Truyen3h.Co

bạch luật |sonbinh|

os

lhinkh

mưa đêm gõ lên mặt kính tòa nhà sk group như những ngón tay lạnh. ở tầng cao nhất, hồng sơn đứng trước cửa sổ, một tay nhét túi quần, tay kia cầm ly rượu. ánh đèn vàng sau lưng chỉ khiến bóng hắn đổ dài thêm, uy quyền và cô độc. cánh cửa văn phòng bật mở.nguyên bình bước vào, người còn vương hơi mưa. bộ suit ôm gọn cơ thể mảnh mai nhưng đường nét lại gợi cảm đến mức không kẻ nào dám nhìn lâu. khi anh cởi chiếc kính ướt mưa, mùi gỗ trầm nhẹ như lan khắp phòng. hồng sơn không quay đầu, nhưng giọng hắn trầm xuống, nguy hiểm:

"em đến trễ"

"vì anh gọi em đúng giờ cao điểm"

nguyên bình khép cửa lại, bước đến gần, tháo nút áo khoác.

"em chạy đến đây gần như không kịp thở"

"không kịp thở?"

hồng sơn đặt ly xuống, xoay người lại.

"là vì chạy đến gặp anh... hay vì muốn anh?"

nguyên bình dừng một nhịp, đôi mắt dài cong lên.

"là cả hai"

chỉ một câu, sự kiềm chế trong mắt hồng sơn gần như tan biến. hắn tiến lại, tay đặt vào eo anh, kéo sát đến mức không còn khoảng trống.

"em lúc nào cũng biết cách khiến anh mất kiểm soát"

"vì em biết anh thích như thế mà"

nguyên bình mỉm cười, ngón tay chạm lên cổ áo hắn.

"nhưng em đến vì công chuyện... không phải để cho anh ăn hiếp."

"anh ăn em, không ăn hiếp"

hồng sơn khẽ gằn rồi hôn anh — sâu, nóng, như thể muốn khảm nguyên bình vào trong da thịt của bản thân. một nụ hôn đủ khiến nguyên bình run như điện giật nhẹ. anh đẩy nhẹ ngực hắn, vừa thở vừa nói:

"khoan... nói chuyện đã"

hồng sơn khựng lại, đôi mắt âm trầm.

"đơn tố cáo?" hắn hỏi.

"đúng vậy, đưa em xem là kẻ nào"

hồng sơn thả người xuống sofa, tay hắn ôm ngang eo kéo anh ngồi lên đùi, ném tập hồ sơ lên bàn.

"có kẻ gửi đơn nặc danh, tố em 'tiếp tay tội phạm buôn bán vũ khí'. cảnh sát đang đòi làm việc với em"

nguyên bình liếc tài liệu, môi cong nhẹ:

"viết sơ sài, lập luận yếu. là người trong tổ chức của anh"

"anh biết"

"bọn chúng muốn kéo em vào rắc rối để uy hiếp anh."

"và anh định làm gì?"

"em nghĩ anh sẽ tha cho kẻ đụng vào em à, bé cưng?"

"không"

nguyên bình đóng tập hồ sơ lại.

"để em ra nói chuyện với cảnh sát."

hồng sơn bóp mạnh cạnh ghế, cơ hàm siết chặt:

"em mà ra đó, nếu như tụi nó hỏi bậy một câu thôi... anh sợ anh sẽ cho cả cái tòa án đó bay lên trời mất"

nguyên bình khẽ bật cười, tựa người lên vai hắn:

"anh tưởng em yếu lắm hả? em là luật sư của anh. chuyện này để em xử lý"

hồng sơn nâng cằm anh, ép ngẩng lên.

"anh không muốn để ai chạm vào em. dù bằng lời nói cũng không được"

"vậy anh đứng sau lưng em"

nguyên bình cầm tay hắn đặt lên hông mình.

"em bảo vệ anh trước luật pháp, còn anh đứng sau chống cả bầu trời cho em là được mà, chồng"

đôi mắt hồng sơn tối lại — nửa bất đắc dĩ, nửa khao khát.

