Truyen3h.Co

bachcong; vần đôi.

VIII • khoá.

aelvra

Hà Nội về đêm luôn có hai mặt.
Một mặt nằm trong những con ngõ nhỏ còn thơm mùi hoa ẩm nước và ánh đèn vàng hắt lên từ các ban công cũ kỹ của phố cổ.
Mặt còn lại nằm dưới tầng hầm của những quán pub mở nhạc tới tận gần sáng, nơi bass dội lên như nhịp tim của một thành phố chưa bao giờ thật sự chịu ngủ.

Xuân Bách thuộc về mặt thứ hai.

Ít nhất người ngoài vẫn nghĩ vậy.

Khoảng gần mười hai giờ đêm, Thành Công đứng trước cửa pub với vẻ mặt không khác gì người bị ép đi nộp mạng.

Cậu mặc áo sơ mi đen đơn giản, tay cầm chùm chìa khóa của Xuân Bách vừa bỏ quên ở tiệm hoa chiều nay.

Lúc phát hiện ra, cậu vốn định nhắn hắn tự tới lấy.

Nhưng nghĩ tới cảnh một thằng rapper khá có tiếng say lướt khướt đứng giữa phố lúc ba giờ sáng không mở được cửa nhà, cậu lại thấy phiền theo một kiểu khác.

Nên cuối cùng vẫn tới.

Đúng là nghiệp.
Thành Công lẩm bẩm rồi đẩy cửa bước vào.

Âm nhạc lập tức tràn tới như sóng đánh.
Ánh đèn xanh đỏ quét ngang những gương mặt đang cười nói dưới tầng khói mỏng và mùi cồn nồng gắt.

Thành Công cực ghét những nơi thế này.
Ồn ào.
Chật chội.
Và có quá nhiều người đang cố biến mình thành trung tâm trong một đêm mà chẳng thể nhớ nổi vào sáng mai.

Cậu đi dọc hành lang, vừa định lấy điện thoại gọi Xuân Bách thì chợt khựng bước.

Phía gần sân khấu.
Hắn đang ngồi đó.

Một tay cầm ly rượu gần cạn, tay còn lại chống đầu ra sau ghế, trông vừa mệt vừa mất kiên nhẫn. Mồ hôi còn đọng nơi cổ sau set diễn dài, tóc rối tung dưới ánh đèn tím nhập nhoạng.

Bên cạnh hắn là một người khác.
Xinh đẹp đến chói mắt.
Dát trên mình những bộ hàng hiệu.
Mùi nước hoa nồng đến mức đứng xa vẫn ngửi thấy.

Người đó đang cúi sát vào Xuân Bách nói gì đó, tay rất tự nhiên đặt lên vai hắn, rồi lại sờ soạng đến hình xăm nơi bả vai, thỉnh thoảng còn ghé miệng cười cười nom thân thiết lắm.

Hắn không gạt ra.

Điều ấy khiến ngực cậu nổi lên một cảm giác rất khó gọi tên, giống như có ai tiện tay ném một mẩu than đỏ xuống đống lá khô vốn đang yên ổn.
Khó chịu.

Nhưng cậu không bước đến.
Cũng chẳng có tư cách đi kéo người.

Suy cho cùng Xuân Bách đâu phải cái cây trong tiệm hoa của cậu mà muốn giữ là giữ.
Huống chi, hắn còn ngoài tầm với đến vậy.

Cậu đứng yên giữa đám đông thêm vài giây rồi bỗng đổi hướng.

Đi thẳng về phía bàn DJ.

DJ của quán nhận ra Thành Công là người quen của Xuân Bách nên khá dễ nói chuyện.

Cậu khẽ gật đầu như lời chào.
Cho em mượn mic chút.

Mic được đưa qua.
Cậu nhận mic rất tự nhiên, ánh mắt vẫn dừng ở khu VIP phía dưới.

Xuân Bách lúc này đang bị người kia ép uống thêm rượu. Hắn nhíu mày, vẻ mặt bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng vẫn chưa đứng dậy được vì đám người xung quanh liên tục giữ lại.

Cậu nâng mic lên.
Xuân Bách.

