Truyen3h.Co

Bách Thú Đồ

Chương 7: Bội Thu

QuangHuyTrnV


Chương 7: Bội Thu

Tôn Phú e dè nói với Lâm Phong: "Ở Giao Dịch Phường không có phù văn và trận pháp phù hợp với ý ngươi, hay là chúng ta..."

Hắn chưa nói hết câu, nhưng Lâm Phong đã hiểu ý. Vũ Hóa Các.

Lâm Phong nhíu mày. Hắn không phải chưa từng nghĩ đến việc tới đó. Vũ Hóa Các là thế lực lớn nhất Thanh Dương Trấn, hàng hóa đương nhiên là loại tốt nhất, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tìm kiếm. Nhưng hắn sợ. Hắn sợ nếu vô tình chạm mặt Vũ Cát, sợ phải nhìn thấy cha mẹ mình đang bị đày đọa ở đó. Hắn không biết phải đối mặt với cảnh đó như thế nào.

Hắn sợ mình không đủ bình tĩnh mà lao vào như thiêu thân tự sát. Hắn cũng sợ để cha mẹ thấy hắn vẫn nuôi ý định châu chấu đá xe, họ sẽ không khỏi lo lắng, đau khổ thay cho hắn.

Nhưng nếu cứ trốn tránh mãi, sợ rằng hắn sẽ vĩnh viễn phải nấp trong bóng tối của cuộc đời, không bao giờ có thể vươn mình lên được. Con đường tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, nếu ngay cả kẻ thù cũng không dám đối mặt, thì nói gì đến chuyện cứu cha mẹ?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Phong trở nên kiên định.

"Đến Vũ Hóa Các đi."

...

Vũ Hóa Các tọa lạc ở con đường sầm uất nhất trung tâm trấn, là một tòa các lầu ba tầng uy nghi, tráng lệ. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch bóng loáng, những cây cột trụ to lớn được chạm trổ hình mãnh thú sống động như thật, không khí bên trong lượn lờ linh khí nồng đậm hơn bên ngoài không ít. Nơi đây không có phàm nhân ồn ào, chỉ có những Ngự Thú Sư ăn mặc sang trọng, im lặng lựa chọn hàng hóa.

Lâm Phong không có tâm trạng dạo quanh, hắn cùng Tôn Phú đi thẳng đến quầy bán phù văn và trận pháp. Một nữ nhân viên lớn hơn hắn đôi ba tuổi, mình mặc một chiếc sườn xám màu xanh ngọc ôm sát, để lộ ra đôi chân dài miên man và vóc người quyến rũ, mỉm cười chuyên nghiệp tiến tới.

"Hai vị thiếu gia muốn tìm loại nào?"

Nàng tỉ mỉ giới thiệu một bộ trận pháp phòng ngự tên là "Hộ Pháp Trận Bàn cấp 1", sau khi bố trí quanh nơi ở sẽ kích hoạt một màn chắn năng lượng, chống đỡ lại đòn tấn công của linh thú hoang dã. Tiếp đó, nàng lại lấy ra một bộ phù văn tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

"Đây là Dẫn Thú Phù cấp 1, có thể dẫn dụ các linh thú đang đói mồi trong phạm vi một dặm tìm đến."

Ánh mắt Lâm Phong sáng lên. Hắn chọn loại này chính là vì nếu sử dụng vào lúc rạng sáng, khi các bầy đàn đã no nê say giấc, nó sẽ có khả năng rất cao thu hút những con linh thú bị thương, đơn độc, không thể cạnh tranh thức ăn.

Đang chuẩn bị chọn lấy bộ phù văn này, đột nhiên từ phía sau vọng đến một giọng nói trong trẻo nhưng lại mang theo ý tranh đoạt không cho phép từ chối:

"Bộ Dẫn Thú Phù này, ta muốn lấy!"

Nữ nhân viên nghe vậy thì biến sắc, định quay lại giải thích rằng có người đến trước thì bỗng giật mình, vội cung kính cúi đầu: "Tiểu thư!"

Người vừa đến là một cô gái trạc tuổi Lâm Phong, mái tóc đen dài xõa tung, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, dễ làm người ta sinh hảo cảm. Nàng mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, quần lụa trắng, trên cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc phát ra linh quang nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết là người có tiền.

