Truyen3h.Co

Bạch Nguyệt Quang Sống Lại Trong Trò Chơi Ác Mộng

Chương 14

Teih_251

Edit: Tru Tâm

Chương 14: Khu Hoa Cương Nhị.

Bước vào phòng chưa được bao lâu, tầm nhìn của Tiết Nghiên Chu liền tối sầm lại, phải đến vài giây sau mới dần trở nên rõ hơn.

Phòng không lớn, có vài chiếc giường gội đầu kê cạnh nhau. Giống như những chiếc ghế bên ngoài, những chiếc giường gội đầu cũ kỹ đến mức lộ ra lớp xốp bên trong.

Tiết Nghiên Chu nép sau lưng Tạ Diệc Minh, cẩn thận quan sát. Khi ánh mắt dừng ở chiếc giường gội đầu trong góc, cậu nhìn thấy Tony lão sư.

Tony lão sư đứng đó, đang dùng sức chà rửa thứ gì đó. Sàn nhà và cống thoát nước dưới chân gã phủ đầy tóc.

Không trách được tóc quỷ lại xâm nhập khu dân cư này, cũng không khó hiểu vì sao cây đa lớn bị ký sinh nghiêm trọng đến vậy.

Rễ cây đa chui sâu xuống đất, bị tóc quỷ trong cống thoát nước ký sinh, từ đó mới khiến thân cây biến dị, trở thành nguồn gốc của Linh di.

Những xác chết treo trên cây đa đều là người bị tóc quỷ giết chết, biến thành tiểu quỷ, cuối cùng trở thành quả của cây đa.

Hai người tiến vào cũng không khiến Tony chú ý.

Sương xám của Tiết Nghiên Chu lan ra, bao phủ quanh họ. Năng lực của cậu không mang tính công kích, nhưng phối hợp cùng sức mạnh tấn công mạnh mẽ của Tạ Diệc Minh thì lại cực kỳ thích hợp.

Khoảng cách giữa họ và Tony càng lúc càng gần.

Tony lão sư vẫn cúi đầu làm gì đó không rõ.

Đến khi lại gần thêm chút nữa, Tiết Nghiên Chu mới thấy rõ có một thi thể đang nằm trên giường gội đầu.

Thi thể không còn nhìn ra mặt mũi, không rõ thân phận, chỉ có mái tóc đen dài vô cùng đẹp, dưới ánh đèn u ám lại giống như tấm gấm đen lấp lánh.

Khoảng cách đã đủ gần.

Tạ Diệc Minh lấy bật lửa ra lần nữa, ngọn lửa xanh lục bùng lên. Hắn khẽ thổi một hơi, ngọn lửa lập tức khuếch tán, bao trùm toàn bộ khu vực hình quạt phía trước.

Kỳ dị là, những Linh dị tựa như bị mê hoặc, hoàn toàn không phản ứng, cứ để mặc ngọn lửa nuốt chửng cả căn phòng.

Trong ngọn lửa ấy, Tiết Nghiên Chu mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một con cự thú, rồi nó từ từ biến mất.

Cự thú biến mất, đám Linh dị như mới tỉnh lại. Tóc quỷ bắt đầu vặn vẹo, cố bò khỏi ngọn lửa đang ở khắp nơi, nhưng lại bị thiêu thành tro ngay tại chỗ.

Tony lão sư ngã xuống, cũng quằn quại giãy giụa. Gã quả nhiên khác biệt, dù ngọn lửa đã thiêu cháy toàn thân, gã vẫn không lập tức hóa thành tro như những tóc quỷ khác.

Gã bò về phía hai người, từng khớp xương vặn vẹo.

Khoảnh khắc ấy, Tiết Nghiên Chu mới thấy được mặt gã.

Hay đúng hơn là gã không có mặt.

Tóc mọc ra từ từng lỗ chân lông, tạo thành cả gương mặt lẫn sau đầu y hệt nhau.

Tóc trên mặt liên tục mọc ra, vặn xoắn, giãy giụa. Đôi chân bị lửa thiêu thịt lẫn máu, bên trong hoàn toàn là tóc.

Nhìn qua chẳng khác gì một con bù nhìn được làm từ tóc.

