Truyen3h.Co

[bạch quang vĩ niên] ghen

bí mật không thể giấu

shoncarlyn

Thoát bối cảnh Tân Binh Toàn Năng một tẹo nhá
⚠️ Có yếu tố tà đạo
👀 Cameo: Nguyễn Hữu Sơn
_________________________________________

Bạch Hồng Cường có một bí mật: anh thích nipple piercing

Anh đã có dự định đi xỏ một cái cách đây nửa năm nhưng khi hỏi ý kiến con cún nhà anh aka Lê Bin Thế Vĩ thì ý nghĩ đó bị dội một gáo nước lạnh không thương tiếc. Thật ra anh không nói thẳng với cậu về sở thích của mình mà chỉ lăm le hỏi vài câu tưởng chừng đùa bỡn.

"Này, em thấy mấy người xỏ khuyên ngực như nào? Kiểu có ghét hay chê không ấy" - mèo trắng vừa hỏi vừa dè chừng

"Em thấy bình thường mà, mỗi người mỗi gu. Sao bé tự nhiên hỏi thế? Tính đi xỏ à?" - một bên lông mày của con cún nhếch nhẹ

Bạch Hồng Cường ban nãy đang ngồi trong lòng cậu ngước mặt lên nói chuyện với cậu thì bây giờ lại vội quay ngoắt đi

"G...gì đâu có. Dạo này có đứa bạn mới đi làm một cái, hỏi cho biết thôi"

"Chắc không...?" - Thế Vĩ nhìn vẻ lấp liếm của anh nhà cậu thì sinh nghi

"Chắc mà. Em không tin bé à?"

"Tin, tin bé nhất. Chỉ là em không muốn bé đi xỏ khuyên ngực lắm thôi tại..." - giọng cậu nhỏ dần như thể những câu từ tiếp theo rất khó nói thành lời

"Tại gì cơ?"

"Thôi không có gì ạ, bé đừng để ý"

Thế Vĩ vùi mặt vào hõm cổ thơm mùi sữa tắm hương hoa hồng thoang thoảng của mèo trắng, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục xem anh lướt điện thoại. Hồng Cường nghe cậu nói vậy thì cũng không hỏi tiếp, nhưng trong thâm tâm thì tiếc nuối vụ đi xỏ khuyên của mình T^T

_________________________________________

Mèo trắng đang nằm ườn trên sofa lướt threads, cầm acc đóng vai hang con để đọc những bài viết về anh và cậu. Bỗng thanh thông báo hiện lên tin nhắn của Hữu Sơn, anh bấm vào đọc thì bật dậy ngay lập tức.

Ngan Nguyễn (Đang hoạt động)

[Hình như mấy tháng trước anh bảo muốn đi xỏ khuyên đúng không?

[Người quen em mở chi nhánh tiệm khuyên mới nên đang khuyến mãi đi hai người tính tiền một người nè!!!]

[Em tính đi, fan tặng đống khuyên đẹp quá trời mà hỏng đeo thì uổng]

Đại ca mèo (Đang hoạt động)

[Ơ vãi, được thế nhờ? Hôm nào mày đi?]

Ngan Nguyễn

[Chiều mai anh rảnh không?]

Đại ca mèo

[5 giờ ok không?]

Ngang Nguyễn

[Oke anh ơiiii, thế nhá mai em qua chở anh]
*Đại ca mèo đã thả tim tin nhắn*

Con cún ngày mai đến studio thu demo album mới từ 4 giờ chiều tới hơn 10 giờ mới về. Anh sẽ lẻn ra khỏi nhà vào giờ đó rồi lúc cậu về thì lên giường ngủ sớm để không bị cậu phát hiện. Thật là một kế hoạch hoàn hảo cho chú mèo lén lút làm chuyện xấu aka Bạch Hồng Cường.

Vĩ ơi anh phải nghe theo tiếng gọi con tim của mình thôi!

