"Có mang? Nhìn ả như vậy mà có mang?"

"Tâm Nhi, nàng không được hỗn."

Đại phu nhìn sang Văn Bân, gật đầu rồi quay lại nói với ông Đức.
"Dạ thưa ông, con nói thật ạ. Con chẳng dám nói xằng nói bậy ạ"

Văn Trọng nghe liền vội đi qua chỗ Đào Yến, cười hoan hỉ nhìn ả rồi nắm chặt lấy tay ả.
"Nàng có mang, ta tin nàng."

Ả chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, ả gật đầu xúc động. Có lẽ đây là lúc ả chân thành nhất với 1 người trên thế gian này...

Thị Tâm nhìn Văn Trọng đi lướt qua, ánh mắt liếc nhìn theo không nói câu gì. Nhìn hắn vui sướng khi biết ả kia thật sự đã có mang, ngẫm lại lúc Phúc Châu tỷ tỷ có mang. Hắn chả vui vẻ như vậy, hắn đi ăn chơi xả láng ở ngoài cho thiên hạ cười vào mặt. Giờ lại tỏ vẻ hoan hỉ sung sướng, cô nhìn chỉ thở dài một hơi vừa như bất lực, cũng vừa như khinh bỉ vào tên nam nhân lòng dạ hẹp hòi ích kỉ đấy.

Phúc Châu đang quỳ trước Phật đường, hai tay chắp lại một tâm hướng Phật. Văn Triết cũng quỳ bên mẹ không rời, cậu bé không hiểu chuyện liền hỏi mẹ nó.
"Mẹ...cô kia là ai vậy ạ?"

Cô đang đọc nhẩm Kinh Phật liền dừng lại, chỉ thấy cô lấy cây nhang đốt. Cúng xong cây nhang, cô liền khấu đầu trước lễ đường. Văn Triết thấy mẹ khấu cũng khấu đầu theo.

Vừa ngồi thẳng dậy, cô liền đỡ đứa con nhỏ dậy rồi bế nó lên. Vỗ vỗ lưng, muốn cậu ngủ thật ngon để quên hết việc ngày hôm nay đi. Cô chỉ nói cho nó biết một câu.
"Con là đích tôn duy nhất của Văn gia trong lúc này, con chỉ có một người mẫu thân là Lý Phúc Châu, một người phụ thân là Văn Trọng, con phải nhớ khi không còn ta thì phải một lòng nghe cậu Bân."

Nó gật đầu nghe lời, nó ôm chặt lấy cô rồi nói.
"Dạ, con chỉ được nghe lời mẹ và cậu Bân. Con là đích tôn, con là con trai của Lý Phúc Châu, là con trai cả của Văn Trọng."

"Ngoan, ngủ đi con. Mai còn đi học, mai thầy đồ sẽ dạy con nhiều bài hay."

Nó cũng dụi dụi mắt, ôm chặt lấy cô rồi lim dim ngủ.
Cô một mình bế con về phòng ngủ, đặt con xuống giường ngủ, đắp chăn ấm rồi cùng con Hưởng ra phòng khách của phủ. Cô bước đi thanh thoát trên con đường gạch đá của phủ, tiếng guốc kêu dần dần lớn hơn. Cô bước vào nhìn đại phu đang quỳ dưới đất cười mừng rỡ là cô đã hiểu, cô chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống tọa, tay cầm chuỗi hạt rồi hỏi ông ta.
"Đại Phu, thiếp của chàng ấy thế nào rồi?"

"Dạ...."

"Nói kĩ....có thưởng."

Vừa dứt câu, con Hưởng liền cầm ra một túi ngân lượng để trên mặt bàn. Ông ta nhìn thấy tiền liền sáng mắt, miệng răm rắp nói đúng, nói không ngừng.
"Dạ, con đội ơn cô ạ. Dạ...cô Yến nhà mình đây thì đang có mang hơn tháng. Nhưng thể chất của cô yếu, thai lại khỏe mạnh có sức. Tuy trước thể nói được điều gì nhưng nếu không cẩn trọng trong việc chăm sóc cho cô thì cái thai khó mà giữ. Không có thì tốt hơn, sẽ rất tốt cho người mẹ. Nếu an tâm dưỡng bệnh thì chỉ cần trong vào hai nhiên nữa là có thể mạnh khỏe sinh ra quý tử ạ."

"Giỏi, cái mồm giỏi, cái tay cũng giỏi. Giờ ông nói cho ta biết. Cái thai đó giữ được không?"

"Dạ, thưa cô ạ. Có ạ."

"Sao? Ông nói gì cơ?"

