Bạch Nguyệt Quang Sống Lại Trong Trò Chơi Ác Mộng
Chương 17: Đại học New South Wales
Edit: Tru Tâm
Chương 17: Khởi đầu.
Tại sao Tạ Diệc Minh lại ở đây?
Chẳng lẽ chuyện cậu lừa Tiểu Phi đã bị phát hiện? Hay là con mắt trên ngực cậu đã bị phát hiện?
Trong lòng Tiết Nghiên Chu hoảng hốt, nhưng trên mặt lại không hề để lộ biểu tình gì.
Cậu liếc nhìn Từ Thành một cái, còn chưa kịp nói gì thì Từ Thành đã vỗ ngực: “Tôi vào cùng cậu.”
Tiết Nghiên Chu gật đầu, rồi gõ cửa.
“Vào đi.”
Cậu bước vào, cẩn thận quan sát từng người đang ngồi bên trong, đúng dáng vẻ một sinh viên đơn thuần, không hiểu chuyện đời.
“Ngồi đi.” Hiệu trưởng Lương trước nay lúc nào cũng nghiêm nghị, thế mà lúc này lại cười hiền từ: “Tiểu Tiết à, sao trước giờ ta chưa nghe em nói là có quen đội trưởng Tạ?”
Con người đều sợ chết, hiệu trưởng cũng không ngoại lệ. Với địa vị và tuổi tác hiện giờ của bọn họ, biết càng nhiều thì càng sợ, ví dụ như chuyện Linh dị xâm lấn.
Tình trạng Linh dị xâm lấn ngày càng nghiêm trọng, ngay cả ở những thành phố đông dân cũng bắt đầu xuất hiện. Tốc độ lan rộng nhanh và gây ảnh hưởng lớn.
Chính phủ cố gắng che giấu tin tức liên quan, lọ ngại sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng diện rộng.
Những người có tài nguyên, có quan hệ, đều đã âm thầm chuẩn bị, bao gồm cả việc quen biết những người có dị năng. Nhưng người trong trung tâm xử lý thì rất khó làm quen.
Những người như Tạ Diệc Minh — phụ trách một khu vực — đừng nói đến việc làm quen, muốn gặp mặt còn chẳng dễ.
Hiệu trưởng Lương nói xong lại nhìn về phía Tạ Diệc Minh.
Tạ Diệc Minh im lặng.
Dù ánh mắt mọi người đều dừng trên người mình, hắn vẫn chìm trong thế giới riêng, im lặng không nói.
Hắn nhìn Tiết Nghiên Chu, ánh mắt chuyên chú, nhưng không hề ái muội làm người đỏ mặt, chỉ đơn thuần là quan sát kỹ lưỡng.
“Đội, đội trưởng Tạ? Bạn học Tiết này đã làm gì sai sao?” Ngay cả hiệu trưởng Lương cũng thấy ánh mắt kỳ quái này không đúng.
Tiểu Phi vội nói: “Không không không, hôm nay chúng tôi tới là muốn hỏi ý định tìm việc của bạn học Tiết.”
“Tìm việc? Tôi mới là sinh viên năm hai……” Tiết Nghiên Chu nói.
“Không sao, không sao.” Tiểu Phi nói liên tiếp, “Có thể đến chỗ chúng tôi làm việc bán thời gian trước, chờ tốt nghiệp rồi sẽ nhận vào làm việc chính thức.”
Hiệu trưởng Lương nghe xong trợn mắt há mồm. Trung tâm xử lý tuyển người vốn cực kỳ nghiêm, chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Tim Tiết Nghiên Chu thắt lại.
Chẳng lẽ con mắt ở ngực bị lộ? Đây là muốn đưa cậu vào trung tâm để thuận tiện giám sát lâu dài?
Nhưng không biết tại sao, cậu lại không cảm thấy Tạ Diệc Minh là người sẽ hành động chỉ vì ngoại hình của mình.
Hắn không phải kiểu người làm việc theo cảm tính.
Tiết Nghiên Chu vẫn lắc đầu:
“Không cần đâu, tôi muốn tập trung học hành.”
