V • thề.
Trời mưa.
Không phải kiểu mưa lãng mạn phim Hàn đâu, mà là mưa tạt ngang mặt, lạnh và khó chịu.
Thành Công đứng trước cửa nhà Xuân Bách, ướt từ đầu tới chân. Áo dính bết vào người, tóc nhỏ nước tong tỏng. Nhìn thảm không khác gì cún con bị bỏ rơi.
Nhưng cậu vẫn đứng đó.
Không gõ cửa.
Chỉ đứng.
Như đang tự phạt.
—
Cửa bật mở.
Xuân Bách bước ra, áo thun rộng, tóc rối, mặt cau có như kiểu vừa bị dựng dậy giữa giấc ngủ.
Hay hắn đang xót?
Ai mà biết được.
Hắn nhìn Công từ đầu xuống chân.
Im lặng hai giây.
Rồi nhíu mày.
Đứng đây làm gì?
Xuân Bách nói, giọng còn ngái ngủ nhưng vẫn nghe ra được sự cợt nhả trong đó.
Muốn đóng phim thì ra phim trường, đừng đứng chắn cửa nhà tao.
Thành Công không đáp.
Chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Mắt đỏ.
Không biết vì mưa hay vì cái gì khác.
Rồi nó bước tới.
Nhanh.
Ôm chầm.
Bách...
Xuân Bách bị ôm bất ngờ, lùi lại nửa bước.
Đm thằng đi...
TAO SAI RỒI.
Thành Công nói, gần như gào lên, giọng run thấy rõ.
Tao ngu. Tao ngu thật. Tao làm mày mệt. Tao— tao cái gì cũng sai hết.
Hắn đứng đơ.
Thành Công càng ôm chặt hơn, như sợ buông ra là Bách sẽ biến mất.
Đừng đi xem mắt... được không?
Giọng cậu hạ xuống, gần như van xin.
Đừng bỏ tao.
Hắn cau mày.
Bỏ ra.
Không.
Bỏ. Ra.
Hông mà.
Xuân Bách hết kiên nhẫn.
Bốp.
Bách hất nó ra.
Không nhẹ.
Không giữ lại.
Thành Công khựng lại.
Buông tay.
Cả hai đứng im vài giây.
Bách ơi...đau.
Thành Công nói, tay níu lấy vai phải, nơi vừa bị hắn hất, mặt ngơ ngác.
Hắn nhìn cậu, lạnh tanh.
Đau mới là thật.
Mưa vẫn rơi phía sau lưng cậu.
Xuân Bách khoanh tay.
Tao không đi xem mắt.
Hắn nói.
Tao đi ngủ.
Hắn vẫn giải thích với cậu như một thói quen khó bỏ.
Thành Công đứng đơ.
Não xử lý chậm hơn bình thường.
...hả?
Xuân Bách thở ra, rõ chán.
Nhưng..
Hắn nói tiếp, giọng hạ xuống.
tao không còn là phương án dự phòng của mày nữa.
Hắn dừng một nhịp, nhìn thẳng vào Thành Công.
Lần này tao biến thật. Không quay lại, cũng không làm phiền mày nữa đâu.
Hắn cứ thế nói chậm rãi.
Không chửi.
Không tục.
Nhưng câu đó nặng hơn tất cả.
Thành Công lắc đầu nguầy nguậy.
Nhanh tới mức gần như sợ trễ.
Không Bách ơi, tao chưa từng xem mày là phương án dự phòng mà.
Tao chỉ chờ mày mở lời..
Tao biết giờ tao nói gì cũng như đang cố bao biện cho những gì tao từng làm.
Hiểu. Tao hiểu.
Tao không dám như thế nữa nữa. Thề đấy.
Thề với ai?
Thề với— với mày.
Xuân Bách nhướng mày.
Thành Công nuốt nước bọt, nói nhanh.
Từ giờ mày là ưu tiên. Là số một. Là... là người duy nhất.
Cậu nói xong, tự thấy sến, nhưng không rút lại.
Xuân Bách im lặng.
