[Bạch Quan Vĩ Niên] Cảm ơn vì đã đồng hành
17
- Ăn nhiều vào nè Cường. Cái này ngon lắm á. - Vừa nói, cu cậu vừa gắp vào chén của người kia.
- Vĩ đừng gắp cho mình nữa, nãy giờ mình đã ăn nhiều lắm rồi, Vĩ cũng ăn đi chứ !
Hai bạn nhỏ chọn ngồi tại một góc của nhà hàng, vừa ăn vừa đùa giỡn vui vẻ, bầu không khí thoạt rất yên bình.
Vĩ vừa ngồi nhìn bạn mình ăn, nó vừa nghĩ "Cường ốm quá, phải dắt đi ăn nhiều lên mới được". Quả thật trong lần đầu gặp nhau, Vĩ còn tưởng Cường chỉ là một nhóc con nào thôi, không nghĩ là sinh viên năm nhất giống mình đâu. Tuy Cường chỉ thấp hơn Vĩ có một chút thôi, nhưng ẻm ốm quá, đã vậy da còn trắng sáng, mặt thì non choẹt luôn. Vẻ ngoài như vậy ai mà tin đã là sinh viên chứ ! Nghĩ kỹ lại thì chả biết từ bao giờ hắn đã quen miệng gọi Hồng Cường là mèo nhỏ rồi. Hình như lần đầu gọi tên này là khi cả nhóm đi học nhóm xong chụp photoboot, Cường đã tạo kiểu tai mèo theo lời gợi ý của Đông Quan. Pha kiến tạo của thằng Quan hôm đó đã +1 biệt danh cho Cường, mà biệt danh này chỉ mỗi Vĩ được gọi thôi đó nha. Không biết sao nữa, nó không thích bất kỳ ai gọi Cường của nó bằng cái biệt danh mèo này. Ban đầu chỉ gọi để trêu cho bạn nó ngại thôi, tự nhiên gọi nhiều thành quen, đến lúc vào học quân sự thì gọi thay tên luôn rồi.
Đang nghĩ ngợi lung tung, chợt có miếng bánh được đưa ngay miệng cu cậu.
- Vĩ ăn thử miếng đi, bánh ngon lắm á.
Cường đưa miếng bánh tới, Vĩ cũng thuận thế nếm thử miếng bánh tiramisu mình mua vừa nãy, ngọt quá, béo quá. Sao lại có người thích mấy món ngọt ơi là ngọt vậy được nhỉ? Đang tính nhè ra thì nó bắt gặp ánh mắt mong chờ của Cường, thôi nuốt lại miếng bánh vào luôn. Nhìn người ta với ánh mắt Long lanh như vậy thì ai mà dám nhè ra cơ chứ !
- Ừm cũng ngon, Cường thích bánh này không ? - Vĩ gượng cười hỏi lại con mèo kia. Trông ánh mắt đáng yêu như vậy thì chắc là thích bánh này rồi.
- Có chứ, bánh của bạn mua cho mà. - Cường cười tít cả mắt lên. Đương nhiên là thích chứ, bánh của Thế Vĩ mua cho RIÊNG EM mà lại !
- Vậy phải có thưởng gì cho tui chứ ta. Tui vừa chở mèo đi chơi nè, vừa mua bánh đúng ý mèo mà còn trả tiền bữa ăn này nữa. Tui thấy mình thiệt thòi quá đi.
- Vậy... Vậy Vĩ muốn gì ? Hay là lần sau để mình khao cho nhé ?
- Khao lại thì chưa cần đâu, nhưng mà Cường có thể nghĩ tới việc dạy kèm tui. Mấy môn tư tưởng chính trị với mấy môn chuyên ngành của mình tui nghe giảng chưa hiểu lắm, hay mèo kèm lại tui mấy môn đó đi.
- Vĩ cần thì mình kèm miễn phí được mà, đâu cần phải...
- Rất cần nha. Xem như tiền học phí là mấy bữa ăn vầy đi. Dù sao trên đại học thì học phí cũng mắc hơn, xem như tui cũng không lỗ đâu.