Tiếng nhạc vẫn đập dữ dội, nhưng giọng cậu xuyên qua đống âm thanh hỗn loạn ấy như một đường dao mỏng lướt ngang mặt kính.

Hắn ngẩng phắt đầu lên gần như ngay lập tức.

Thành Công đứng dưới ánh đèn sân khấu phụ, áo sơ mi đen hòa vào bóng tối phía sau lưng, chỉ có ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng về phía hắn.

Chìa khoá.
Nói rồi cậu vứt chìa khoá xuống bàn DJ, quay lưng bước ra về.

Xuân Bách đứng bật dậy.
Nhanh đến mức ly rượu trên bàn đổ xuống cả ghế sofa.

Má..

Hắn gạt tay người bên cạnh ra rồi lao gần như chạy khỏi khu VIP giữa tiếng cười hú hét của đám bạn.

Người kia còn định kéo lại.

Hắn rút tay ra rất dứt khoát.
Cút.
Người nhà gọi.

Thành Công vừa bước ra khỏi pub thì nghe tiếng chân dồn dập chạy theo phía sau.

Công..
Xuân Bách còn thở dốc vì chạy nhanh.
Em đến sao không nhắn anh?

Nhắn gì? Quên đồ thì tự chịu.

Thế sao vẫn mang tới?

Không muốn ngày mai thấy cảnh ai đó ngủ ngoài đường lên hot search.

Xuân Bách bật cười.
Quan tâm anh thế.

Ảo tưởng.

Phố cổ lúc này đã thưa người hơn.
Những hàng quán bắt đầu đóng cửa, chỉ còn vài ánh đèn muộn hắt xuống mặt đường còn ẩm hơi sương.
Hai người đi song song qua một đoạn phố dài, không ai nói gì một lúc.

Cho tới khi Xuân Bách lên tiếng trước.
Em ghen à?

Cậu quay phắt sang nhìn hắn.
Ngáo rượu à?

Không ghen sao mặt khó ở vậy?

Vì cái mùi nước hoa trên người cậu nồng muốn chết.

Người ta tựa vào thôi.

Ai hỏi?

Em lại thế.

Xuân Bách nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên chậm rãi như thể vừa phát hiện ra một bí mật thú vị.
Em đang giữ của đấy à?

Thành Công dừng bước.
Cậu đừng có mà tưởng bở.

Vậy sao phải lên đấy gọi anh?

Vì nhìn cậu bê tha trông phát ghét.

Có nhiều cách gọi mà.

Ừ.
Cậu nhét tay vào túi áo.
Nhưng tôi thích cách này.

Xuân Bách nhìn cậu vài giây.
Rồi bật cười thật khẽ.
Tiếng cười tan ra giữa gió đêm nghe mềm hơn mọi khi, không còn cái gai góc cố hữu của kẻ luôn phải dựng mình lên trước thiên hạ.

Anh chạy ra thật đấy.

Thì?

Em vừa gọi là anh bỏ cả bàn rượu chạy theo.

Gió cuối đêm lùa qua phố, mang theo chút lạnh rất mỏng len qua cổ áo. Hà Nội giờ này yên đến mức nghe rõ tiếng bước chân hai người chậm rãi kéo dài trên nền gạch cũ.

Một lúc lâu sau, Thành Công mới lên tiếng.
Sau này đừng để người khác chạm lung tung.

Xuân Bách nhướn mày.
Lệnh à?

Tùy cậu hiểu.

Nghe giống ghen quá.

Tôi ghét mùi nước hoa đó.

Ừ.
Anh cũng ghét.

Thành Công liếc hắn đầy nghi ngờ.
Ban nãy còn ngồi yên.

Vì anh mệt.
Hắn cười.
Với lại anh nghĩ mình chịu được.

Rồi?

Xuân Bách nhìn cậu.
Ánh đèn đường phản chiếu trong mắt hắn thành những vệt sáng rất nhỏ, lay động như mặt hồ về đêm.

Rồi em xuất hiện.
Câu nói ấy nhẹ tới mức tưởng chừng đã tan vào gió.

Nhưng Xuân Bách biết, Thành Công biết, Hà Nội về đêm cũng biết.

Có vài thứ từ lúc này trở đi đã bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó mất rồi.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co