"em khiến anh phát điên mất thôi cưng ơi"

ngày ra tòa, cả hành lang rộng lớn chật kín phóng viên. nguyên bình bước lên, dáng vẻ bình thản, khí chất lạnh như cẩm thạch. phía sau - hàng ghế nhìn như dành riêng cho quyền lực - hồng sơn ngồi đó, mặc sơ mi đen, mắt không dời khỏi anh dù chỉ một giây. một cảnh sát trẻ tiến lại, giọng đầy thái độ:

"luật sư nguyên bình. anh đại diện cho một tội phạm khét tiếng. anh nghĩ anh vô tội sao?"

hồng sơn lập tức đứng bật dậy. nhưng nguyên bình đã mấp máy môi, bảo hắn bình tĩnh

"anh, để em"

chỉ hai chữ, nhưng đủ để khiến ông trùm quyền lực nhất cũng phải nghe lời. nguyên bình quay lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của một nhà giải phẫu.

"cậu vừa hỏi một câu vượt thẩm quyền"

"tôi là người không nằm trong diện bị điều tra"

"còn anh... vừa có hành vi xúc phạm người không phải đối tượng."

cả phòng im bặt. viên cảnh sát cứng họng. phiên tranh tụng kéo dài hai tiếng, và nguyên bình bẻ toàn bộ chứng cứ nặc danh thành từng mảnh như bóc hành. khi chủ tọa tuyên án, tiếng búa chát chúa nện xuống báo rằng

"đơn tố cáo không đủ cơ sở - bác bỏ hoàn toàn"

anh quay đầu lại nhìn hàng ghế sau. hồng sơn hai tay chống lên ghế, tựa lưng, nhếch môi - ánh mắt đầy sự tự hào lẫn đen tối khó tả. nguyên bình thong thả tiến đến bên cạnh người mình yêu. không ai nhìn thẳng vào mắt anh. cả hai hiên ngang nắm tay nhau trở về tổ ấm của riêng họ.

cánh cửa căn hộ vừa khép lại sau lưng hai người, không gian bên ngoài ồn ào của phóng viên và người dân như bị bỏ lại hoàn toàn. trước mắt họ chỉ còn sự im lặng đặc quánh, hòa lẫn mùi gỗ, mùi nước hoa và hơi thở nóng rực của hồng sơn. hắn nắm cổ tay nguyên bình, không mạnh đến mức đau, nhưng đủ để cho thấy hắn đã nhẫn nhịn đến giới hạn. không nói một lời, hồng sơn kéo anh vào phòng khách. cửa vừa đóng, tiếng phố thị biến mất. chỉ còn lại họ, và sự căng thẳng đặc quánh như điện trong không khí. nguyên bình chưa kịp thở, hắn đã đè anh xuống ghế sofa.

"anh-"

"đừng mở miệng"

giọng hồng sơn khàn đặc, vừa như tức giận, vừa như kìm nén.

"em đứng trước mặt đám người đó, ngẩng đầu trả lời từng câu... như thể em muốn thách thức anh."

nguyên bình cong khóe môi, đôi mắt dài khẽ cong như vệt nước.

"em chỉ nói sự thật thôi. em đã bảo"

"'tôi tin chồng tôi. và tôi không sợ gì cả"

hồng sơn lặp lại câu đó, sát từng chữ, như thể mỗi âm tiết tăng thêm cơn lửa trong hắn.

"em nói câu đó ngay trước mặt những kẻ muốn hại em... em nghĩ anh chịu nổi à?"

hắn kéo cà vạt của nguyên bình, dùng lực vừa đủ khiến anh nghiêng đầu theo hướng hắn muốn.

"anh giận à?" nguyên bình hỏi, giọng mềm đến mức giống trêu chọc hơn.

"anh điên lên"

hồng sơn cúi xuống, cắn vào quai hàm trắng mịn của anh, dấu răng hằn sâu, nóng rực.