- Ừm nếu Vĩ đã nói vậy thì để mình kèm dùm cho !
- À giờ cũng trưa rồi, qua nhà tui ngủ trưa đi hen, chịu không mèo nhỏ ?
- Nhà... nhà của Vĩ á hả ? Mình ghé có kỳ quá không vậy ?
- Được chứ. Bình thường tui cũng ghé phòng trọ của Cường mà, giờ tới lượt Cường qua thăm nhà tui chứ !
- Ý là nhà Vĩ còn có gia đình mà. Mình qua có phiền cô chú không ?
- Thế thì không đâu, ba mẹ tui... thích mấy bé ngoan giống Cường á !
- VĨ LẠI NÓI GÌ KỲ CỤC QUÁ ĐI.
Nhưng mà ba mẹ của Vĩ đúng thật rất thích mấy bé ngoan giống con mèo nhỏ này nha. Có lẽ vì Vĩ là kiểu con trai quậy phá, nghịch ngợm lại còn ham chơi lười học chăng !? Nó thừa biết ba mẹ nó ao ước có thêm một bé gái trong nhà chứ cu cậu thì quậy quá ba mẹ không chịu nổi nữa. Thử nghĩ xem nếu nó đem về ra mắt một cục bông mềm mềm, ngoan ngoãn là Hồng Cường thì ba mẹ nó hẳn là thích lắm ! Phải rồi, trẻ ngoan như Cường ai gặp mà không thương cho được.
_____________
Buổi trưa trời nắng nhẹ, gió lùa qua những tán cây hai bên đường, tới đầu hẻm nhà mình,Vĩ thong thả hạ ga xuống. Xe vừa dừng trước cổng, Cường thoáng chút bối rối. Ngôi nhà khang trang, ấm áp với giàn hoa giấy đỏ rực treo lả tả trước hiên, cu Vĩ mở cổng dắt xe vào sân. Hai đứa đã về quá giờ cơm trưa khá lâu. Vĩ nhanh nhẹn chống xe, kéo Cường đi vào trong. Trong bếp vẫn còn thoang thoảng mùi đồ ăn nguội.
Bước qua cửa, cả hai bắt gặp mẹ Vĩ đang dọn bàn, thấy con trai dẫn bạn về thì mỉm cười hiền hậu:
- Ồ, đây là Cường phải không? Vào nhà đi con, coi bộ đi ngoài nắng mệt rồi ha.
Cường vội cúi chào, có chút ngượng ngùng:
- Dạ, con chào cô ạ.
Ba Vĩ từ phòng khách bước ra, dáng người nghiêm nhưng ánh mắt lại ấm áp. Ông gật đầu, giọng trầm:
- Bạn của Vĩ thì cũng như con trong nhà, cứ tự nhiên nhé.
Em trai Vĩ từ đâu ló ra, tò mò nhìn rồi cười khúc khích: Anh hai dắt bạn đẹp trai về chơi kìa.
Vĩ bật cười, đưa tay gõ nhẹ đầu em:
- Xí xọn vừa thôi nhóc quậy.
Trong khi đó, Cường vẫn thấy lòng mình lạ lạ: vừa hồi hộp vừa ấm áp. Không khí gia đình Vĩ thật gần gũi, khiến em thấy dễ chịu đến mức như được chào đón từ lâu.
- Hai đứa đi đâu mà giờ này mới về? Ăn uống gì chưa?
Nghe Cường lễ phép đáp "dạ, tụi con ăn rồi ạ", bà gật đầu, không hỏi thêm nữa, chỉ xua tay:
- Vậy thôi lên phòng nghỉ ngơi đi, trời nắng quá. Có gì đói thì lát mẹ hâm lại cơm cho.
Vĩ cười "dạ" một tiếng, rồi kéo tay Cường lên cầu thang. Cậu em trai của Vĩ khi đó đang ngồi trong phòng khách chơi game, chỉ ngước nhìn hai anh một chút rồi lại dán mắt vào màn hình, không nói gì thêm.