Tin cậu thêm lần nữa, cũng đâu mất gì nhỉ? Dù sao con tim này cũng còn nguyên vẹn nữa đâu.
Khóe môi hắn hơi nhúc nhích.
Nghe ngu thật..
nhưng thôi. Tao không chấp mày.
Thành Công thở phào một cái rõ to.
Xuân Bách quay người vào trong.
Vào.
Thành Công vẫn chưa dám động.
Còn đứng đấy làm gì?
Muốn ốm ra đấy rồi chết trước cửa nhà tao à?
Thành Công lập tức lon ton nối đuôi Bách vào nhà.
—
Cửa đóng lại.
Không còn mưa.
Chỉ còn hai đứa đứng trong không gian ấm hơn một chút.
Hắn ném cho Thành Công cái khăn và đống quần áo lần trước cậu để quên.
Nói quên cũng không hẳn, nhà hắn luôn có vài ba bộ đồ của cậu, vài ba đồ dùng cá nhân, lại thêm vài ba loại bánh kẹo mà cậu thích.
Tất thảy những cái vài ba đó đều do một tay Xuân Bách chuẩn bị.
Lau đi. Nhìn như vừa bò từ cống lên.
Ừ...
Cậu ngoan bất ngờ.
Lau đầu, lau mặt, lau người.
Thỉnh thoảng liếc Xuân Bách.
Như sợ nó biến mất.
Hắn thấy nhưng không nói.
Chỉ quay đi, giấu cái nhếch môi rất nhẹ.
—
Xong chưa?
Rồi.
Ừ. Lên giường nằm.
Thành Công đứng im. Đưa tay ôm lấy người mình.
...chung à? Mày làm gì tao?
Xuân Bách quay phắt lại.
Mày muốn tao làm gì mày?
Hay mày định ngủ ngoài cửa?
...vầng.
Lên. Nhanh.
Thành Công leo lên giường như học sinh nghe lời.
Nằm gọn một bên.
Không dám động.
Xuân Bách theo sau, kéo chăn.
Im lặng.
Thành Công khẽ gọi.
...Bách.
Gì?
Tao nhớ mày.
Hắn không trả lời.
Chỉ quay lưng lại.
Lại lừa tao.
Hắn lẩm bẩm
Nhưng không đẩy ra khi Thành Công khẽ kéo lại gần.
—
Sáng hôm sau.
kopsskops đã đổi tên nhóm thành
Mẹ mã đáo thành công rồi con ơi.
kopsskops
tezdeptraiii
????
sonk.dreams
CÁI GÌ ĐÂY???
buitruonglinh
Đồ phản bội!
tezdeptraiii
Lòng người dễ đổi vcl?
sonk.dreams
Em nói rồi, anh Bách lụy không chữa được mà.
tezdeptraiii
tốn não với bọn này thật sự 🤷🏻♀️
kopsskops
Ghen thì nói mẹ đi.
@masonnguyen.27 dậy nấu mì cho tao, nhanh.
masonnguyen.27
Ừm.
kopsskops
Đùa hoyy, để tao.
buitruonglinh
Phản cảm quá mom?
Tao out đây.
sonk.dreams
+1
tezdeptraiii
Chúc hai đứa bây hạnh phúc trong đau khổ.
Mẹ tròn con vuông, hai thằng bây tam giác.
_
Xuân Bách nhìn màn hình, cười khẽ.
Thành Công từ trong bếp vọng ra.
Ăn mì gói hay mì trứng ạ?
Xuân Bách chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Ăn mày.
...hả?
Đùa đấy. Làm nhanh lên.
Đừng có ỷ mình đúng rồi ăn hiếp người ta!
Tao bị người ta ăn hiếp 5 năm đấy người ta ạ.
Thành Công chỉ biết câm nín.
Xuân Bách đặt điện thoại xuống.
Lần đầu tiên sau rất lâu—
hắn không cần chờ tin nhắn nữa.
Xuân Bách chẳng rõ tương lai sẽ ra sao.
Có thể thành đôi.
Cũng có thể sẽ lại bị dắt mũi thêm lần nữa.
Biết sao giờ, vì cậu là Thành Công mà.
Đành thôi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co