"Là tiểu thư của Vũ Hóa Các, Vũ Phi Yến." – Tôn Phú thấp giọng, huých nhẹ vào tay Lâm Phong.

Tôn Phú tuy không muốn gây chuyện nhưng cũng không phải dạng dễ bắt nạt, hắn lập tức phân bua: "Vị tiểu thư này, chúng ta đã đến trước..."

"Thì sao?" Vũ Phi Yến liếc mắt nhìn Tôn Phú, rồi lại nhìn bộ quần áo cũ sờn của Lâm Phong, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. "Thứ ta đã nhìn trúng, thì chính là của ta."

"Ngươi..." Tôn Phú tức đến đỏ mặt.

Đúng lúc này, một giọng nói trầm ổn, uy nghiêm vang lên từ phía cầu thang. "Yến nhi, không được vô lễ."

Một người đàn ông trung niên tướng mạo nho nhã, mình mặc cẩm bào, chậm rãi bước xuống. Hắn chính là chủ nhân của Vũ Hóa Các, Vũ Cát. Hắn liếc nhìn Tôn Phú, mỉm cười hòa giải: "Ra là Tôn hiền điệt. Trẻ con không hiểu chuyện, mong hiền điệt bỏ qua. Bộ phù văn này cứ để cho tiểu nữ, ta sẽ tặng cho hai vị một bộ khác có công dụng tương tự, xem như quà gặp mặt."

Lâm Phong từ đầu đến cuối chỉ im lặng, nhưng khi Vũ Cát xuất hiện, bàn tay giấu trong tay áo của hắn đã run lên bần bật. Kẻ thù hủy hoại gia đình hắn, bắt cha mẹ hắn đi đang đứng ngay trước mặt, nói cười như một người hiền đức. Vũ Cát thậm chí còn nói cười với hắn, trong mắt Vũ Cát, hạng người như Lâm Phong – Hạ Phẩm Linh Căn nhiều như nấm mọc sau mưa, hoàn toàn không có chút uy hiếp gì với hắn. Hơn nữa bi kịch của cả gia đình hắn còn không phải chuyện đáng để lưu tâm, thế nên Vũ Cát lúc này hoàn toàn không biết thân phận của Lâm Phong.

Cơn phẫn nộ như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào, lý trí của hắn gần như bị nuốt chửng. Hắn chỉ muốn lao lên, liều mạng với kẻ thù.

Nhưng đúng lúc đó, tấm Hàn Ngọc Bội giấu trong lồng ngực bỗng tỏa ra một luồng hàn khí lạnh buốt, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa giận trong lòng hắn. Hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Bình tĩnh! Phải bình tĩnh!

Hắn hít một hơi thật sâu. "Giận dữ, bùng phát ngay bây giờ thì có ích gì? Chỉ là lấy trứng chọi đá, chết vô ích mà thôi. Cha mẹ vẫn đang chờ ta đến cứu."

Hắn nhận ra mình vẫn còn cơ hội. Chỉ cần điệu thấp, kìm nén, với Hàn Ngọc Bội và Linh Lung, hắn nhất định sẽ có ngày khiến cha con kẻ thù phải trả giá đắt.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Phong không còn sự giận dữ, chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm, lạnh lẽo đến đáng sợ.

....

Sau khi hẹn Tôn Phú đêm đến sẽ lên đường, Lâm Phong không lãng phí một giây nào, hắn vội vã chạy về ký túc xá.

Trong căn phòng đơn sơ, hắn cẩn thận đặt hai quyển sách cạnh nhau. Một quyển là cuốn sách cũ không tên mà hắn lấy được từ tiệm sách của gia đình, luôn mang theo bên mình để nghiên cứu. Quyển còn lại là cuốn sách tàn quyển hắn vừa mua được ở Giao Dịch Phường.