Cường theo bước bạn, lòng có chút lạ lẫm. Không khí trong ngôi nhà này đơn giản mà ấm áp đến khó tả. Cậu để ý thấy Vĩ chẳng phải gượng gạo chút nào, bước đi thong thả, ánh mắt sáng vui, đúng là dáng vẻ của đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, không phải ai cũng có thể bắt chước được. Nhìn bạn mình như thế, trong lòng Cường vừa ngưỡng mộ vừa thoáng buồn. Cậu không khỏi tự hỏi: liệu có ngày nào đó, cậu cũng được hòa vào vòng tay thân thuộc này như một phần tự nhiên của nó không?
_____________
Phòng của Vĩ ở tầng trên, nhỏ nhưng gọn gàng, tường dán vài poster bóng đá cũ và một kệ sách lộn xộn toàn truyện tranh. Cường vừa bước vào đã nghe mùi thoang thoảng của gỗ mới và hương xà phòng từ mớ quần áo phơi ngoài ban công.
Vĩ quăng ba lô xuống ghế rồi vươn vai một cái, vừa cười vừa quay sang mèo nhỏ:
- Trời nóng ghê, thôi nghỉ chút đi, có quạt đó, bật lên cho mát.
Cường đặt ba lô xuống cạnh giường, ngồi khép nép ở mép nệm, đôi mắt cứ lướt nhìn quanh căn phòng như tò mò, lại vừa thấy... ấm áp khó tả. Đây rõ ràng là góc thế giới riêng của Vĩ, nơi cậu ta thoải mái là chính mình.
Thấy Cường có vẻ ngại ngùng, Vĩ cười trêu:
- Ủa, vô phòng người ta mà ngồi như khách vậy? Nằm xuống đi, giường này tui nằm hoài, chắc không cắn mất miếng thịt mèo nào đâu!
Cường đỏ mặt, khẽ lắc đầu:
- Thôi... mình ngồi vậy cũng được rồi...
Vĩ không nói thêm, chỉ vòng ra phía sau, bất ngờ đẩy nhẹ vai bạn một cái. Cường loạng choạng rồi ngã ra giường, còn Vĩ thì bật cười khoái trá:
- Đấy, thấy chưa, nằm vậy có phải thoải mái hơn không?
Cường tròn mắt nhìn bạn, vừa bối rối vừa muốn phản ứng nhưng rồi lại im lặng. Trong đầu cậu bỗng dấy lên một cảm giác vừa thân quen, vừa lạ lẫm – cái cảm giác được ai đó đối xử tự nhiên, gần gũi, không một khoảng cách nào.
Trong khi Vĩ vẫn vô tư cười đùa, Cường lặng lẽ nhìn bạn mình, lòng thoáng nghĩ: Mình thật sự đang bước sâu hơn vào thế giới của Vĩ. Nhưng rốt cuộc... mình ở vị trí nào trong thế giới ấy đây?
Cường nằm trên giường, tim vẫn còn đập nhanh vì trò chọc ghẹo bất ngờ của Vĩ. Cậu khẽ xoay người, quay lưng lại để giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình. Nhưng Vĩ thì không bỏ qua dễ dàng, cậu ta nhảy phịch xuống giường nằm sát bên, hai khuỷu tay chống lên nệm, nghiêng đầu nhìn Cường bằng ánh mắt thích thú.
- Sao mà im re vậy? Giận gì tui hả? – Vĩ cười cười, giọng như vừa khiêu khích vừa thân mật.
- Không có... chỉ hơi mệt thôi. – Cường đáp nhỏ, cố giữ giọng bình thản.
Vĩ nhìn gương mặt bạn, thấy mi mắt Cường nặng trĩu, làn da hơi ửng đỏ vì nắng ngoài đường. Cậu bất giác hạ giọng:
- Mệt thì ngủ đi, có tui ở đây rồi.
Câu nói đơn giản nhưng khiến lòng Cường thoáng rung lên một nhịp. "Có tui ở đây rồi" — nghe vừa nhẹ nhàng, vừa như một sự khẳng định. Trong khoảnh khắc ấy, Cường cảm giác mình được che chở, được ở trong một vòng tròn an toàn vô hình.
