Truyen3h.Co

Bạch Liên Sắc Đỏ

Chương 1

Bigpumpkinmoe

- đã sắp sinh chưa?( vị lão gia nóng ruột)
- sắp rồi thưa lão gia, phu nhân vẫn đang cố gắng
- các ngươi phải thật cẩn thận, không được sai sót
- vâng, chúng nô tỳ tuân lệnh

Bạch Trung tể tướng năm nay đã ngoài 50 lại đang chờ đón đứa con đầu tiên của ông với vợ cả, ông và bà đã lấy nhau được khoảng 30 năm nhưng chẳng thấy một mụn con nào, ông lập thiếp có được 3 trai 2 gái nhưng chưa đứa con nào ông thật sự yêu thương vì ông chỉ yêu bà cả, cả hai nghe tin ở phía Tây có một ngôi chùa linh thiêng, ai đến cầu con đều được như ý. Thế là ông và phu nhân cùng lặn lội đến viếng, không biết ý trời hay may mắn, sau đó một tháng bà cả có mang, ông vui mừng khôn xiết sai hạ nhân đem đồ trả lễ rình rang, sau đó còn xây một phủ mới đặc một chữ Bạch, chờ khi hài tử ông ra đời sẽ lấy tên con ông ghi vào bảng.

Mọi chuyện vẫn tốt đẹp đến tháng thứ 7 thai kì, hôm đó ông đang cùng phu nhân thưởng trà xem hoa thì có một lão bói toán xin được gặp vợ chồng ông, vốn người xưa xem trọng tâm linh ông cho hắn vào gặp, lão bói toán kia mừng rỡ nói với hai người đứa nhỏ này ấn định làm thiên hậu, ông thật thà bảo nó là một nam nhi thì lão kia chỉ cười rồi nói mọi chuyện đã có ấn định

Ngày hai nhăm tháng chạp, phu nhân ông lâm bồn, đứa trẻ này lúc mang thai thì rất dễ nhưng đến lúc sinh lại khó, phu nhân sinh từ sáng đến tối vẫn chưa được, mụ đỡ chỉ bảo em bé chưa chuyển đầu, ông lo lắng vào ra thăm hỏi, đây là đứa con trân quý ông cùng vợ cầu mà có ông không mong chuyện xui xẻo nào ập đến
- mấy đời nay nhà chúng ta hy sinh vì nước, cống hiến cả đời cho thiên tử, chưa từng bất trung, bất nghĩa. Bạch Trung mong liệt tổ liệt tông có thể phù hộ đứa cháu đích tôn này bình bình an an ra đời....
- lão gia! Lão gia, phu nhân sinh rồi, phu nhân sinh một bé trai
- phu nhân sinh rồi cả hai có bình an không
- cả hai đều bình an ...
- tốt quá, tốt quá rồi
( chấp tay vái lại tổ tiên).....

- phu nhân, đây là con của chúng ta, nàng xem nó thật giống nàng
- thật tốt, con của chúng ta đã bình an
- nàng rất giỏi, nàng đã hạ sinh cho ta một bảo bối...
- thiếp muốn đặc tên con là Bạch Liên
- được, rất hay Từ nay đứa nhỏ này là Bạch Liên. Các ngươi nghe rõ từ nay đây là Bạch công tử của các ngươi
- chúng tôi cung chúc lão gia phu công tử trường thọ

Mọi người trong phủ vui mừng rạng rỡ chào đón vị tiểu thiếu gia của họ, Bạch Liên ra đời mang theo sự hạnh phúc và sung túc.
Thời gian như thoi đưa vị tiểu thiếu gia này càng lớn càng xinh đẹp, nhan sắc của chàng được đồn thổi như là vị mỹ nhân thứ năm thời Tam quốc* làn da mềm mại trắng tựa tuyết, khuôn mặt sắc nét thanh tịnh lại nổi bật, sắc vóc thanh thoát mỏng manh, những gia nhân trong phủ thường gọi chàng là Bạch Liên mỹ nhân, nhưng chàng vẫn vui vẻ mà lắng nghe, tính tình nhẹ nhàng tích cực hồn nhiên tinh khiết, được Tể tướng nhất nhất bảo vệ xem như ngọc quý để trong gương vàng.

Chàng lại thích chơi kiếm, từ nhỏ được tướng quân dạy bằng kiếm gỗ, thành niên kiếm thuật tinh thông, dáng vẻ thanh thoát khi luyện kiếm khiến cả nam và nữ nhân si mê, đôi mắt trong veo lại sâu sắc như hút cả linh hồn của người nhìn vào một khoảng vô định, lúc bé được bằng hữu của cha chàng tặng một cổ cầm, chàng chẳng cần ai dạy lại trở thành một Bá Nha* thứ 2. Tài sắc nổi bật nhất trong 6 đứa con, khiến cả kinh thành đều truyền miệng về chàng, nam nhân lại nhà cầu thân nữ nhân lại nhà hiến thân nhiều không điếm nổi, nhưng chàng như một bông hoa sen đặt trong lòng thủy tinh chỉ nhìn không được chạm.......
*Tam quốc: theo tương truyền là thời tam quốc ở Trung Quốc có 4 vị mỹ nhân vừa có sắc vừa có tài có ảnh hưởng đến vua và triều đại trong lịch sử nhan sắc được miêu tả là ''trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa'' nói chung là rất đẹp
* Bá Nha một viên quan chơi đàn rất hay được nhiều người ca tụng gắn liền với ngón đàn thất huyền cầm làm tri kỉ với Tử Kì sau này Tử Kì chết Bá Nha đập bỏ cổ cầm không bao giờ đàn nữa

Mọi người ủng hộ mình nha❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co