Tối đó, mèo trắng úp mặt vào lòng người yêu mình mà cười tủm tỉm, tưởng tượng viễn cảnh ngày mai sẽ có thứ gì đó lấp lánh trên ngực mình thì thích thú đến mức nếu bây giờ anh có một chiếc đuôi thì nó sẽ như chong chóng tre của Nobita mất. Thế Vĩ nhác thấy dáng vẻ hưng phấn không chịu ngủ của người trong vòng tay thì vuốt nhẹ lưng anh rồi thì thầm "ngủ đi bé ơi, muộn lắm rồi" mà không hề hay biết về sự việc sắp đảo lộn cuộc sống của cậu.
_________________________________________

Như đã hẹn, hai anh em ngan mèo lên đường tân trang vẻ ngoài bằng những chiếc khuyên xinh iu.

Bạch Hồng Cường sau một tiếng trú ngụ ở tiệm xỏ khuyên thì đã về đến nhà. Chân mèo thoăn thoắt vụt lên phòng tắm. Anh đứng trước gương lớn, cởi bở lớp áo thun ra. Chiếc khuyên lấp lánh ngự trên nụ hồng toát vẻ quyến rũ kèm theo đôi chút nghịch ngợm. Mèo trắng với nét thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt mải miết mân mê chiếc khuyên như báu vật tìm kiếm bao lâu nay.

Nhưng chông gai bây giờ mới bắt đầu, làm sao để giấu Thế Vĩ đây?

_________________________________________

Con cún trở về nhà sau khi hoàn thành công việc ở studio. Định bụng rủ anh nhà cậu ăn đêm nhưng khi vừa mở cửa phòng ngủ của cả hai đã thấy anh đang nằm cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đều như người đã say giấc từ lâu. Vì vậy cậu cũng gác lại phi vụ ăn đêm của mình vì sợ tiếng lẻng xẻng phát ra từ nhà bếp lúc cậu nấu ăn sẽ đánh thức mèo trắng của cậu mất. Thay vào đó cậu uống một hộp sữa lót dạ rồi leo lên giường vuốt lưng cho anh như mọi ngày.

Bạch Hồng Cường thoáng thở phào vì mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như đã dự tính lúc chiều, thành công thoát một đêm.

Những ngày sau đó, mèo trắng luôn mặc kèm tank top trắng ở bên trong và một chiếc áo rộng ở bên ngoài để tránh chiếc khuyên hằn lên vải. Không chỉ vậy, anh còn giảm tần suất ôm người yêu, phòng ngừa cậu phát giác được điều gì. Giữa tiết trời nóng quanh năm của miền Nam thì mặc hai lớp áo khó chịu không tả nổi nhưng từ khi xỏ khuyên, như thể bản tính của một con mèo chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể Bạch Hồng Cường: thường xuyên ngó lơ chủ, ngoảnh đuýt mỗi lúc chủ sắp chạm vào mình, rất cảnh giác khi ngửi được mùi nguy hiểm trong không khí, cụ thể là từ Lê Bin Thế Vĩ.

Cậu mỗi ngày vẫn đến studio, nhưng gần đây không được skinship gì nhiều với mèo trắng khiến sắc mặt cậu nhợt nhạt đi hẳn, luôn trong trạng thái thở dài thườn thượt (thiếu hơi bồ nó vị). Anh em FIRSTGENE hai tuần liền phải nhìn bản mặt chán đời của cậu thì không chịu nổi, đuổi cậu về sớm một hôm để tịnh dưỡng tinh thần, không thì người khác nhìn vào lại tưởng họ bóc lột đứa em 2001.