Nhưng ngay sau đó, lý trí lại xen vào, đặt ra hàng loạt câu hỏi: Nếu mình lỡ đi xa hơn, liệu Vĩ có còn đối xử như vậy nữa không? Hay tất cả chỉ là sự vô tư, vô tâm vốn dĩ của cậu ấy?
Vĩ lại chìa tay ra, nghịch nghịch mái tóc rối của bạn, miệng trêu:
- Nhìn như con mèo con buồn ngủ vậy đó.
Cường bật cười khẽ, nhưng trong lòng lại có chút xao động khó giấu. Chính sự ấm áp ấy của Vĩ khiến Cường vừa muốn đến gần, lại vừa sợ mình sẽ đi quá xa...
Trong phòng chỉ còn tiếng quạt quay đều và tiếng thở khẽ của hai người nằm cạnh nhau, một thứ yên bình rất lạ. Cường càng lúc càng thấy mi mắt nặng trĩu, đầu khẽ nghiêng về phía Vĩ như vô thức tìm một chỗ dựa. Chỉ một lát sau, hơi thở cậu đã đều đặn, gương mặt thư giãn trong giấc ngủ.
Vĩ im lặng nhìn bạn mình thật lâu. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào gương mặt ấy, nhưng cậu lại khựng lại. Ánh nắng muộn của buổi trưa chiếu xiên qua cửa sổ, vẽ lên sống mũi Cường một đường sáng mềm mại, khiến dáng vẻ ấy càng thêm nhẹ nhàng, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, giống như mặt biển gợn sóng vậy. Lòng Vĩ thoáng dấy lên một cảm giác khó gọi tên. Vẫn là Cường – người bạn từ trước đến nay cậu hay chọc ghẹo, hay bày trò trêu cho đỏ mặt. Nhưng khoảnh khắc này, Cường lại mang đến cho cậu một cảm giác khác, một sự gần gũi khiến Vĩ thấy tim mình nặng trĩu.
"Ngủ ngon nha, Cường," – Vĩ thì thầm, dù biết người kia chẳng thể nghe thấy. Cậu xoay người nằm ngửa, mắt vẫn dán vào trần nhà. Bên cạnh là hơi thở ấm áp đều đặn, từng nhịp như đang gõ vào suy nghĩ hỗn loạn của chính mình.
Vĩ khẽ mỉm cười, nửa đùa nửa thật trong lòng:
- Không biết mai mốt có ai cướp mất đứa nhỏ này đi không...
Không khí trong căn phòng buổi trưa tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt quay đều, tiếng thở khẽ xen kẽ, và một dòng suy nghĩ âm thầm mà cả hai chưa ai đủ can đảm nói thành lời.
______________
3 giờ chiều, ánh nắng rọi qua ô cửa sổ, hắt lên mặt Cường làm em mơ màng tỉnh giấc. Lơ mơ mở mắt ra, đập vào mắt em là Vĩ, Vĩ đang nhìn chằm chằm vào em.
- Sao... sao Vĩ nhìn mình vậy ? Mặt mình dính gì hả ?
- Có dính á, dính sự dễ thương nè ! - nói rồi nó đưa tay nhéo cái má sữa của Cường, đáng yêu chết mất thôi.
- Vĩ lại ghẹo mình nữa. - Cường tròn mắt, đỏ bừng mặt, lí nhí đáp.
Nghe câu đó, Vĩ bật cười, nhưng sâu trong lòng lại có chút gì rung động. Thật ra ngay khoảnh khắc thấy Cường vừa tỉnh dậy, đôi mắt còn mơ màng, tóc rối nhẹ trên gối, Vĩ đã không kìm được mà ngẩn người. Giống như lần đầu tiên cậu nhận ra Cường không chỉ là thằng bạn thân quen, mà còn là một điều gì đó đặc biệt hơn – một sự tồn tại khiến trái tim cậu khẽ rung lên.