Cả hai đều có chung một loại chữ viết kỳ lạ, những ký tự tựa như đằng vân uốn lượn, hình vẽ linh thú và thảo dược bên trong cũng chưa từng thấy bao giờ, khác xa so với các tài liệu "Bách Thú Đồ Giám" phổ biến trên Ngự Thú Đại Lục. Sau khi đối chiếu, hắn vui mừng phát hiện một vài ký tự và hình vẽ ở cuối quyển sách cũ lại hoàn toàn trùng khớp với phần đầu của quyển sách mới. Chúng chính là một!

"Chỉ cần đủ thời gian, mình nhất định có thể giải nghĩa hoàn toàn bí mật bên trong!" Hắn tự tin nghĩ.

Cất hai quyển sách đi, hắn lại lấy ra ba viên Băng Phách Thạch và tấm Hàn Ngọc Bội. Hắn đặt một viên đá lên trên ngọc phù. Một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra, tấm ngọc phù bỗng sáng lên, hàn khí lạnh buốt tỏa ra xung quanh. Viên Băng Phách Thạch từ từ tan chảy thành những dòng năng lượng màu xanh lam tinh khiết, bị Hàn Ngọc Bội hấp thu không còn sót lại một mẩu vụn nào.

Sau nhiều lần kiểm tra, Lâm Phong không nhận ra được sự khác biệt rõ rệt. Có lẽ phải cần nhiều Băng Phách Thạch hơn nữa, hắn mới có thể biết được tác dụng của việc hấp thu này.

...

Đêm đến, cả ba người Lâm Phong, Tôn Phú và Tôn Bằng lặng lẽ rời khỏi học viện, đi ra bên ngoài trấn, tìm một khu rừng rậm cách cổng trấn khoảng một dặm. Đây là địa điểm thích hợp để có thể nhanh chóng quay về nếu gặp nguy hiểm, cũng vừa đủ gần để có thể dụ dỗ những con lang thú đơn độc tách ra từ chiến trường. Lâm Phong cố ý chọn một vị trí cách xa khu vực sinh hoạt của các bầy đàn lớn, bởi mục tiêu của hắn chỉ là những con thú bị thương hoặc bị đào thải.

Trời gần rạng sáng là lúc vạn vật mệt mỏi nhất. Lâm Phong lấy ra một tấm Huyết Hương Phù – một tấm phù tỏa ra mùi tanh của máu, dẫn những con linh thú khát máu tới, có khả năng hấp dẫn được linh thú phẩm chất tốt hơn Dẫn Thú Phù nhưng lại nguy hiểm hơn.

Ở nơi rìa của khu rừng này, Lâm Phong mới dám liều mình sử dụng loại phù này vì vòng ngoài của khu rừng đa số là nơi sinh sống của những linh thú Luyện Khí Kỳ Phàm Phẩm. Ngược lại nếu đứng sâu hơn một chút ở trong khu rứng, đốt loại phù này chính là trực tiếp tìm đến cái chết.

Huyến Hương Phù đem hương máu tanh nồng đi nhanh chóng lan tỏa trong không khí.

Không lâu sau, một bóng đen xuất hiện. Đó là một con Tật Phong Lang, nó di chuyển có chút khập khiễng, trên mình có vài vết thương, rõ ràng là một kẻ bại trận trong cuộc chiến vài ngày trước. Đánh hơi thấy mùi hương, nó cảnh giác tiến lại gần.

"Đến rồi! Tôn Phú, chuẩn bị!" Lâm Phong ra hiệu.

Tôn Phú lập tức lệnh cho Hùng Lực bước ra từ trong Kế Ước Thạch. Con gấu khổng lồ vừa xuất hiện, khí tức Tinh Anh Phẩm lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của con Tật Phong Lang. Nó gầm gừ, vào thế phòng thủ, hoàn toàn không để ý đến một cục bông đang nằm trên một cành cây cách đó không xa.

Chính là lúc này!

"Linh Linh, động thủ!"

Cục bông trắng đột nhiên bắn đi, kéo dài ra thành một tấm lưới, trong nháy mắt đã bao trọn lấy con Tật Phong Lang. Con sói giật mình giãy giụa, nhưng đã quá muộn. Chờ nửa canh giờ sau, cho đến khi nó thấm mệt, bắt đầu không có khả năng giãy giụa, phản kháng thì Lâm Phong mới lao tới, dùng Khế Ước Thạch đã chuẩn bị sẵn, dễ dàng thu phục nó.