“Ôi, doạ người quá, cái quỷ gì đây…..” Tiết Nghiên Chu run giọng thốt lên.

Tạ Diệc Minh không ngoái lại, chỉ hơi nghiêng người, hoàn toàn che chắn cậu ở phía sau.

“Đao.”

Tiết Nghiên Chu sững lại, rồi lập tức hiểu ý, rút đoản đao Tạ Diệc Minh đưa từ trước, cầm lưỡi và trở tay đưa chuôi đao về phía hắn.

Tạ Diệc Minh vẫn không quay đầu, nhưng ngón tay lại chuẩn xác đặt lên chuôi đao.

“Anh…..”

Cậu vẫn chưa nói xong.

Tiết Nghiên Chu nhíu mày. Động tác này tựa như đã lặp lại vô số lần, khiến cậu cảm giác hai người từng phối hợp như thế hàng nghìn lần rồi.

Nghĩ kỹ lại, cậu liền hiểu. Đây có lẽ chính là điều Thẩm Khâu nói, những ký ức mà chính bản thân cậu đã chủ động quên đi.

Thôi kệ.

Không sao hết. Thật và giả lẫn lộn, đôi khi chính là cách che giấu tốt nhất.

Tạ Diệc Minh cầm đoản đao lao lên, đường đao và góc độ vung xuống giống hệt lúc trước Tiết Nghiên Chu chém tiểu quỷ.

Chỉ có điều lần này, trên lưỡi đao bùng lên ngọn quỷ hỏa xanh lục.

Đao hạ xuống chính xác, chém Tony lão sư thành từng mảnh.

Ngọn lửa men theo miệng vết thương nhỏ xíu thấm vào bên trong, đẩy nhanh tốc độ cháy. Không bao lâu, Tony lão sư đang giãy giụa hoàn toàn hóa thành tro tàn.

Tóc đen từ trần, cống thoát nước, khe tường bò ra, khi gã biến mất cũng lập tức mất đi sức sống, rụng xuống đầy đất.

Quả nhiên đội trưởng Tạ không đơn giản chút nào, đối mặt trực tiếp là có thể giải quyết ngay thần quái xâm nhập.

Không hổ là người phụ trách cả khu vực…..

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu Tiết Nghiên Chu, cậu liền thấy Tạ Diệc Minh bỗng khạc ra một ngụm máu.

Máu rơi xuống đất, bên trong lại lẫn những đốm quỷ hỏa lam lục. Chúng rơi xuống nối liền với ngọn lửa trên mặt đất, sau đó men theo ống quần Tạ Diệc Minh bò ngược lên.

“Đội trưởng Tạ?”

Tiết Nghiên Chu định đỡ, nhưng bị hắn quát ngăn lại.

“Đừng nhúc nhích! Dị năng của tôi đang mất kiểm soát!” Biểu cảm hắn không thay đổi, như thể đang chờ điều gì.

Một lát sau, ngọn lửa vẫn không có dấu hiệu tắt, ngược lại còn bùng lên ánh lục sâu hơn.

“Đây không phải nguồn gốc… ưm…” Máu lại rỉ ra từ môi hắn, “Nguồn vẫn còn đang trốn trong tiệm cắt tóc.”

Lúc này Tiết Nghiên Chu mới nhận ra áo khoác của Tạ Diệc Minh xộc xệch, để lộ vết máu trên chiếc áo sơ mi trắng bên trong.

Tuy nhiên, vết máu không phải màu đỏ, mà là màu nâu nhạt, mang theo mùi ẩm ướt lạnh lẽo.

Quỷ hỏa men theo vết máu lan lên, thậm chí bén sang cả giày của Tiết Nghiên Chu.

Đây là lúc suy yếu, lại bị chính năng lực của mình phản phệ sao?

Sắc mặt Tạ Diệc Minh càng thêm u ám, vết máu trên ngực gần như nhuộm đỏ cả bộ quần áo, trông như đã sắp không trụ được.

Tiết Nghiên Chu nhíu mày, sắc mặt hơi tái, rồi lập tức xoay người lao ra ngoài.

Khoảnh khắc cậu rời đi, Tạ Diệc Minh quay đầu nhìn một thoáng nhưng không nói gì. Chỉ chống tay lên cột bên cạnh, rồi lại khụ ra một ngụm máu nữa.

