Chương 14
Chiều tối Liên và Doanh cũng về đến nhà nó phi như bay vào bếp tìm bà Sáu và anh Vũ, bà Sáu thì gặp đó còn anh Vũ thì không thấy.
:" Má Sáu con mua cái khăn nè, má xem đẹp không" Liên hí hửng đưa cái khăn cho bà xem.
Bà xoa đầu nó gật đầu bảo thích chị Nhung ngồi đó chải chuốc thấy thế chề môi:" Ôi trời mợ ba đây quan tâm đến lũ người hầu bọn tôi sao, ôi quý hóa quá"
Liên không thèm chấp:" Chết! Em quên mua quà cho chị rồi ôi thôi em xin lỗi chắc chị Nhung không trách em đâu ạ"
Chị ta tức nghiến răng đập cây lượt xuống bàn:" Mày nhại giọng ai đó! Thằng dị dạng như mày tao coi cậu ba thích được mấy ngày chưa vào cửa đã sinh kiêu"
Định bốp lại thì bà Sáu ngăn nó lại:" Cái Liên nó sinh kiêu hay không thì bây giờ cái nhà này cũng gọi nó một tiếng mợ ba, con Nhung mày coi cẩn thận lời ăn tiếng nói cậu ba nghe được mày mất lưỡi đừng hỏi sao trời ác"
Chị Nhung im bật cả con Lan định vào chửi cũng sợ luôn! Đúng giờ Liên có đánh chửi cũng phải chịu phận ở đợ chủ có khác thì cha mẹ đâu dám cãi chỉ có ăn roi, Liên không nói với họ nữa nó quay lại cười nói với bà Sáu còn Doanh khi về hắn đến chỗ Khanh trên đường gặp Long đang chạy đến tay cầm sấp tài liệu mặt mày đỏ không biết vì tức hay... ngại.
Doanh đứng lại:" Anh mới từ lồng hấp ra à? Sao đỏ như tôm vậy"
Nghe hắn hỏi Long thở phì phò:" Thằng ba em nói xem từ lúc đòi cưới thêm vợ anh cả tối ngày... từ đêm qua giờ vẫn ôm nhau không nhả"
Phải để thằng ba trị cái thói này mới được bao nhiêu chuyện cần bàn anh không dám đến, Doanh không nói gì cười cười đẩy cửa vào luôn dọa Vũ một trận vội túm cái mềm che thân lại.
:" Anh cả à biết anh mê vợ cũng chừa chút thời giản giải quyết công việc, gì cũng vừa vừa coi chừng hư thận" Doanh nói rồi kéo Long lại bàn ngồi kệ cả hai.
Hạ rèm xuống mặc đồ lại xong Khanh kéo lên Vũ nhìn Doanh ấp úng:" Cậu ba... Liên đâu rồi"
Giờ không biết xưng hô làm sao luôn gọi cậu xưng con Khanh lại giận mà gọi Doanh là chú ba hay thằng ba thì thứ lỗi anh không dám, Doanh nhớ đến Liên thở dài:" Vợ em ở dưới chỗ má Sáu, Sau này gọi thẳng tên đi không thì thằng ba gọi cậu có người lại giận"
Thứ không tim biết hắn nhớ hơi vậy mà vừa về đã bỏ hắn chạy đi tức mà không nói được, nghe Doanh gọi " Vợ em" anh Vũ bật cười thầm mừng Liên nó tìm được người yêu nó thật tâm! Anh luôn sợ Doanh chỉ đùa tình cảm nó dù sao hắn cũng ở bên tây mấy năm trời chắc chắn đã đi nhiều nơi không sạch sẽ lỡ may nhất thời thì khổ cho Liên, anh đi ra khỏi phòng cho anh em nhà này bàn chuyện đến chỗ Liên thì thấy nó đang nói cười.
:" Coi bộ cậu ba nuôi em mập ra không ít, cái má nựng đủ mềm rồi" Anh nựng cái má nó cười nói.