Nói đến mức này, Tiểu Phi không tiện thuyết phục nữa, liền nhìn về phía Tạ Diệc Minh: “Đội trưởng.”
Tạ Diệc Minh lúc này mới phản ứng, đứng dậy đi đến trước mặt Tiết Nghiên Chu, nhìn thẳng cậu.
Vẫn không nói gì.
Tiết Nghiên Chu mỉm cười: “Tạ đội trưởng, lần trước ngài cứu tôi từ khu Hoa Cương Nhị, tôi vẫn luôn muốn trực tiếp cảm ơn ngài, tiếc là không trao đổi số liên lạc……”
Tạ Diệc Minh lấy một chiếc bật lửa ra, mở ra đặt trong lòng bàn tay.
Trên chiếc bật lửa bạc hiện ra hoa văn màu đen: “Cái này, vì sao cậu lại làm như vậy?”
“Hả?” Tiết Nghiên Chu tỏ vẻ khó hiểu. “Ngài đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.”
Dù sao ký ức liên quan đã bị xóa, cậu có thể đường đường chính chính mà giả vờ vô tội.
Để tăng độ chân thật, cậu còn hỏi lại: “Tạ đội trưởng, lúc trước Tiểu Phi có nói với tôi về một khoản tiền thưởng nào đó, nó vẫn còn hiệu lực chứ?”
Tạ Diệc Minh không truy hỏi nữa, thu bật lửa lại, rồi lấy điện thoại ra: “Quét mã, thêm bạn.”
“Hả?” Tiết Nghiên Chu ngẩn ra.
“Chuyển khoản cho cậu. Lúc trước đã nói tiền thưởng.”
Trung tâm xử lý phát tiền thưởng mà tùy ý vậy sao?
Tiết Nghiên Chu ngơ ngác thêm bạn, rất nhanh nhận được chuyển khoản hai mươi vạn.
“Cái này, có phải hơi nhiều không?”
Tạ Diệc Minh không trả lời, đứng dậy rời đi luôn.
Thực sự không hiểu nổi.
Sau khi rời văn phòng hiệu trưởng, Từ Thành nhịn không được tò mò: “Cậu sao lại quen người trung tâm xử lý vậy?”
Tiết Nghiên Chu bắt đầu bịa chuyện, tránh hoàn toàn chuyện về Chung Cư Ác Mộng, Chủ Thần, trò chơi ác mộng. Cậu chỉ nhấn mạnh trải nghiệm đáng sợ ở khu Hoa Cương Nhị.
“ Chẳng phải là tôi đi giao hàng sao? Hôm đó tôi vào khu Hoa Cương Nhị giao hộp cơm……”
Những lời nói dối đáng tin nhất luôn là nửa thật nửa giả. Kể lại câu chuyện như vậy, số tiền trung tâm xử lý đưa bỗng nhiên trở nên hợp lý.
Một người dân bình thường xông vào khu vực Linh dị xâm lấn, may mắn giúp họ một tay, được khen thưởng tinh thần hiệp nghĩa, nghe cũng hợp tình hợp lý.
Ít nhất Từ Thành bị lừa đến sững sờ: “Mẹ ơi, trước kia tôi chỉ xem Linh dị xâm lấn trên mạng. Không phải nói nơi đông người là sẽ không có sao?”
Tiết Nghiên Chu nói: “Gần đây cậu nên cẩn thận chút. Nghe nói Linh dị xâm lấn ngày càng thường xuyên, và nhiều quy luật đã thay đổi.”
Từ Thành không tin lắm: “Đó chỉ là xác suất nhỏ thôi. Tôi từ nhỏ đã may mắn, thi tuyển sinh đỗ cấp ba trọng điểm, rồi lại thi đỗ vào Đại học New South Wales. Linh dị xâm lấn sao có thể xảy ra với tôi.”
Tiết Nghiên Chu cũng không nói thêm. Dù sao nếu chuyện chưa xảy ra trên người mình, ai cũng cảm thấy xa xôi.
