I • sữa đậu.
Thành Công gặp lại Xuân Bách vào một buổi sáng thứ hai đầu tháng chín.
Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Trường cấp ba vẫn thế, hành lang tầng ba vẫn nồng mùi nước lau sàn, loa phát thanh rè đến mức chẳng ai nghe rõ cô tổng phụ trách đang nói gì, mấy đứa lớp dưới chạy như giặc đuổi phía cuối hành lang. Người ta gặp nhau sau kỳ nghỉ hè, đứa nào cũng có một đống chuyện để kể.
Chỉ có Thành Công là chẳng kể được gì.
Bởi vì Xuân Bách đang đứng ngay trước mặt cậu.
Hai đứa nó vẫn học cùng lớp.
Hai đứa nó đã từng yêu nhau.
Hai đứa nó không còn là của nhau cũng được gần nửa năm.
"Nhìn cái gì?"
Giọng Bách vang lên.
Thành Công giật mình, lập tức quay mặt đi.
"Có nhìn gì đâu."
"Thế quay đi làm gì?"
"Tao ngắm tường."
Xuân Bách nhìn nó một lúc. Rồi hắn đi thẳng.
Thành Công đứng đơ ở cửa lớp, trong đầu vô thức nghĩ.
"Địt mẹ.
Vẫn đẹp trai như thế.
Đúng là cái đồ đáng ghét đẹp trai."
Thằng Đình Dương ngồi bàn cuối chứng kiến toàn bộ, lập tức nhắn vào nhóm chat.
cay đỏ bi khi em bỏ đi
tezdeptraiii
Chúng mày ơi
sonk.dreams
Gì
tezdeptraiii
Người cũ gặp nhau rồi
gillianxviii
Ai?
tezdeptraiii
Còn ai nữa
sonk.dreams
À
Hai ông tướng kia à
tezdeptraiii
Ừ
sonk.dreams
Thế có đánh nhau không?
tezdeptraiii
Chả 🤷
sonk.dreams
Tiếc thế
kopsskops
Chúng mày rảnh quá à?
tezdeptraiii
Ơ người trong kẹt lên tiếng
sonk.dreams
Công năm mới đẹp trai thế
kopsskops
Cút
sonk.dreams
Tao khen thật mà
gillianxviii
Mày cắn đểu nó đấy à?
sonk.dreams
Ai biết, tao thấy nó buồn như chó mất chủ
__
Thành Công tức tối úp điện thoại xuống bàn.
"Địt mẹ thằng Sơn."
"Tao nghe thấy đấy nhá."
Thằng Sơn ngồi cách đó ba bàn vẫn quay xuống cười nham nhở.
Thành Công định chửi tiếp thì cô giáo bước vào.
Mọi người lập tức ngồi ngay ngắn.
Chỉ có cậu là ngồi không yên.
Bởi vì chỗ của cậu hiện tại ở ngay sau lưng Xuân Bách.
Biết sao giờ, do cậu đi muộn nên phải ngồi đây, không phải cố tình ngồi sau lưng người kia đâu.
Khoảng cách giữa hai người chỉ có đúng một cái lưng ghế.
Ngày trước Thành Công từng nghĩ, được ngồi gần Bách là chuyện may mắn.
Bây giờ mới biết, có những khoảng cách chỉ vài chục centimet mà chẳng khác gì cách nhau cả một mùa hè.
"Thành Công."
"Dạ?"
"Em đứng lên đọc bài."
Thành Công đứng dậy, mở sách.
Đọc được ba dòng thì quên mất mình đang đọc đến đâu.
Phía dưới có tiếng cười khúc khích.
Cô giáo cau mày.
"Em làm sao thế?"
"Em... chưa tỉnh ngủ ạ."
"Ngồi xuống.Chép phạt 5 lần hết đoạn em vừa đọc, cuối giờ nộp lên cho tôi."
"Vâng. Em xin lỗi cô."
Thành Công vừa ngồi xuống, một mảnh giấy nhỏ từ phía trước bị đẩy ngược lại.
Cậu mở ra.
Chỉ có một dòng chữ.
"Đọc đến đoạn nào rồi?"