Máu trên sàn mang theo ánh tử khí nhàn nhạt.

Dù hắn không thuộc Thần Hàng Phái, nhưng tiếp xúc Linh dị lâu ngày, bị nhuộm bẩn là chuyện khó tránh. Càng mạnh mẽ, mức độ đồng bộ giữa thiên phú và đạo cụ Linh dị sinh ra càng cao.

Và như thế, hắn lại càng gần với lệ quỷ hơn.

Tạ Diệc Minh không trách Tiết Nghiên Chu. Người thường gặp cảnh này, rút lui bảo toàn tính mạng của bản thân là chuyện tự nhiên.

Dù sao hắn cũng không chết được. Chỉ là có hơi đau đớn mà thôi.

---

Lúc này, Tiết Nghiên Chu đang kiểm tra từng cái đầu người bên ngoài.

Tony lão sư không phải ngọn nguồn của quỷ, gã chỉ là tiểu quỷ tồn tại lâu nhất. Khi Tony bị Tạ Diệc Minh thiêu chết, đến phút cuối, trong ngọn quỷ hỏa chỉ còn lại một sợi tóc.

Tiết Nghiên Chu thấy rất rõ có một sợi tóc trên đỉnh đầu gã vặn vẹo rồi hóa thành tro.

Rốt cuộc là sợi nào? Rốt cuộc đang trốn ở đâu?

Trong phòng, Linh dị ở khu gội đầu đã bị Tạ Diệc Minh thiêu sạch. Như vậy ngọn nguồn chỉ có thể ở bên ngoài.

Nhưng bên ngoài đầy rẫy những cái đầu người, quá khó phân biệt. Cứ kiểm tra từng cái thì chỉ làm chậm trễ thời gian.

Tiết Nghiên Chu chỉ xem một cái rồi bỏ qua, nôn nóng đi một vòng, ánh mắt dừng lại ở cột tam sắc ngoài cửa. Nếu ngọn nguồn nhất định ở tiệm cắt tóc này, vậy chỉ có thể ở đó.

Cậu đẩy cửa lao đến, tung một cú đá làm cột tam sắc đổ xuống.

Nhưng cây cột cũ kỹ trông vậy mà lại rất chắc. Rơi xuống đất nảy vài cái vẫn không có vết nứt.

Không nói không rằng, Tiết Nghiên Chu lại giẫm mạnh thêm một cú.

Vẫn không nhúc nhích.

Chỉ có Linh dị mới đối phó được Linh dị.

Đáng tiếc đoản đao đã trả cho Tạ Diệc Minh. Giờ trên người cậu, đạo cụ thần quái duy nhất chỉ còn…..

Cậu không chút do dự giật phắt búp bê gỗ xuống, rồi đập mạnh.

Một vật trang trí gỗ nhỏ bé, không hề sắc bén, vậy mà khi chạm vào thân cột bằng plastic cũ lại phát ra một tiếng nứt chói tai.

Thân cột vỡ thành từng mảnh, để lộ ba cái đầu người lăn ra từ bên trong.

Nhưng tóc trên mỗi cái đầu đều rậm rạp. Ba cặp mắt nhìn chằm chằm Tiết Nghiên Chu, rõ ràng bất động, nhưng lại tràn đầy ác ý, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới cắn xé.

Nhưng Tiết Nghiên Chu hiểu, lúc này tóc quỷ đã suy yếu. Tạ Diệc Minh đã giết sạch tiểu quỷ, chỉ còn kẻ chuyên núp sau màn, thao túng tấn công lén.

Linh dị không có ý thức, cũng không có trí tuệ, nhưng lại có thể bị dẫn dụ tiến công.

Chỉ cần kích hoạt quy tắc, chúng sẽ tấn công.

Điều đó khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn.

Tiết Nghiên Chu túm lấy tóc mình, giật mạnh một nắm rồi ném xuống đất.

Ngay lập tức, một sợi tóc trong ba cái đầu người bỗng phình to, lao thẳng về phía đỉnh đầu cậu.

Cậu nghiêng mình né, rồi giơ tay chụp lấy, để tóc quấn lên lòng bàn tay.