"Dạ...cũng khó mà giữ ạ. Giữ được đến ngày đẻ cũng được gọi là kì tích rồi ạ."

Cô mỉm cười rồi nhìn ông ta, tay chỉ vào ông rồi dạy dỗ.
"Này, sau này có ăn ngân lượng của người nào thì cũng biết mà mở mồm ra mà trả giá. Nó đút cho một tí, rồi cái mồm này này-"

Vừa nói, cô vừa dùng tay chỉ vào miệng ông.
"Nói toàn lời hay tiếng tốt. Nói không biết nghĩ, ta cho ông đi trước cả tiền.!"

Ông ta hoảng sợ, khấu dập đầu xin cô tha mạng, miệng khóc lóc van xin.
"Ôi cô ơi, con van cô. Con lạy cô, cô tha cho con. Con ngu dại nghe lời kẻ xấu, nó dọa là sẽ hại vãn nữ của nhà con nên con phải nghe họ. Ôi con xin cô."

"Không sao, ta cũng chỉ nhắc ông. Rồi, cầm lấy tiền. Cầm tiền về rồi, xách đồ biến khỏi cái tỉnh này cho cô. Cô mà cho người đi tình quanh cái tỉnh này mà thấy ông í...thì ta cũng không tha đâu."

"Dạ, con đội ơn cô ạ. Con đội ăn ông, con đội ơn cô ạ."

"Nhớ giữ cái mồm, đi đi."

Phúc Châu nhìn bóng đại phu đi xa rồi liền gọi thằng Bụi lại.

"Dạ, cô sai bảo gì con ạ?"

"Miệng thì nói vâng lời, tay cầm tiền bước đi. Trong tâm nghĩ gì chỉ họ mới biết. Ta thì không bộ mặt của dòng dõi gia tộc hai nhà bị bẩn...."

Thằng Bụi càng vâng lời quỳ xuống cúi đầu xuống nhận lệnh.

"Tao thì tao chả tiếc vài đồng bạc với mấy thằng đại phu đầu đường xó chợ. Loại như chúng nó, có chết cũng chỉ là chó chết ngoài đồng."

Thằng Bụi mặt tái mẹt lại, ngẫm một hồi rồi dạ một tiếng. Nó cùng mấy đứa nữa đi khỏi phủ làm việc.

Cô nhìn chúng nó đi liền nhẹ nhàng đứng dậy lại gần Đào Yến và phu quân mình đang trong phòng kia, cô đứng nghiêm trang trước mặt ả. Chỉ liếc nhìn tên đàn ông bội bạc kia một cái. Hắn cho nói lời nào, cô liền mỉm cười với ả, rằng.
"Yến muội muội, muội đang có mang. Sao lại ngồi ở nơi lạnh lẽo như vậy? Ra đây ngồi đi..."

Cô nhẹ nhàng đỡ ả dậy, đi từng bước ra ngoài sảnh ngồi trên ghế. Ngồi cạnh Lụa và Văn Bân, Lụa e thẹn liền ngồi lui lại cho người kia.

Ông Đức lúc này uống trong tách trà cũng lên tiếng.
"Nhà này là dòng dõi quý tộc nhiều đời. Người thì làm quan thân trong triều, người thì từng làm tể tướng trong cung, người thì tướng quân xuất chúng. Tài vận của cải, có để rải đầy Kinh Thành cũng chả hết. Mà lại có đích tử tôn rồi, cũng chả cần thêm gì nữa.....Yến, con là vợ lẽ của Văn Trọng. Nhà này có quả rồi, cần hoa, cần hoa!" 

Thị Tâm lấy khăn khẽ che miệng rồi vờ ho vài tiếng.
"Yến tỷ, tỷ là vợ lẽ của anh Trọng. Anh Trọng lại yêu thương tỷ. Nên tỷ đẻ con gái là đẹp, con gái nghe lời."

Con tì bên cạnh Thị Tâm tiếp lời.
"Chứ đâu như cô."

Tất cả dồn ánh mắt nhìn nó, Thị Tâm trừng mắt nhìn nó. Nó liền cúi đầu nhận lỗi.

"Ý mày là cô mày đây không nghe lời hả? Mày giỏi nhỉ? Ăn cho lắm vào rồi xiên xỏ cả cô mày."

Vừa nói liền nhéo mạnh vào cái bụng của nó. Nó đau quá nhưng cũng chỉ im lặng nhận lỗi.

"Cái loại mày tao có gả đi, cũng chả có thây nào thèm cái loại mồm mép bép xép ăn nói không suy nghĩ như mày."

Thị Tâm tức giận quát mắng, con tì bên cạnh im lặng không nói gì, chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co