Cứ như vậy, cắm trại ở bìa rừng một ngày, hai người họ đã bắt được hai con Tật Phong Lang, một con Bạch Đoàn Tử đi lạc và hai con Tiên Vĩ Miêu. Trong số đó có vài con bị thương nhẹ, nhưng chỉ cần bỏ chút tiền ra ở Ngự Thú Quán là có thể chữa khỏi hoàn toàn. Ngoại trừ con Bạch Đoàn Tử có ít giá trị nhất, chỉ đáng giá một nguyên thạch, những con còn lại đều là loại rất được ưa chuộng, hoàn toàn có thể bán với giá ba, bốn nguyên thạch mỗi con.

Toàn bộ quá trình, Tôn Bằng hắn không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Hắn bị Tôn Phú yêu cầu đứng canh gác ở một khoảng cách rất xa, dặn dò chừng nào thấy pháo hiệu kêu cứu thì mới được tới gần. Lâm Phong muốn đảm bảo tuyệt đối giữ bí mật về phương pháp này, đồng thời cũng sợ có người phát hiện ra sự bất phàm của Linh Lung.

Trải qua ba ngày gian nan, Tôn Phú mặc dù quen sống sung sướng nhưng vẫn có thể cắn răng trải qua những vất vả nơi rừng thiêng nước độc. Hùng Lực và Linh Lung dù có bị thương trong quá trình chiến đấu, nhưng đều được Lâm Phong lén lút dùng Hàn Ngọc Bội chữa trị vào ban đêm nên hồi phục cực kỳ tốt.

Với đống thu hoạch cực lớn này, Lâm Phong cũng không dám lỗ mãng tự mình đem đi bán. Hắn dự định sẽ nhờ Tôn Phú sai một gia đinh thân tín, trùm kín thân phận rồi mới lén lút đem đến bán cho Ngự Thú Quán.

"3 con Tật Phong Lang, 1 con Thiết Lang, 5 con Bạch Đoàn Tử, 3 con Tiên Vĩ Miêu, ta đếm sơ sơ cũng có giá 28 tới 30 nguyên thạch rồi. Cái này chính là vượt qua 6 tháng tiền tiêu vặt của ta đó. Lâm Phong, ngươi thật xứng đáng làm bằng hữu tốt của ta!"

Tôn Phú sinh ra trong một gia tộc nhị lưu có thế lực tại Thanh Dương Trấn, tiền tiêu vặt của hắn đủ cho nuôi sống 10 tên thanh niên có sức lao động trong vòng 1 tháng có dư. Vậy mà số tiền này cũng làm hắn không khỏi phấn khích, còn đối với Lâm Phong thì khỏi phải nói, đây thực sự là một bước lên mây.

Lâm Phong dự trù sau khi chia chác theo thỏa thuận và trừ đi các chi phí mua đồ, trả nợ cho Tôn Phú, hắn sẽ nhận về 18,19 nguyên thạch. Đấy là vì Tôn Phú đóng vai phụ, nên hắn chỉ lấy 3 phần lãi mà thôi, còn 7 phần còn lại là của Lâm Phong.

Lâm Phong cười to sung sướng, vươn vai một cái, không kìm được sự thoải mái ngả người ra tấm chiếu sau lưng, với số tiền này, hắn thừa sức đóng học phí cho 1 năm tới mà vẫn còn dư rất vài nguyên thạch.

Tuy nhiên để có thể cứu được cha mẹ hắn, sợ rằng số tiền chuộc đã lên tới quá 100 nguyên thạch rồi. Mà hắn thì không thể ngày nào cũng đến đây bắt linh thú được, vì lẽ nếu làm quá nhiều, chắc chắn sẽ có người nhìn ra sự kì quái.

Và quan trọng nhất là đây là thời điểm có nhiều linh thú bị thương do sự biến động của lang triều. Nếu như vào các thời điểm khác trong năm, tuyệt đối sẽ không có linh thú đơn độc rời đàn nhiều như bây giờ, và chúng sẽ luôn trong trạng thái toàn thịnh, rất khó để Linh Linh có thể bắt trọn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co