Tóc đen liền lập tức chui vào da thịt, mang theo luồng sức mạnh Linh dị lạnh lẽo xâm nhập cơ thể sống. Tiết Nghiên Chu nghiến răng bóp chặt sợi tóc, chịu đau lao thẳng vào tiệm cắt tóc.

Trong lúc chạy, cậu cúi nhìn lòng bàn tay đang niết chặt tóc quỷ, thấy sợi tóc ấy dày bất thường, trên bề mặt còn phồng lên những khuôn mặt người rên rỉ.

Không sai, đây chắc chắn chính là nguồn gốc Linh dị xâm lấn.

Tạ Diệc Minh đang bị quỷ hỏa phản phệ. Muốn hắn có thể sống, chỉ có thể dùng Linh dị chế ngự Linh dị.

Đây là kinh nghiệm Tiết Nghiên Chu rút ra từ trận đối đầu giữa búp bê gỗ và tóc quỷ.

Búp bê gỗ không đủ mạnh, thì Linh dị đối ứng cũng không đủ mạnh để đè.

Tạ Diệc Minh lại khác, lần này chỉ có thể đánh cược.

Trở lại trong tiệm, người bên trong đã bị quỷ hỏa xanh lục bao phủ, như thể toàn thân đang bốc cháy.

Tiết Nghiên Chu vừa tiến lại gần đã bị ép phải lùi một bước.

Vị trí ngực nơi in dấu đôi mắt của cậu hơi đau nhói, dường như cũng bị quỷ hỏa thiêu đốt. Có vẻ sau khi ký khế ước với búp bê gỗ, cơ thể cậu đã xảy ra biến đổi không thể đảo ngược ở một số chỗ.

Nhưng cậu không có thời gian quan tâm. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, Tạ Diệc Minh không thể chết.

Cậu lao tới, cạy tay Tạ Diệc Minh ra, nhìn thấy chiếc bật lửa.

Tiết Nghiên Chu chộp lấy nó và đúng như cậu đoán, quỷ hỏa lập tức dẫn vào tóc quỷ đang quấn trên tay cậu. Hai luồng Linh dị đấu tranh kịch liệt.

Cánh tay cậu cũng bốc cháy.

Sợi tóc đã chui vào mạch máu cậu, giờ hoàn toàn tiếp xúc với quỷ hỏa. Ngọn lửa xanh lục theo sợi tóc lan sâu vào cơ thể tóc quỷ.

Đau đớn như thiêu đốt, không phải người bình thường có thể chịu nổi. Nhưng cậu chỉ siết chặt bật lửa, trong cơn choáng váng còn thoáng ngửi thấy mùi protein cháy khét.

Chẳng lẽ chính mình sắp bị nướng chín?

Không, cảm giác mạch máu bị xâm nhập nhanh chóng biến mất. Búp bê gỗ đang quằn quại cũng dần yên lặng.

Tóc quỷ đã biến mất?

Trong tầm nhìn gần như phủ kín một màu đỏ như máu, Tiết Nghiên Chu miễn cưỡng thấy rõ bóng người trước mặt.

Ngón tay lạnh lẽo đặt lên cổ tay cậu, hình như có người đang nói chuyện.

Vì đau đớn quá mức, thính giác của Tiết Nghiên Chu gần như biến mất. Bên tai chỉ còn tiếng ong ong kéo dài, cậu chỉ mơ hồ thấy người trước mặt đang cúi xuống.

“Nhưng…. xèo xèo, tay…..”

Bởi cơn đau xé, cậu đã không còn khả năng suy nghĩ, thậm chí không hiểu nổi những lời kia có nghĩa gì. Thứ duy nhất Tiết Nghiên Chu còn nhớ được là phải giữ chặt bật lửa, để quỷ hỏa tiếp tục tiếp xúc với tóc quỷ.

Trong cơn choáng váng, ai đó thở dài bất đắc dĩ, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu.

Bật lửa bị rút khỏi lòng bàn tay, và cùng lúc đó, cơn đau mãnh liệt cũng tan biến.

Tiết Nghiên Chu chống đỡ ý chí cuối cùng, rồi như bị cuốn đi ngàn dặm, chìm vào bóng tối.

Sống rồi sao?

Có lẽ vậy.

“Cảm ơn….”

Đó là hai chữ cuối cùng cậu nghe được.

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co