“Đúng rồi, tôi mời cậu ăn cơm. Lên tầng hai ăn đồ xào nhé.”
“Được được, đi.”
Đi được nửa đường, Từ Thành nhận được điện thoại của bạn gái, Dư Đan nói sắp thay đồ xong, bảo cậu ta đến đón.
Trung tâm hoạt động và nhà ăn không xa, Tiết Nghiên Chu thuận tiện đi cùng. Đã nói là mời ăn cơm, mà bạn gái cậu ta gọi món còn tốt hơn.
Hai bạn cùng phòng khác không cùng chuyên ngành, có việc riêng nên không đến.
Đúng lúc này, trong đầu Tiết Nghiên Chu vang lên một âm thanh:
[ Chào cậu, liên lạc viên Thẩm Khâu đã online. ]
“Các cậu tùy tiện là online được à?”
Thẩm Khâu: [ Để phòng ngừa nhân viên gây chuyện ở tiểu thế giới, giám sát là biện pháp cần thiết. ]
Tiết Nghiên Chu không giận: “Ý cậu là tôi làm gì cũng bị giám sát?”
Thẩm Khâu: [ Không phải. Với tư cách nhân viên cấp S, quyền hạn của cậu rất cao. Về quyền riêng tư, nếu không có hành vi vi phạm nguy hiểm, chúng tôi sẽ không hiện khung cảnh báo.]
“Nói vậy nghĩa là, tôi có khả năng vi phạm nguy hiểm?”
[ Cậu vi phạm là chuyện thường xuyên. Tôi chỉ tiện hỏi một câu: vì sao cậu lại từ chối gia nhập trung tâm xử lý? Theo số liệu phân tích, gia nhập trung tâm xử lý là con đường tiếp cận Tạ Diệc Minh tốt nhất. ]
“Hê, tôi muốn làm người không đi theo đường bình thường. Tôi tin vận mệnh sẽ dẫn chúng tôi đến với nhau.”
[ Nói tiếng người. Tôi còn phải báo cáo. ]
Thấy đối phương nghiêm túc, Tiết Nghiên Chu giải thích: “Về sau vẫn còn rất nhiều cơ hội tiếp xúc Tạ Diệc Minh.”
Thẩm Khâu khó hiểu: [ Dù cậu có thể chất chiêu quỷ, nếu không chủ động chạy đến chỗ nguy hiểm, cũng không thể gặp nhiều lần. Với tính cách của cậu, cậu cũng sẽ không cố tình đến chỗ xui xẻo, đúng không? ]
Tiết Nghiên Chu cười: “Chuyện này không đơn giản như vậy. Tôi đoán Linh dị xâm lấn sau này sẽ càng nghiêm trọng.”
[ Cậu biết bằng cách nào? ]
“Trong hợp đồng trung tâm xử lý đưa tôi có số thứ tự. Điều đó chứng minh đây là hợp đồng theo mẫu, không phải chỉ có một bản. Nói cách khác, họ đang dự trữ nhân tài ngoài biên chế.”
Cậu ngừng một chút, nói tiếp:
“Tôi đã từ chối lời mời của trò chơi Ác Mộng. Trong nhận thức của bọn họ, điều đó có nghĩa năng lực thiên phú bị thu hồi. Nếu đã bị thu hồi, tại sao còn ký hợp đồng? Tất nhiên là vì họ chắc chắn ta sẽ thức tỉnh lại, còn sẽ lại gặp tình huống tương tự. Mà điều này chứng minh tình hình đang xấu đi.”
Thẩm Khâu giật mình: [ Xấu đi? ]
“Ừ, đại khái là Linh dị xâm lấn sẽ càng lúc càng nhiều, càng lúc càng thường xuyên. Lần này phát sinh ở nơi đông người không phải ngẫu nhiên, mà là khởi đầu của….. trong tương lai. Về sau sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí thành phố cũng sẽ bắt đầu sụp đổ.”
[ Cậu không sợ à? ]
“Sợ chứ. Nhưng sợ thì cậu có cho tôi bỏ nhiệm vụ về không?”
