Truyen3h.Co

Bạch Phát Trùng Sinh

Chương 5:Đột phá đan

eidjdn13


Không mất bao lâu, cả lớp đã hoàn thành bước đầu tiên.

Đây vốn là giai đoạn dễ dàng nhất trong toàn bộ con đường tu luyện - ngay cả người tư chất Nhất Đại, thấp nhất trong bốn bậc, cũng không gặp khó khăn gì đáng kể khi đạt đỉnh phong Nhất Bậc. Chỉ cần biết cách dẫn khí trời đất vào tổ đan, cảm nhận đúng nhịp điệu hô hấp, hầu như ai cũng có thể hoàn thành trong một buổi học. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vang lên khắp lớp khi từng người lần lượt cảm nhận được luồng chân nguyên đầu tiên trong đời lưu chuyển trong cơ thể mình.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Phía trước vẫn còn một chặng đường dài.

Bước tiếp theo - đột phá lên Nhị Bậc - mới thực sự là thử thách đầu tiên đáng kể đối với mỗi tu sĩ. Không còn đơn giản như việc dẫn khí vào tổ đan nữa, mà đòi hỏi sự tích lũy đủ lượng chân nguyên, cảm nhận đúng thời điểm để đẩy nó vượt qua ngưỡng cửa đầu tiên. Có người chỉ mất vài ngày, có người phải kiên trì cả vài tuần liền, ngồi thiền định hàng giờ mỗi ngày mới có thể chạm tới được cánh cửa đó.

Cát Liên Trần Mạch đứng trên bục giảng, nhìn quanh đám học trò đang còn ngây ngất với thành quả vừa đạt được, giọng ông vang lên đầy hào hứng.

"Ai đạt đến Nhị Bậc đầu tiên, sẽ được thưởng thêm ba mươi viên nguyên thạch."

Tiếng trầm trồ lại nổi lên khắp phòng. Ba mươi viên nguyên thạch không phải số nhỏ, đủ để khiến không ít thiếu niên trong lớp bắt đầu tính toán trong đầu xem mình cần bao lâu để đạt được mốc đó, ánh mắt lấp lánh đầy quyết tâm.

Đại Luân ngồi ở cuối lớp, không tham gia vào không khí náo nhiệt đó. Hắn đã có sẵn trong đầu một cách khác để vượt qua chặng đường này - một cách mà gần như không ai trong sơn trại biết đến.

Kiếp trước, trong những năm tháng còn là một tu sĩ chính nghĩa trẻ tuổi, Đại Luân từng vô tình ghé qua một phiên chợ dược liệu nhỏ ở vùng biên giới xa xôi. Tại đó, hắn tình cờ nhìn thấy một lão luyện đan ẩn dật đang tự tay chế ra một loại đan dược đặc biệt - không phải để bán, mà để dùng riêng cho học trò của mình. Lão không biết có người đang quan sát từ xa, vô tình để lộ toàn bộ quy trình luyện chế cho một đôi mắt tò mò đang dõi theo từng động tác.

Loại đan đó gọi là Đột Phá Đan - chuyên dùng để hỗ trợ tu sĩ vượt qua những ngưỡng cửa cảnh giới đầu tiên một cách nhanh chóng, gần như không cần tốn công tu luyện thông thường.

Trên thị trường, loại đan này được bán với giá không hề rẻ, có khi lên đến một trăm, thậm chí hai trăm viên nguyên thạch cho một viên duy nhất. Lý do đơn giản - rất ít người biết được công thức và quy trình luyện chế thực sự của nó. Phần lớn thợ luyện đan trong thiên hạ chỉ biết những công thức phổ thông, được truyền dạy công khai, còn công thức gốc của Đột Phá Đan lại là bí truyền riêng của một số ít gia tộc luyện đan lâu đời, không dễ gì lọt ra ngoài.

Đại Luân là một trong số ít những người ngoài cuộc từng được chứng kiến toàn bộ quy trình đó, dù chỉ là tình cờ.

Nguyên liệu thực ra không quá hiếm hay đắt đỏ - gần mười loại thảo dược và lá cây mọc khá phổ biến quanh các khu rừng gần sơn trại, hầu hết đều có bán ở chợ với giá phải chăng. Cái khó nằm ở quy trình kết hợp và luyện hóa, chứ không nằm ở việc tìm kiếm nguyên liệu.

---

Sau buổi học, Đại Luân lặng lẽ rời khỏi sơn trại, đi thẳng ra khu chợ nhỏ nằm gần đó.

Khu chợ không quá đông đúc, chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt cơ bản của các đệ tử trong sơn trại và dân cư lân cận. Hắn đi qua từng sạp hàng, lần lượt tìm mua gần mười loại thảo dược và lá cây theo đúng những gì còn lưu lại trong trí nhớ - vài loại lá có mùi hăng nồng đặc trưng, vài loại rễ cây màu nâu sẫm, một ít hoa khô color tím nhạt, cùng vài thứ nguyên liệu khác mà người bán hàng cũng không mấy để tâm vì giá trị không cao.

Tổng cộng, số nguyên liệu đó chỉ tốn của hắn một khoản nhỏ trong số nguyên thạch được phát.