Mở cửa vào nhà, hôm nay cậu lại phải tiếp tục suy nghĩ về việc anh né tránh cậu trong khi cậu chắc nịch rằng gần đây hai đứa không cãi vã, cũng chẳng hờn dỗi, thế nhưng trông Bạch Hồng Cường có giống không dỗi chỗ nào không? Đang vò rối mái tóc của bản thân cầu mong có thể thông suốt điều gì đó, Thế Vĩ thấy ánh sáng hắt ra từ cửa phòng tắm mở hờ. Cậu tưởng anh quên tắt đèn nên đi lại gần đó để tắt nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng "có một không hai".

Bạch Hồng Cường đang chuẩn bị kiểm tra tình trạng khuyên như mọi hôm vì biết giờ này cậu không ở nhà nên cửa cũng chẳng thèm đóng. Chỉ còn chiếc tank top trên người, anh định cởi nốt thì cánh cửa bị đẩy nhẹ. Thế Vĩ đứng ngay sau đó khoanh tay nhìn chằm chằm anh như cảnh sát bắt tại trận tên tội phạm đang lén lút thực hiện hành vi của mình. Anh cứng đờ người, tay đang cầm hai bên áo vén đến hơn eo vội vàng đưa tay lên che phần ngực, đặc biệt là chiếc khuyên kia với mong ước cậu chưa nhìn thấy gì cả.

"Aha...nay em được về sớm à? Ăn gì không, đợi anh tắm xong nấu cho nhé?" - có chút run rẩy trong giọng nói của mèo trắng, trên trán bắt đầu bịn rịn vài giọt mồ hôi.

"Bé đang che gì đấy?" - cậu hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ, hất cằm về phía cánh tay đang đặt trên ngực anh.

"Có gì đâu, anh đang gãi ấy mà. Haha, dạo này trời nóng dễ bị ngứa" - tim Bạch Hồng Cường đập loạn xạ trong lồng ngực, càng mở miệng càng không giấu được vẻ bối rối

"Bạch - Hồng - Cường" - cậu gằn từng chữ trong cổ họng, như muốn nuốt vào bụng cái tên thân thuộc ấy

"Aaaaaa xin lỗi mà, đừng giận. Anh thật sự muốn đi xỏ lâu lắm rồi. Nếu em không thích thì anh sẽ bỏ nó ra. Tha thứ cho anhhhhh" - Bạch Hồng Cường bị cái gằn giọng của Thế Vĩ làm cho hoảng đến dùng hết sức bình sinh tuôn một tràn lời cầu khẩn.

Con cún thở dài tiến lại gần con mèo đang run rẩy nắm chặt gấu áo không dám ngẩng đầu kia. Nâng cầm anh rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt như sắp khóc tới nơi.

"Cái khuyên không phải vấn đề. Vấn đề là sao anh giấu em?"

"Hồi đó em bảo không thích anh xỏ khuyên ngực..."

Thế Vĩ vẫn chăm chú lắng nghe như muốn bảo "bé kể tiếp đi"

"Nhưng mà tuần trước thằng ngan có bạn mở tiệm xỏ khuyên, khuyến mãi nên nó rủ đi. Anh tưởng ý nghĩ đi xỏ khuyên ngực bị dập tắt lâu rồi, ai ngờ đọc tin nhắn nó bụng anh cồn cào lên, như có ngàn con bướm bay trong đó vậy nên mới không kiềm được đi xỏ một cái"

"Chỉ vì vậy mà bé không ôm em cả tuần liền?"

"Em không thích mà, sao anh dám để em biết huhu" - mèo trắng bị cậu mắng thì nước mắt ứa ra loạn cả lên

"Em ghét anh rồi đúng không....hức hức"

"Nào mèo xinh không khóc, em thương bé mà" - Thế Vĩ vươn tay kéo gáy anh vào lòng, vuốt vuốt những lọn tóc mềm.

"Chẳng phải em không thích khuyên ngực à..."

"Aishhh không phải không thích" - cậu đưa tay đập lên trán, lựa từ ngữ thích hợp để giải thích cho anh

"Em sợ mình không kiềm chế được đè bé ra mà làm mỗi lúc thấy cái khuyên đó mất" - cậu nói xong thì không dám nhìn thẳng mèo trắng, sợ anh đánh giá con thú trong người cậu.