Thẩm Khâu im lặng, rồi offline.
Quả nhiên, Tiết Nghiên Chu vẫn là Tiết Nghiên Chu — công thức quen thuộc, phong cách quen thuộc. Miệng không đứng đắn, chẳng ai nhìn ra ý nghĩ thật sự trong lòng.
Nhưng chỉ cần nhiệm vụ nào cậu cũng hoàn thành, thế là đủ.
“Đan Đan!”
Tiết Nghiên Chu hoàn hồn, phát hiện bọn họ đã đứng trong sảnh trung tâm hoạt động.
Dư Đan mặc trang phục cosplay, vẫy tay: “Đợi chút, em đi thay đồ rồi đi ăn.”
Dư Đan là người của CLB manga–anime. CLB sắp tổ chức một triển lãm nhỏ, gần đây đang ráo riết tuyên truyền.
Trong sảnh đã bày một số gian triển lãm, trên bàn còn đặt nhiều standees. Ngoài nhân vật nổi tiếng trên thị trường, còn có nhiều nhân vật nguyên tác của CLB.
Trước mặt là bàn triển lãm được bố trí như phòng học cấp ba, phông nền viết “ Trường Trung Học New South Wales”.
Dù Tiết Nghiên Chu không quan tâm mấy thứ này, nhưng cậu cũng biết bộ truyện tranh nguyên tác của Trung Học New South Wales.
Tác phẩm của CLB manga–anime Tân Châu Đại học, phát hành trên app nội bộ trường, sau đó lan ra nhiều nơi, và trở nên cực kỳ nổi tiếng trên mạng.
Năm nay trong chiến dịch tuyển sinh, trường còn dùng bộ truyện này làm trọng điểm để thu hút tân sinh viên.
Nhân vật nguyên tác rất thú vị, nhìn kỹ ngũ quan đều giống thành viên CLB. Ví dụ như cái standee trước mặt — rất giống Dư Đan.
“Cái standee này sao nhìn giống Dư Đan vậy?”
Từ Thành: “Cậu không biết tính năng mới à?”
“Tính năng gì?”
“Ở cái app bức tường tỏ tình ấy. Tự chụp rồi nó tự tạo ra hình manga, còn có cơ hội trở thành nhân vật của trường Trung Học New South Wales đó.”
Tiết Nghiên Chu nhìn một lúc, đúng là thấy vài gương mặt rất quen, chỉ là sau khi bị “manga–hoá” thì trông như được bật bộ lọc nhan sắc cấp mười.
Phía sau bỗng vang lên một giọng không mấy thân thiện:
“Âm hồn không tan nhỉ? Lúc trước lừa dối Lập Tuyết, giờ lại hối hận sao?”
Tiết Nghiên Chu quay đầu, thấy Lương Sơ Húc. Cậu hơi sững lại một chút rồi phản ứng, bởi bên cạnh tấm standee mà Dư Đan làm, quả thật có một nhân vật.
Hình như… là Quan Lập Tuyết?
Quan Lập Tuyết chính là người khiến Lương Sơ Húc ghi hận Tiết Nghiên Chu. Nguyên nhân rất đơn giản ghen tuông. Đương nhiên người tranh giành là Lương Sơ Húc, người ghen cũng là Lương Sơ Húc.
Quan Lập Tuyết là hoa khôi trường, từ năm nhất đã theo đuổi Tiết Nghiên Chu. Mà Tiết Nghiên Chu hoàn toàn không có hứng thú yêu đương, luôn thẳng thắn từ chối.
Lương Sơ Húc thì lại phải lòng Quan Lập Tuyết ngay lần đầu gặp, tự nhiên là nhìn không thuận mắt Tiết Nghiên Chu.
Qua lại như vậy, gã thậm chí còn thuê người dằn mặt Tiết Nghiên Chu. Không ngờ Tiết Nghiên Chu nhìn có vẻ thư sinh yếu đuối, nhưng đánh nhau lại là một cao thủ.
Lương Sơ Húc bị ăn một cú đau, không dám đối đầu công khai nữa, chỉ âm thầm châm chọc.
