Truyen3h.Co

BẠCH QUANG VĨ NIÊN - CƯNG CHIỀU

CHƯƠNG 1.

KaytlynJade1

cuongbach___ --> 1g.leziibinde

19:08

mèo yêu
Đi đâu h này chx vác cái bản mặt về?
Về nhanh, tao đói.

19:25

mèo yêu
?.
K rep luon?

19:39

mèo yêu
Hết yêu thì nói.
K seen tin nhắn của tao à?
Hay lại đang hú hí với nhỏ nào????

19:56

mèo yêu
🙂🙂🙂
Mày nhắm mày đi luôn đi nha.
Tao đóng cửa cho ngủ ngoài muỗi chích thấy mẹ mày.

20:05

mèo yêu
...
K về thật à..?

20:09

*1g.leziibinde đã bỏ lỡ cuộc gọi nhỡ
*1g.leziibinde đã bỏ lỡ cuộc gọi nhỡ
*1g.leziibinde đã bỏ lỡ cuộc gọi nhỡ
*1g.leziibinde đã bỏ lỡ cuộc gọi nhỡ

20:15

mèo yêu
Hức..cún hết thương tao.
Tao k chs vs em nx.

21:25

mèo yêu
Thằng chóoooooo
Tao khóc hơn 1 tiếng r m chx về.
Có về ôm t ngủ k thì bảo???

21:45

mèo yêu
Vĩ ơi..đói í...mèo đói.

Lê Bin Thế Vĩ vùi đầu vào làm nhạc mà quên luôn cả thời gian. Nó vò đầu bứt tai, hết chỉnh beat này đến beat khác, không ưng là xóa không thương tiếc.

Điện thoại thì đã sập nguồn từ lâu, khổ nổi nó lại không mang dây sạc nữa cơ chứ.

Ngửa cổ ra sau, nó suy nghĩ không biết anh đang làm gì, có nhớ nó hay không, chứ nó thì nhớ mùi của mèo dữ lắm rồi đấy.

Bật dậy đi kiếm xem ở studio có dây sạc dư không, nó lục muốn banh cái tủ chỉ để kiếm dây sạc sạc điện thoại.

"À, đây rồi."

Cũng may là dư một cái. Nó ghim vào điện thoại, mở nguồn lên rồi vào phần ghim đầu tiên. Nó tá hỏa khi thấy hàng loạt tin nhắn spam, cuộc gọi mà anh gọi nó.

Chết cha mày chưa con.

cuongbach___ --> 1g.leziibinde

cún vĩ
Ơ chết chết.
Huhu bé ơi nay em bận quá.
Đt sập nguồn nên h ms rep bé đc đây ạ.

cún vĩ
Bé đừng dỗi em mà, em xin lỗi bé😭😭😭

mèo yêu
?.
Cút mẹ mày đi.

cuongbach___ đã offline

cún vĩ
Ơ ơ, bé ơiiiii.
Đợi xíu em về liền vs bé.

Thế Vĩ quơ đại đóng đồ trên bàn nhét vào balo rồi hóa chó ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài lấy xe, vọt về nhà để dỗ mèo yêu, cũng không quên ghé qua tiệm trà sữa mua 2 ly full topping, kèm 1 túi gà rán đầy ấp.

Nó lúi húi mở cửa nhà, khe khẽ bước vào. Đèn nhà đã tắt, tối hù.

Thế Vĩ thở phào, vừa đóng cửa lại thì đèn bật lên, nó giật thót quay lại thì thấy Hồng Cường đã đứng đó tự bao giờ, trên người là áo sơ mi của nó, hai tay chống hông, mí mắt hơi sưng đỏ, miệng thì mếu máo.

"Sao mày không đi luôn đi?"

"Mèo xinh lỗi em, em về với mèo rồi này"

"Cút xa tao ra."

Thế Vĩ đặt túi gà rán và trà sữa lên bàn, tay run run chìa ra một ly, giọng nhỏ nhẹ.

"Ăn miếng gà nha…em mua cho mèo mà."

Hồng Cường liếc xuống cái túi, bụng réo ùng ục nhưng môi thì vẫn bặm lại.

"Để dành cho nhỏ nào mày hú hí ban nãy đi."

"Ơ kìa, trời ơi thiệt mà, em ở studio từ chiều tới giờ…Đầu em nổ tung luôn, muốn xong nhạc rồi còn về ôm mèo mà. Ai dè điện thoại tắt nguồn…"

Vĩ vừa giải thích vừa rón rén bước lại gần. Cường hất tay một cái, nhưng lần này không mạnh, chỉ kiểu làm bộ giận.

"Ừ, cái điện thoại quan trọng hơn tao ha? Người yêu chứ có phải cục sạc đâu mà muốn thì dùng, hết pin thì quăng."

Thế Vĩ nghe xong thì hơi nghẹn họng, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Cường từ phía sau, gục cằm lên vai anh.

"Không có bé, em chẳng làm nổi cái gì đâu. Cả nhạc cũng không ra hồn nữa...mèo không thương em hả?"

Cường định giãy ra, nhưng bàn tay Thế Vĩ giữ chặt quá nên cũng thôi. Anh thở dài, tự dưng đang dỗi cái thành người bị dỗi là sao vậy trời.

"Buông ra."

"Không, bé hết giận đi rồi em buông."

"Ừ ừ, hết rồi. Buông tao ra được chưa?"

"Không"

"?"

Thằng này lì nhờ, bảo hết giận vẫn đéo chịu buông là sao?

"Mày muốn gì?"

"Mèo cứ xưng mày tao..không ngoan."

"..."

Rồi, mày cha tao.

"Vĩ bỏ anh ra, mua trà sữa để đó không cho anh uống à?"

Thế Vĩ cười hề hề, nó bế anh lại sofa rồi cắm ống hút, dâng lên tận miệng cho anh.

Hồng Cường thì ngồi trong lòng Thế Vĩ tận hưởng, muốn uống thì uống muốn ăn thì ăn. Cái buồn bực ban nãy coi như biến mất hết.

"Không giận em nữa nha?"

"Lần sau sạc điện thoại cho đầy, anh đói mà Vĩ cứ bơ tin nhắn của anh í."

"Bé xinh, lỗi em ạ."

Thế Vĩ cúi xuống thơm thơm má anh mấy cái, cưng chiều mà dỗ anh ăn thêm miếng nữa rồi bế mèo đi ngủ.

Hồng Cường nằm trong lòng nó ngọ nguậy vài cái, mùi hương quen thuộc của nó khiến anh vào giấc rất nhanh.

"Yêu mèo, ngủ ngon nhá."

Thế Vĩ hôn chụt lên trán anh, kéo cái chắn lên đắp cho cả hai rồi cũng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co