4
Yuji mở mắt, cậu thấy toàn thân vô lực không thể động đậy được mở miệng nói chuyện thì chỉ phát ra những tiếng ê a vô nghĩa.Chuyện này là sao chứ, cái quái gì đang xảy ra với bản thân cậu thế này...
Yuji cuối cùng cũng đã chấp nhận sự thật rằng bản thân đã chết từ hàng ngàn năm trước và giờ đây bản thân đã tái sinh.Tuy vậy, thi thoảng cậu vẫn nhớ về Sukuna với Uraume không biết rằng hai đứa trẻ đó ra sao.Cậu cũng muốn đi tìm hai người họ lắm nhưng càng lớn lên đầu óc của cậu càng mơ hồ.Cậu không hiểu tại sao hằng ngày đều được diễn theo một chu kì cố định ăn ,ngủ và gặp mọi người.Nói mọi người cũng không đúng vì rõ ràng bọn chúng là những con quái vật. Mặc dù, bọn chúng chăm sóc với cậu rất tốt nhưng lại quá mức kiểm soát với thực lực cộng với hiểu biết về sức mạnh ở kiếp trước cậu đã có thể giết chúng nhưng rồi lại không làm được...có lẽ bọn chúng chỉ là cần một gia đình.
Yuji đã được năm tuổi, cậu đã chung sống với bọn quái vật lâu nên đâm ra thành quen với những phong tục kì lạ mà bọn chúng hay tiến hành.Thế mà hôm nay lại có hai vị khách không mời mà đến.Yuji ngồi yên vị trên cao đang lắc lư buồn ngủ thì hai người một đen một trắng xông vào giết hết bọn quái vật rồi cưỡng ép đưa Yuji đi.Đừng hỏi vì sao Yuji lại không ngăn cản, bởi vì 1 đen 1 trắng đó đã kể về kế hoạch của bọn quái vật đó rồi.
Họ kể rằng, bọn nó được gọi là chú linh được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực từ loài người bọn chúng đem Yuji về để thực hiện một nghi thức tế sống gì đó mà những người tế sống phải đủ sáu tuổi sẽ bị bọn chúng ăn thịt.Chà ghê thật, nhưng mà chưa biết ai ăn ai đâu...
Ê nhóc anh mày là Gojo Satoru còn thằng cốt anh là Geto Suguru,còn nhóc tên gì?
Satoru cuối đầu xuống nhìn thằng nhóc đầu hồng chỉ cao tới chân mình,rồi lại nhìn Suguru như muốn nói " mau lấy cẩm nang chăm sóc trẻ sơ sinh ra đi".Suguru bất lực nhìn thằng bạn mình, lớn to xác rồi chứ có phải con nít đâu mà chút việc vặt vãnh cũng chả làm được bất thình lình Shoko đi tới lấy chiếc vòng tay của cậu ra.
Mấy thằng ngu, hồn phách thằng nhỏ bị giới hạn trong chiếc vòng tay này.Chưa phá giải thì làm sao thằng bé nói với hành động hả.
Thì ra, đó là lí do mỗi khi Yuji định hành động thì cơn buồn ngủ lại ập đến. Yuji ngước đầu lên đôi mắt màu vàng óng cùng cái má phúng phính nhìn chằm chằm vào ba người lớn trước mắt, đôi môi chúm chím mở ra rồi đóng lại như đang lựa ngôn từ để nói.Câm lâu quá nên Yuji quên mất cách nói chuyện miệng cứ nhấp nháy rồi đóng lại mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.
Em là Yuji , rất vui được gặp.
Shoko sáng tít mắt lên, cô ôm chầm yuji vào lòng thật ra vốn dĩ cô đặc biệt thích trẻ con đặc biệt là mấy đứa nhóc mềm mại trắng trẻo như Yuji .Nhìn cái má núng na núng nính cô chỉ muốn cắn một cái.
Aaaaa, dễ thương quá đi mất.Yuji à cho chị căn một miếng nha.
Chưa kịp để Yuji trả lời cô đã cắn nhẹ lên má yuji, mùi hoa đào thoang thoảng khiến Shoko nghiện không thôi cô gặm đi gặm lại má của Yuji mặc kệ ánh mắt phán xét mà hai thằng cốt dành cho cô.Tòa chưa chơi tòa chưa hiểu được đâu, sướng lắm tòa ạ.
Suguru cố gắng tách đầu của Shoko ra khỏi má Yuji nhưng thành công cốc nhìn mặt cậu xụ xuống như cái bánh bao hắn cũng không kìm lòng được mà cắn một miếng và kết quả là lại có thêm một người nghiện yuji.
Satoru vô cùng đau đầu, bình thường mình hắn chập mạch đã thôi đi sao bây giờ đến hai người bạn của hắn cũng dở chứng.Hay là bệnh khùng có khả năng lây lan từ người này sang người khác à.Nhìn yuji đang cố gắng thoát khỏi hai con người nghiện má Satoru lấy điện thoại chụp tách một cái trước vẻ bất ngờ của Yuji hắn giơ tấm hình vừa mới chụp được khoe mẽ.
Bong Bong Beng
Satoru, Suguru,Shoko hiện mỗi người đang có một cái cục u trên trán và đang bị phạt quỳ.Còn Yuji thì đang được ngồi bên cạnh thầy Yaga dáo dát nhìn xung quang.Yaga đau đầu vô cùng, bình thường mình thằng khỉ nhà Gojo đã khiến ông không yên rồi giờ tới hai người bên này nữa chứ ông thật sự chỉ muốn phạt mỗi đứa chạy 50 vòng quanh trường chú thuật sư cho tỉnh lại chứ ông muốn hóa điên lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co