Nhà gã có quyền có thế, biết Tiết Nghiên Chu là trẻ mồ côi, sống nhờ học bổng nên liền nghĩ cách hạ bệ, cắt học bổng của cậu.
Chuyện này đến giờ mới xem như chấm dứt, Tiết Nghiên Chu không truy cứu, cũng không phản kháng thêm, còn Quan Lập Tuyết thì đồng ý quen Lương Sơ Húc.
Cô ta nói với bên ngoài rằng mình làm vậy để Lương Sơ Húc không làm khó Tiết Nghiên Chu nữa, nhưng Dư Đan lại hừ lạnh chẳng mấy tin.
Dư Đan vốn là bạn cùng phòng của Quan Lập Tuyết, trước đây thân thiết, còn giúp cô bày mưu theo đuổi Tiết Nghiên Chu. Sau chuyện này, quan hệ hai người trở nên xa cách hẳn.
Tiết Nghiên Chu không thèm đáp lời Lương Sơ Húc, chỉ hỏi Từ Thành: “Dư Đan xong chưa?”
Từ Thành là người nóng tính, đang định mắng lại thì bị cắt ngang, mới nhớ đây không phải chỗ để gây chuyện.
“Kiêu ngạo quá nhỉ.” Lương Sơ Húc lại tiến lên một bước, lạnh giọng nói: “Nghe nói hôm nay mày lên văn phòng hiệu trưởng? Tao nói cho mày biết, vô ích thôi. Học bổng đã công bố, cuối cùng thì mày—”
Chưa nói hết câu, phía sau đã có người gọi:
“Sơ Húc, phiền cậu đi chiếm chỗ trước cho tớ, tớ ra ngay.”
Là Quan Lập Tuyết. Cô ta vẫn chưa thay đồ, đứng đó trông giống hệt nhân vật trên tấm standee—rất hợp với khí chất thanh thuần của cô.
Thấy bạn gái đến, Lương Sơ Húc lập tức thu lại vẻ hống hách, quay người đi.
Quan Lập Tuyết tiến đến: “Tiết Nghiên Chu, xin lỗi nhé, tính tình anh ấy không tốt lắm.”
Tiết Nghiên Chu chỉ cười, không nói gì, cúi đầu chơi điện thoại. Nhìn nữa lại sợ sinh hiểu lầm nên cũng thôi.
Cậu tiện tay tìm “Khu Hoa Cương Nhị”.
[ Theo quy định pháp luật, thông tin liên quan không được hiển thị. ]
Quả nhiên là do trung tâm xử lý ra tay để tránh hoảng loạn lan rộng.
Có thể hiểu được.
Đợi thêm vài phút, Dư Đan cuối cùng cũng chạy tới: “Từ Thành! Thế nào? Standee của em đẹp chứ?”
Từ Thành ngu người: “Hả? Đây là em à? Không giống chút nào.”
Dư Đan trợn mắt: “Tiết Nghiên Chu, cậu thấy sao?”
“Khá đẹp. Chỉ là… hơi giống nhân vật thế giới giả tưởng.” Tiết Nghiên Chu nói.
“Không phải do chỉnh quá tay thì là gì. Chứ người trúng số di truyền như cậu thì làm sao hiểu được nỗi khổ của người phàm như chúng tôi. Chỉ có trong mơ và trong app chỉnh sửa mới có thể được khuôn mặt mình mong muôn.”
Tiết Nghiên Chu: “…… Cũng không đến mức là vé số gì đâu.”
Dư Đan trợn mắt lớn hơn: “Tiểu Chu, cậu thật sự không biết cậu gây ra oanh động gì hả. Trên Tường Tỏ Tình ngày nào cậu cũng đứng top, đủ loại ảnh chụp lén đều có người mê mẩn.”
Dù người ta biết Tiết Nghiên Chu lớn lên ở cô nhi viện, đi học dựa vào học bổng, không ít người vẫn bị nhan sắc hút hồn quay lại.