Bạch Hồng Cường nghe mấy lời bộc bạch từ người yêu mình thì nước mắt cũng dừng hẳn, thay vào đó là bạo dạn bóp hai bên má của con cún quay về phía mình.

"Ra là vậy à? Sao không nói sớm hơn chút, con cún khờ này"

"Em không muốn làm bé sợ thôi mà, bé mà đòi chia tay thì em sống không nổi mất"

"Đồ hâm...sờ thử không?" - mèo trắng giờ đây không còn muốn che giấu chiếc khuyên này nữa rồi

Mắt cậu thoáng kinh ngạc, rồi cũng gật nhẹ đầu.

Hồng Cường cầm tay Thế Vĩ đặt lên bên ngực được xỏ khuyên của anh. Xúc cảm nóng rẫy từ tay cậu truyền đến, dễ chịu. Con cún với ánh mắt long lanh như có ngàn vì sao trong đấy, đã hơn hai tuần kể từ khi cậu không được chạm vào anh. Rồi không rõ tự khi nào, đáy mắt cậu dâng lên một tia dục vọng nguyên thủy.

Cậu dùng ngón tay gẩy chiếc khuyên nhỏ xinh xắn hằn lên lớp vải mỏng của tank top. Mèo trắng cắn môi ngăn tiếng rên của mình bật ra, một tầng mây hồng dần xuất hiện trên gò má.

"Ban nãy trong phòng tắm bé định làm gì, làm tiếp cho em xem đi"

"À anh kiểm tra vết thương chỗ xỏ khuyên"

Bạch Hồng Cường cởi nốt lớp áo còn lại, để lộ phần thân trên trần trụi, trắng trẻo trước mặt con sói đội lốt cún kia. Làm theo lời cậu nói, anh tự nắn ngực mình rồi chạm vào nụ hồng để xem có đau hay vết thương nào không. Tính từ ngày xỏ thì thời gian cũng đã đủ để nụ hồng không còn nhói như những ngày đầu nữa.

"Ồ em hiểu rồi, để em giúp bé nhé"

Mèo trắng còn chưa kịp thốt lên từ nào thì tâm trí đã bị chiếm đoạt bởi bàn tay đang quấy phá trên ngực mình. Động tác ba phần bắt chước quy trình kiểm tra của anh, bảy phần kích thích nụ hồng cương cứng, đỏ rực như quả dâu tây chín mọng. Vài tiếng thở dốc nhỏ trong không khí lọt vào tai của cậu, cậu biết anh nhà cậu đang sướng.

"Hừm kiểm tra bằng tay chưa chắc ăn lắm nên em sử dụng phương pháp khác hiệu quả hơn nhé"

Hồng Cường có muốn từ chối cũng không đủ sức lực để ngăn cản thú đi săn đã xác định con mồi. Giây phút nụ hồng cảm nhận được sự nóng ẩm bất ngờ thì tiếng rên cũng theo đó bật ra khỏi đầu môi anh. Đầu lưỡi Thế Vĩ lần đầu trải nghiệm cảm giác chạm vào kim loại trên ngực anh, lạ lẫm, nhưng nghiện. Cái khuyên như vừa hứng chịu cơn bão quét qua, đảo qua lại như con thuyền trên mặt sóng rập rờn.

Còn sớm, có nên làm 10 hiệp không nhỉ?

Cái suy nghĩ đồi bại đấy mà bị mèo trắng phát hiện thì chắc chắn là tan xương nát thịt dưới móng vuốt của anh.
_________________________________________

Tui đã healing bằng chuỗi ke của hai đứa cả tuần nay, ủ concept này lâu rồi nên giờ chỉ có trộn thêm s🐸 giản dị, s🐸 đằm thắm thôi :))))
-Shon-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co