Khi anh muốn chết nhất thì Liên nó đến vẻ vô tư ngây thơ của nó đã kéo chút tâm trí anh về, anh xem nó như em ruột mà nuôi cái gì cũng cho nó chiều nó thành ra tuy mười tám tuổi nó vẫn ngây thơ không hiểu gì về chuyện tình ái nếu không có Doanh về anh nghi Liên nó ở vậy luôn! Liên thấy anh thì dở chứng nhõng nhẽo dụi vào lòng anh.
:" Anh Vũ ơi đẹp không" Nó chìa ngón tay ra khoe chiếc nhẫn.
Bàn tay nhỏ chìa ra trông dễ thương vô cùng anh búng trán nó:" Đẹp mà Liên này lần này đi cậu ba có... làm gì em không"
Làm gì thì Liên biết nó lắt đầu làm Vũ nghi ngờ phương diện kia Doanh bị yếu! Nhưng nếu anh biết một ngày hắn ngâm nước lạnh bao nhiêu lần thì anh thu cái suy nghĩ le lói đó lại ngay. Đang nói vui vẻ thì cô hồn lại đến! Kim Linh cùng bà hội đồng hôm nay lại mò xuống bếp có đứa khôn hồn né ra, Vũ che Liên lại càng khiến hai người đó ngứa mắt.
Bà hội đồng ngồi xuống bàn:" Gặp bà và mợ cả không chào một tiếng à? Không biết phép tắt"
Cả đám cùi đầu chào Vũ và Liên cũng cúi đầu chỉ là anh vừa cúi xuống Kim Linh cầm ly nước đổ thẳng xuống! Đó là nước nóng đó Liên thấy vậy cầm bình nước dội xuống tránh phòng da anh nó vừa tức vừa lo, cũng may nước không nóng lắm nên không sao nó quay qua nhìn ả đàn bà kia ả còn thách thức nó!
Bốp!!
:" Mợ ba đánh mợ cả!!! Mau đi báo cho cậu ba ngay"
Ai cũng há hốc khi Liên cầm bình nước vừa rồi tán thẳng vào đầu Kim Linh! Chưa hả giận nó tán thêm vài cái có chết thì cậu ba lo cho nó chẳng sợ, Kim Linh vùng lên đè nó xuống anh Vũ cùng bà Sáu lôi kéo ả ra nhưng ả mạnh khủng khiếp mà Liên cũng chẳng vừa nó lau động chân tay từ nhỏ đạp mạnh vào đụng ả làm ả mất thở rồi tát mấy cái mắt mày xưng thấy rõ.
:" Cho chừa!! Nghĩ mình cao quý lắm hả cô làm chính tôi cũng làm chính lấy cái quyền gì đánh anh trai tôi, cả ngày giảng đạo lý chả xem lại mình miệng niệm nam mô bụng tá dao găm! Con ả độc phụ giỏi sao không đánh tôi nè thấy anh tôi hiền đi ăn hiếp, cây độc không trái gái độc không con tôi rù cô sống không thua con chó! Trù cả nhà cô chết không đất mà chôn, miệng thì phát thiện tâm như con quỷ la sát sống lại cả ngày đâm chọc đủ kiểu cô là cây chỉa hả" Liên nó tức không kiềm được cái mồm.
Kim Linh vừa bị đánh bị chửi ả với được cây gậy đập vào đầu Liên nó ngã ra đất vừa lúc cảnh này bị Doanh vừa chạy đến thấy, đầu Liên chảy máu hắn vội kéo nó ra anh Vũ cũng chạy lại xem.
:" Liên! Em sao rồi đưa cậu xem" Hắn luống cuống vạch đầu nó ra.
Nó thấy hắn thì ấm ức khóc to thêm đầu đau Doanh kêu đám hầu gọi doctor đến xem bà Sáu đem ít nhùi thuốc cầm máu, Kim Linh bị đánh mặt mày tơi tả bò lại chân bà hội đồng.
:" Các người không xem bà già này ra gì đúng không! Thằng Liên chưa vào cái nhà này đã hóng hách đánh người không ra thể thống gì" Bà đập bàn bôm bốp.
:" Thể thống hay không bà nên tự biết chứ! Đừng để tôi nặng lời với mẹ mình!" Doanh nghiến răng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co