Cái cảm giác ấy vừa khiến Vĩ muốn trêu ghẹo, để che đi sự bối rối của chính mình, vừa khiến cậu muốn giữ lấy hình ảnh này thật lâu. Một phần trong Vĩ sợ rằng, nếu không nói gì, nếu cứ im lặng nhìn, Cường sẽ phát hiện ra sự khác lạ trong ánh mắt mình.
- Thôi dậy rồi thì đi tắm đi, lấy đồ của tui mặc nè.
- Vậy được không ?
- Được chứ. Cường vào tắm trước đi rồi tui đem đồ vào để trước cửa cho. Nước nóng thì vặn sang trái nha.
Vĩ nói tỉnh bơ, giọng điệu tự nhiên như chẳng có gì, nhưng thực ra trong đầu đang cuộn trào những cảm xúc mơ hồ. Cậu đưa mắt nhìn theo bóng lưng Cường bước vào nhà tắm, lòng thoáng qua một nỗi ấm áp khó diễn tả. Có cái gì đó giống như niềm vui, lại xen lẫn lo lắng - vui vì Cường đang ở trong không gian của mình, còn lo... vì sợ bản thân ngày càng lún sâu vào cảm giác này mà chẳng biết phải gọi tên thế nào.
Tiếng cửa phòng tắm khép lại, không gian phòng ngủ trở nên yên tĩnh lạ thường. Vĩ ngồi phịch xuống giường, ngả lưng ra sau, mắt nhìn lên trần nhà nhưng đầu óc lại xoay vòng đủ thứ suy nghĩ.
"Cái thằng... mới tỉnh dậy mà cũng dễ thương đến vậy. Nhìn nó dụi dụi mắt, gương mặt còn ngái ngủ, chẳng khác gì một đứa trẻ con..." - Vĩ bất giác bật cười khẽ, rồi liền chau mày, cảm thấy chính mình đang có gì đó không ổn.
Cậu đưa tay lên xoa trán, lẩm bẩm: Mình đang nghĩ cái gì thế này trời...
Trong lòng, cảm xúc dâng lên hỗn độn. Một mặt, Vĩ coi Cường là bạn, là đứa đã gắn bó bên mình lâu nay, hễ đi đâu cũng kề cạnh. Nhưng mặt khác, ánh mắt của nó khi nhìn Cường lại chẳng còn đơn giản như trước. Nó không chỉ là sự quan tâm của bạn bè, mà nhiều hơn thế – một mong muốn giữ lấy, che chở, và cả cái khao khát muốn trở thành người đặc biệt trong lòng Cường.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm khiến Vĩ càng thêm xao động. Cậu cố gắng đánh lạc hướng bản thân, với tay lấy chiếc điện thoại, nhưng rồi lại buông xuống, chẳng còn tâm trạng để lướt xem gì cả. Trong khoảnh khắc ấy, Vĩ cảm nhận rõ trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường, tựa như muốn thừa nhận điều gì mà cậu còn chưa dám gọi thành tên.
"Không biết... nếu một ngày nào đó, Cường nhận ra mình khác lạ, thì sẽ nghĩ gì nhỉ? Có xa lánh mình không? Hay sẽ cười xòa như mọi lần mình chọc nó?" - ý nghĩ đó thoáng qua khiến Vĩ thấy tim mình hơi se lại.
Nhưng ngay sau đó, nỗi lo được thay thế bằng một cảm giác dịu dàng. Vĩ mỉm cười, thì thầm như nói với chính mình:
Thôi kệ đi, chỉ cần lúc này, được thấy nó thoải mái, vô tư ở cạnh mình thế này, chắc cũng đủ rồi...
Cậu đứng dậy, lục tủ lấy một bộ đồ gấp gọn gàng, đặt ngay ngắn trước cửa phòng tắm. Rồi khẽ gõ nhẹ, giọng cười vang lên, cố tình pha chút trêu chọc để che đi sự bối rối của mình:
- Cường ơi, đồ nè, mặc thử xem có đẹp trai như tui mặc không nhen !
______________
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
OK chap sau sẽ tỏ tình, tui hứa luôn chap sau cho 2 nhỏ này tỏ tình 🫡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co