14.
Chương 15 sẽ là kết rồi, mọi người thích He nhiều nhỉ? (Trên 2 là số nhiều) 🙂
_____________________
Hôm nay là một buổi tối không sao, nhiều mây. Gió thoảng nhè nhẹ mang lại một cảm giác yên bình hiếm có, tiếng lá cây xào xạc, tiếng dế kêu hòa lẫn vào nhau. Hắn tối nay đi dạo quanh sân nhà một chút, hít thở một xíu không khí yên tĩnh ban đêm. Mang trong đầu mớ suy nghĩ rối bời, hắn cứ đi vòng vòng ở sân. Chẳng để làm gì cả, từng bước chân đều tốn thời gian không giải quyết được gì. Nhưng hắn không biết làm gì khác bây giờ. Cứ để mọi chuyện diễn ra theo ý trời
Mẹ hắn hôm nay có chút khó chịu, không ngủ được. Cũng ra sân hóng gió một chút, tình cờ thấy con trai mình cũng đang ở đó. Bà nhìn hắn từ phía sau, đôi mắt thoáng chút buồn. Con của bà từ nhỏ đã là đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi. Bà thì...chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể đứng nhìn. Bà không đủ mạnh mẽ để bênh vực con, không đủ can đảm để kéo tay hai đứa con ra khỏi ngôi nhà này. Bà cũng chẳng muốn kêu hắn về đây, là bị ép. May mà con út bà không về, nhưng con cả về chịu họa rồi
Mẹ Quan:
-Con đang làm gì vậy?
Hồ Đông Quan:
-Dạ? Con có làm gì đâu, chỉ là đi dạo chút. Giờ này mẹ chưa ngủ ạ?
Mẹ Quan:
-Mẹ không ngủ được, hóng gió chút
Hồ Đông Quan:
-...Mẹ!
Mẹ Quan:
-Có chuyện gì?
Hồ Đông Quan:
-Người yêu con sắp ghé chơi rồi
Mẹ Quan:
-Thế hả?Để mẹ chuẩn bị
Hồ Đông Quan:
-Không cần đâu mẹ, chỉ đến rồi đi thôi. Có việc sẵn ghé thôi ạ
Mẹ Quan:
-Con bé năm nay bao nhiêu tuổi?
Hồ Đông Quan:
-Ừm...lớn tuổi hơn con
Mẹ Quan:
-Cụ thể là bao nhiêu?
Hồ Đông Quan:
-Thôi kệ vấn đề đó đi mẹ, con cũng kêu là em thôi
Mẹ Quan:
-Dù sao cũng phải ngồi lại ăn bữa cơm rồi mới đi được chứ
Hồ Đông Quan:
-Người yêu con đi gấp lắm, con còn chưa biết khi nào em ấy đến nữa
Mẹ Quan:
-Ừ, thế thì thôi
Nói rồi mẹ Quan đi vào trong nhà. Hắn nhìn theo bóng lưng mẹ, mắt rưng rưng. Chính hắn cũng chẳng biết vì sao, cảm xúc này...khó tả
.
.
.
.
Sáng hôm sau
Hôm nay mưa rất to, bình thường hắn sẽ mặc áo mưa để lên miếu. Nhưng hôm nay hắn ở nhà, đứng trước sân ngắm nhìn cơn mưa. Sớm thôi, hắn sẽ rời nơi này, sẽ được giải thoát. Nơi đây không chất chứa một kỉ niệm đẹp nào cả, không có gì để tiếc nuối
*Reng reng*
Hồ Đông Quan:
-Alo, anh nghe/📱/
Thái Lê Minh Hiếu:
-Chuyến này xuống nhà anh tận 5 người nha/📱/
Hồ Đông Quan:
-Nhiều thế chỗ đâu mà chứa, 2 đứa là được rồi đó/📱/
Thái Lê Minh Hiếu:
-Ngủ dưới đất cũng được, đi đông cho vui/📱/
Hồ Đông Quan:
-Có chắc là vui không? /📱/
Thái Lê Minh Hiếu:
-Đương nhiên vui rồi/📱/
Hồ Đông Quan:
-Đang ở công ty hả? Quay chỗ làm của anh cho anh xem/📱/
Thái Lê Minh Hiếu:
-Đây nèee, không ai dám đụng vào hết. Chỗ anh luôn gọn gàng, sạch sẽ, yên tâm chưa? /📱/
Hồ Đông Quan:
-Ừm/📱/
Thật lòng thì, nơi xa lạ với Quan 18 tuổi, lại lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của Quan 26 tuổi. Nó còn đáng nhớ hơi cái ngôi làng, cái căn nhà đã gắn bó 18 năm này. Công ty cùng mấy đứa nhỏ dễ thương, nhà trọ với những người hàng xóm thân thiện, nghĩ lại hơi chạnh lòng. Anh phải đi rồi, không biết tụi nhỏ có buồn không? Có đau lòng nhiều không?
.
.
.
.
Đã chiều rồi, hắn lại đi lên miếu. Không gặp Cường một ngày là chịu không nổi mà.
Hồ Đông Quan:
-Khi nào thì...
Bạch Hồng Cường:
-Tối nay
Hồ Đông Quan:
-Nhanh như vậy sao?
Bạch Hồng Cường:
-Sao vậy? Ngươi sợ à?
Hồ Đông Quan:
-Không sợ, chỉ là muốn hỏi thôi
Bạch Hồng Cường:
-Đến lúc đó ngươi có giữ lời hứa của mình không? Hay là bỏ chạy?
Hồ Đông Quan:
-Những lời ta nói, nhất định thực hiện
Bạch Hồng Cường:
-Chúng ta cùng nhau chết, đến nơi không ai làm phiền chúng ta. Sống lại một kiếp khác không có gì cấm cản, không phải luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi, ngươi chịu không?
Hồ Đông Quan:
-Chỉ cần là người nói, dù có là gì nghe cũng lọt tai. Ngươi nói đúng!
Bạch Hồng Cường:
-Ngươi về đi, ta cũng sắp đến nhà đón ngươi đi rồi
Hồ Đông Quan:
-Từ từ thôi, còn sớm mà
Hắn nhìn lại khung cảnh này một chút. Hắn biết, khi mặt trời mọc ngày mai, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co