"nhìn họ nhìn em... nhìn cách em lạnh lùng đối đáp... anh chỉ muốn che mặt em lại. không cho ai nhìn"

"em ra tòa là vì anh mà"

"chính vì em vì anh, nên anh càng không chịu nổi"

hắn siết eo, kéo sát cơ thể anh dán vào ngực mình, hơi thở hai người quấn vào nhau. trong không gian chật chội của căn hộ, hơi nóng bùng lên như ai châm lửa. hồng sơn kéo vạt áo sơ mi của nguyên bình tuột lên, ngón tay lạnh bởi kim loại của chiếc vòng bạc lướt dọc eo anh. nguyên bình run nhẹ một cái. hắn cúi xuống hôn. không phải nụ hôn dịu dàng. không phải nụ hôn đòi hỏi. mà là nụ hôn trừng phạt. môi hắn nghiền lên môi anh, chiếm sạch hơi thở, tước sạch khoảng trống, như muốn đóng dấu khắp nơi. nguyên bình chỉ còn biết bấu vào vai hắn, ngón tay cào nhẹ qua lớp áo, cơ thể mềm đến mức gần như tan dưới sức ép của hồng sơn.

"anh sơn..."

giọng anh đứt đoạn.

"gọi thêm lần nữa"

"anh s... ơn..."

hồng sơn siết eo anh mạnh hơn, giọng trầm đến mức chạm thẳng vào sống lưng:

"em bước khỏi tòa án như một vị thần lạnh lùng... nhưng chỉ cần về nhà với anh, em lại mềm như vậy"

nụ hôn lần này rời môi, men xuống cổ, rồi xuống đường xương vai. mỗi điểm hắn hôn đều kèm theo một vết cắn nhỏ — như đánh dấu, như khắc tên mình lên da thịt người anh yêu. nguyên bình cong nhẹ người, hơi thở nghẹn lại trong ngực.

"anh... nhẹ thôi..."

"anh e là không thể"

hồng sơn trầm giọng, siết chặt anh vào lòng, như muốn nhấn mạnh: em là của anh, trọn đời này, không ai có quyền chạm vào em ngoài anh. hồng sơn không buông tay. hắn kéo nguyên bình lên gần sát mình hơn, tay vòng qua eo, siết chặt đến mức từng nhịp tim của anh dường như hòa vào cơ thể hắn. đôi môi hắn ghé sát, hôn từ môi xuống cổ, rồi men dọc đường xương vai, kết hợp những vết cắn nhẹ nhưng đủ khiến da anh đỏ lên, nhấn mạnh sự chiếm hữu tuyệt đối.

"anh thề với em, ngoài anh ra. sẽ chẳng có kẻ nào dám động đến em lần nữa?"

giọng hắn khàn đặc, trầm đục, rít qua da thịt nguyên bình.

"em là của anh... và chỉ mình anh"

nguyên bình run rẩy, nhưng không né tránh. anh vòng tay ôm cổ hồng sơn, ép sát cơ thể vào hắn, đầu dựa vào vai, hoàn toàn trao trọn sự tin tưởng.

"anh... nhẹ thôi..." giọng anh nghẹn ngào, vừa nũng nịu vừa thừa nhận quyền lực của người phía trên

"để sức rên đi vợ yêu"

nguyên bình chỉ biết kẹp chặt hắn, cảm nhận cơ thể nóng, lực siết mạnh, và sự chiếm hữu tuyệt đối. không lời nào cần nói thêm - chỉ có họ, và quyền lực, sự bảo vệ, cùng cơn lửa của hồng sơn đang lan tràn khắp cơ thể nguyên bình.

hắn hôn tiếp, lần này sâu hơn, đầy chiếm hữu, vừa nhấn vừa kéo, như muốn đánh dấu toàn bộ cơ thể, khẳng định một điều duy nhất: em là của anh, chỉ của anh, mãi mãi.

______

k co seg dau may con quy dam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co