Trở về, Đại Luân không đi thẳng vào sơn trại mà rẽ vào một khu rừng nhỏ phía sau, nơi vắng người qua lại, thích hợp để hắn tự mình thực hiện quy trình mà không bị ai chú ý hay dò xét.

Hắn nhặt vài nhánh cây khô, kiên nhẫn ma sát chúng với nhau theo đúng kỹ thuật từng quan sát được kiếp trước, cho đến khi một đốm lửa nhỏ bùng lên giữa đám lá khô đã chuẩn bị sẵn. Ngọn lửa nhỏ nhưng ổn định, đủ để dùng cho việc luyện chế.

Từng loại nguyên liệu được Đại Luân lần lượt bỏ vào, theo đúng thứ tự, đúng thời điểm, đúng tỷ lệ mà hắn còn nhớ rõ từ buổi quan sát năm xưa. Mùi hương đặc trưng bắt đầu lan tỏa trong không khí, biến đổi liên tục theo từng giai đoạn của quá trình luyện chế - từ hăng nồng chuyển sang ngọt nhẹ, rồi cuối cùng đọng lại thành một mùi thơm thanh khiết khó tả.

Sau đó, hắn thêm vào vài viên nguyên thạch, dùng chính chân nguyên ít ỏi mới có được trong tổ đan để dẫn dắt, hòa quyện toàn bộ nguyên liệu lại với nhau.

Không lâu sau, một viên đan nhỏ màu tím nhạt dần hình thành giữa ngọn lửa, tỏa ra ánh sáng yếu ớt nhưng đều đặn.

Thành công.

Đại Luân nhìn viên Đột Phá Đan vừa luyện được trên tay, trong lòng không khỏi cảm thán. Tổng chi phí cho cả nguyên liệu lẫn nguyên thạch dùng để luyện hóa chỉ rơi vào khoảng ba mươi viên - đúng bằng phần thưởng mà Cát Liên Trần Mạch treo ra cho người đạt Nhị Bậc đầu tiên. Trong khi đó, nếu mua trực tiếp trên thị trường, một viên như thế này có giá gấp ba đến sáu lần con số đó.

Đa số tu sĩ trong thiên hạ không hề biết đến cách luyện chế bí truyền này. Vì vậy, gần như tất cả mọi người, kể cả những đệ tử có gia thế khá giả trong gia tộc Cát Liên, đều chọn con đường tu luyện thông thường để tự mình tích lũy chân nguyên, kiên nhẫn chờ đợi từng ngày cho đến khi đủ điều kiện đột phá.

Chỉ riêng Đại Luân, với toàn bộ ký ức của một kiếp trước đã sống qua, mới có được lợi thế hiếm có này.

---

Trở lại căn phòng nhỏ của mình trong sơn trại, Đại Luân ngồi xếp bằng trên nền đất, viên Đột Phá Đan đặt trong lòng bàn tay.

Hắn nhìn nó một lúc, rồi đưa lên miệng, nuốt xuống.

Ngay khi viên đan tan vào trong cơ thể, một luồng nhiệt ấm áp bùng lên từ tổ đan, lan tỏa khắp tứ chi. Không giống như cảm giác đau đớn dữ dội mà Hoán Cốt Đan từng gây ra, luồng nhiệt lần này êm dịu hơn nhiều, như một dòng suối ấm chảy qua từng mạch máu, từng huyệt đạo trong người.

Chân nguyên trong tổ đan bắt đầu sôi động, cuộn trào mạnh mẽ, va chạm vào lớp màng vô hình ngăn cách giữa Nhất Bậc và Nhị Bậc. Đại Luân nhắm mắt, tập trung toàn bộ tâm trí, cảm nhận từng đợt chân nguyên đang dồn ép, đẩy mạnh, cho đến khi một tiếng "tách" nhẹ vang lên trong ý thức hắn - lớp màng ngăn cách đó vỡ tan.

Chân nguyên ổn định trở lại, lắng xuống êm đềm trong tổ đan đã được mở rộng hơn trước.

Đại Luân mở mắt.

Nhị Bậc.

Hắn đã đột phá thành công, hoàn toàn dễ dàng, không tốn một chút công sức tu luyện thông thường nào, chỉ trong vòng một buổi chiều ngắn ngủi.

Trong khi đó, ngay cả những người sở hữu tư chất Tứ Đại - bậc cao nhất trong bốn bậc tư chất, người mà lẽ ra phải có tốc độ đột phá nhanh nhất - cũng cần ít nhất hai đến ba ngày tu luyện liên tục mới có thể đạt được mốc này bằng con đường thông thường.

Đại Luân ngồi yên lặng trong căn phòng nhỏ, cảm nhận luồng chân nguyên mới mẻ đang lưu chuyển ổn định trong cơ thể. Đây chỉ mới là Nhị Bậc - bước đầu tiên trong hành trình dài hướng tới Thành Tôn. Nhưng với lợi thế từ ký ức kiếp trước, với những bí mật mà không ai khác trong thế giới này biết đến, hắn tin rằng con đường phía trước sẽ không còn quá xa vời như người khác vẫn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co