Thành Công nhìn nét chữ quen thuộc đến mức tim tự nhiên hụt một nhịp.
" Sau đoạn mày vừa đọc."
Mảnh giấy lại được đẩy về.
"Tao hỏi đoạn nào. Mày đọc được mấy câu rồi?"
"Tao quên rồi."
Một lúc sau, Xuân Bách quay xuống nhìn cậu. Ánh mắt vẫn bình thản.
"Đúng là đồ ngốc."
Nói xong hắn quay lên.
Ngày trước mỗi lần Xuân Bách gọi cậu là đồ ngốc, sau đó kiểu gì cũng sẽ có một câu "nhưng mà tao thích".
Bây giờ không có nữa.
Giờ ra chơi, Thành Công đứng trước bàn Xuân Bách.
"Xuân Bách."
"Gì?"
"Đi mua nước không?"
"Không."
"Tao mời."
"Không."
"Trời nóng."
"Không. Tao có nước."
Công nhìn chai nước trên bàn hắn.
"Thế tao mua cho mày chai khác."
"Không cần."
Công im lặng một lúc.
"Bách."
Hắn ngẩng lên.
"Tao muốn nói chuyện với mày."
"Có gì để nói?"
"Có mà..."
"Có gì?"
Công nghẹn lại.
Có rất nhiều thứ.
Có một câu xin lỗi đã mắc ở cổ họng qua cả một mùa hè.
Có những chuyện cậu muốn kể.
Có những ngày cậu nhớ hắn đến mức chỉ muốn chạy đến trước mặt hắn rồi nói rằng mình biết sai rồi.
Nhưng cuối cùng Thành Công chỉ nói "Chiều đi ăn với tao nhé?"
Xuân Bách nhìn cậu.
Rồi hắn cúi xuống mở sách.
"Không."
Thành Công cười khổ.
"Thế mai?"
"Không."
"Ngày kia?"
"Cũng không."
"Cuối tuần nhé?"
"Không."
"Thế bao giờ mày rảnh?"
"Với mày thì không bao giờ."
Câu cuối cùng nhẹ đến mức gần như chẳng có chút sức nặng.
Nhưng Thành Công vẫn thấy nó rơi thẳng xuống lòng mình.
Bách không nhìn cậu nữa.
Thành Công đứng đó thêm vài giây rồi quay về chỗ.
Đình Dương nhìn theo, không nói gì.
Một lúc sau mới hỏi.
"Mày định thế thật à?"
"Thật gì?"
"Theo nó."
Thành Công chống cằm.
"Ừm."
"Biết khó không?"
"Biết mà."
"Thế biết nó ghét mày không?"
Công nhìn về phía trước.
Xuân Bách đang cúi đầu làm bài, ánh nắng ngoài cửa sổ rơi lên vai áo trắng của hắn. Vẫn là con người ấy, vẫn là dáng ngồi ấy, chỉ là bây giờ Thành Công chẳng còn quyền ngồi bên cạnh nữa.
"Không ghét đâu."
Đình Dương nhướng mày.
"Sao mày biết?"
Thành Công cười rất khẽ.
"Vì nếu ghét tao thật thì nó đã chẳng làm thế. Hoặc là tao tự huyễn, sao cũng được."
Đình Dương không đáp.
Thành Công cúi xuống nhìn hộp sữa trên bàn mình.
Một hộp sữa đậu.
Loại cậu thích nhất.
Cậu không nhớ mình đã mua nó.
Hình như khi sáng, lúc Xuân Bách và nó vô tình gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, chẳng biết từ lúc nào bên hông cặp Thành Công lại có thêm một hộp sữa.
Giữa hai người.
Như một thứ tình cảm đã cũ, chẳng ai nhận là của mình nữa nhưng cũng chẳng nỡ vứt đi.
Ngoài cửa sổ, gió đầu mùa thổi qua hàng cây, làm những chiếc lá khẽ va vào nhau.
Có vài thứ tưởng đã chết từ rất lâu.
Thực ra chỉ đang nằm im dưới một lớp đất dày.
Chờ một người đủ kiên nhẫn đào lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co