Thậm chí trên mạng còn xuất hiện một hướng dư luận mới—
“Phải thu nhập bao nhiêu thì mới có thể bao dưỡng một đại mỹ nhân như Tiết Nghiên Chu?”
Tường Tỏ Tình là một app nội bộ của Đại Học New South Wales, nghe nói do một đàn anh khoa máy tính thiết kế. Ra mắt vài tháng đã hot khắp trường.
Tiết Nghiên Chu từng dùng vài lần, chủ yếu để xem mục giao dịch đồ cũ, còn các mục khác thì không rõ.
Nghe Dư Đan nói vậy, cậu sững người: “Khoa trương vậy sao?”
Dư Đan mở điện thoại: “Cậu xem đi.”
Trên màn hình là vô số ảnh chụp Tiết Nghiên Chu—đi học, xếp hàng, tự học thư viện, đi đường—đủ mọi góc độ.
Ảnh chụp hầu hết đều là ảnh thật, chỉ thêm chút filter cho hợp vibes.
Tiết Nghiên Chu lướt qua: “App này bây giờ tiên tiến vậy?”
Khi cậu dùng, giao diện còn rất sơ khai.
“Đó. Giờ còn có tính năng ‘mỹ nhan một chạm’, cực kỳ thông minh. Mỗi lần chỉnh là cho ra đúng hiệu ứng y như tớ muốn.”
Từ Thành bán tín bán nghi: “Thần kỳ vậy á? Không thể nào.”
“Đàn anh khoa máy tính đó đúng là đại công vô tư, miễn phí mà còn cập nhật liên tục. Hey, Từ Thành, hay anh cũng thử xem? Nhìn ảnh tự sướng thường ngày của anh toàn là rác rưởi, góc chụp thẳng chết người.”
“Anh là đẹp trai bẩm sinh, đổi góc nào cũng không che được khí chất.” Từ Thành rất tự tin.
“Ờ.” Dư Đan cười lạnh.
“Ê!” Từ Thành đột nhiên phá lên cười. “Tiểu Chu! Xem thằng Lương Sơ Húc này! Trời ơi, nó tự Photoshop mình thành cái gì vậy nè?!”
Tiết Nghiên Chu liếc nhìn: “Đây là… Lương Sơ Húc?”
Lương Sơ Húc da hơi ngăm, tướng mạo cũng xem như ổn, nhà có điều kiện nên ăn vận cũng ra dáng. Nhưng ảnh trên app thì da trắng như sữa, ngũ quan tinh xảo—gần như thành người khác.
Từ Thành cười muốn lăn: “Tấm này là nó tự đăng! Lại còn muốn ‘tìm trai đẹp’ Mẹ nó tôi cười muốn chết!”
Dư Đan nói: “Chắc cậu ta muốn được chọn làm nhân vật của Trung Học New South Wales. Muốn tranh phiếu, lấy độ nổi.”
“Rồi, đi ăn nào.”
Ba người đi tới cửa thì có một người ôm tập giấy vẽ đâm thẳng vào Tiết Nghiên Chu.
“Xin lỗi, xin lỗi…” Người kia mái hơi dài, cúi đầu, đeo kính đen, sau khi đụng người thì hoảng loạn đến mức tay chân luống cuống.
Giấy vẽ rơi đầy đất. Tiết Nghiên Chu ngồi xuống nhặt giúp. Nhìn thấy mặt đối phương, cậu khẽ gọi: “Đường Gia Thanh?”
Đường Gia Thanh thuộc khoa mỹ thuật, cũng là thành viên của CLB manga anime. Cậu ta không trả lời, chỉ càng cuống cuồng nhặt đồ.
Tiết Nghiên Chu từng gặp cậu ta vài lần, biết người này tính cách hướng nội nên cũng không hỏi thêm.
Thu dọn xong, xác nhận người và tranh không sao, ba người rời đi.
Khi tiếng bước chân xa dần, Đường Gia Thanh mới ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng đi xa của Tiết Nghiên Chu. Môi cậu ta gần như bị cắn đến trắng bệch.
Đẹp quá… Giọng nói cũng dễ nghe nữa…!
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co