X • 03:17
Hà Nội mưa từ chiều.
Mưa không lớn, nhưng dai dẳng.
Từng đợt nước mỏng phủ lên những mái ngói cũ kỹ của phố cổ, chảy dọc theo những ô cửa sổ đã nhuốm màu thời gian rồi rơi xuống mặt đường thành vô số vòng tròn nhỏ tan đi trong bóng tối.
Tiệm hoa vẫn mở đèn.
Những ngày mưa khách luôn ít hơn.
Thành Công đứng sau quầy cắt nốt đám lá thừa trên bó cẩm tú cầu cuối cùng, điện thoại đặt bên cạnh.
Màn hình sáng rồi tắt.
Tắt rồi lại sáng.
Một vòng lặp kéo dài suốt cả buổi tối.
⸻
Xuân Bách đã đi được hai tuần.
Vỏn vẹn trong mười bốn ngày.
Ba mươi bảy cuộc gọi, hơn sáu trăm tin nhắn, hàng tá tấm ảnh, video quay linh tinh từ hậu trường được gửi đến.
Có hôm là bát phở.
Có hôm là khách sạn.
Có hôm chỉ là ảnh một góc trời nào đó kèm dòng chữ.
"Nhìn giống Hà Nội."
Rõ ràng là không giống.
Nhưng Thành Công vẫn lưu lại.
⸻
Khoảng gần mười giờ đêm.
Điện thoại rung lên liên tục.
Không phải từ Xuân Bách.
Mà là từ group chat.
⸻
Thực tập xinh.
namson.do
má mấy anh
hoangdillan
sao son ma tui anh vay?
namson.do đã gửi 1 ảnh.
ivancm.x
where tf did that come from??
namson.do
threads ạ
dhhi_hai
toang
⸻
Trong ảnh là Xuân Bách.
Chất lượng ảnh không tốt.
Khung cảnh có vẻ từ hậu trường sau sân khấu.
Một cô gái đang tựa rất sát vào hắn, tư thế giữa hai người chỉ có thể dùng từ "ám muội" để miêu tả.
Lớp son trên khuôn mặt mỹ miều của người ấy nhoè đi, dường như vừa trải qua một nụ hôn nồng nhiệt.
Góc chụp ấy đủ hiểm để tạo thành câu chuyện hoàn chỉnh cho những người thích suy diễn.
⸻
Thành Công nhìn tấm ảnh.
Không nói gì.
Ảnh bắt đầu xuất hiện trên các trang tin lá cải.
Rồi hashtag leo thẳng lên xu hướng.
⸻
dhhi_hai
tao cá 100% là góc chụp
dàn dựng cả thôi
hoangdillan
thang Bách giờ đang ỏ mô?
donam.son
em chịu, có anh Công biết
⸻
Thành Công thoát đoạn chat.
Mở đoạn chat với người dùng masonnguyen kia.
Gọi.
Không bắt máy.
Gọi lần nữa.
Vẫn vậy.
⸻
Mưa ngoài trời nặng hạt hơn.
Gió luồn qua khe cửa làm mấy dải ruy băng treo trên tường khẽ đung đưa.
Thành Công cúi xuống tiếp tục bó hoa.
Một cành hồng.
Rồi một cành baby trắng.
Rồi lại tháo ra làm lại.
⸻
Mười hai giờ khuya.
Một giờ sáng.
Hai giờ sáng.
Điện thoại vẫn im lặng.
⸻
Thành Công chưa từng nhận ra thời gian có thể dài như vậy.
Mỗi lần nhìn đồng hồ đều có cảm giác kim phút đang cố tình đi chậm lại.
Giống như cả thành phố đã ngủ.
Chỉ còn mình cậu mắc kẹt giữa một cơn mưa không có điểm dừng.
⸻
Ba giờ sáng.
Tiệm hoa chỉ còn tiếng mưa.
Một nhành hồng bị cắt lệch.
Thành Công đặt kéo xuống.
Lần đầu tiên trong đêm.
Cậu cảm thấy muốn đập đồ.
Không phải vì tấm ảnh.
Chẳng phải vì tin đồn.
Mà vì cậu không biết Xuân Bách đang ở đâu.
Có những người bước vào cuộc đời mình rất ồn ào.
Rồi bằng một cách nào đó lại trở thành thói quen.
Giống như tiếng cửa cuốn bị gõ lúc nửa đêm.
Giống như những ly cà phê đặt trên quầy mỗi sáng.
Giống như một kẻ luôn xuất hiện đúng lúc người ta phát cáu.
Cho tới khi người đó biến mất.
Mới nhận ra khoảng trống ấy lớn đến mức nào.
⸻
Thành Công mở đoạn chat.
Nhấn giữ biểu tượng ghi âm.
Ban đầu cậu định nói "Gọi lại cho tôi."
Nhưng khi mở miệng.
Mọi thứ lại khác.
Tin nhắn thoại dài hơn ba phút.
Giọng nói vang lên giữa tiếng mưa.
Khàn đi vì thức quá lâu.
"Anh tắt máy đi đâu đấy?
Mấy cái ảnh trên mạng là thế nào?
Tôi gọi cả tối không được.
Anh có biết là anh phiền lắm không?"
Thành Công dừng lại.
Hít sâu một hơi.
"Tôi nói cho anh biết...
Tôi thức từ sáng đến giờ.
Chả làm xong được việc chó nào.
Mệt chết đi được."
Giọng cậu nhỏ xuống.
"Tôi không quan tâm mấy cái ảnh kia thật hay giả.
Tôi chỉ muốn biết anh còn ổn không."
Ngoài trời sấm vang lên.
Một khoảng lặng rất ngắn.
Rồi cậu nói tiếp.
"Tôi chờ.
Tôi chỉ chờ tới khi anh về để nghe anh giải thích thôi đấy.
Nghe rõ không?"
Giọng cậu bắt đầu mất đi cái vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Về đến khách sạn thì báo một tiếng rồi lên giường ngủ đi.
Không cần trả lời ngay.
Tôi xử lý anh sau.
Đừng có lảng vảng ở ngoài nữa.
Người ta đánh cho đấy.
Biết chưa?"
Tin nhắn được gửi đi lúc 03:17.
Thành Công đặt điện thoại xuống.
Nước mắt vô thức cứ rơi xuống.
Ngoài cửa kính, mưa vẫn chưa ngừng.
⸻
Ở một nơi cách đó hàng nghìn cây số.
Máy bay vừa hạ cánh.
Xuân Bách mở điện thoại.
Thông báo hiện lên liên tục.
Tin nhắn.
Cuộc gọi nhỡ.
Tin tức.
Hắn bỏ qua tất cả.
Chỉ mở đoạn chat duy nhất ghim trên đầu.
Tin nhắn thoại từ Thành Công.
⸻
Hắn đứng giữa sân bay.
Nghe không sót chữ nào.
Một lần.
Rồi lại thêm lần nữa.
⸻
Chị Tâm Mèo vừa kéo vali vừa quay lại.
"Đi thôi."
Không có tiếng trả lời.
Xuân Bách vẫn đứng đó.
Khóe môi không kìm được mà cong lên.
Ánh mắt sáng rực như vừa được ai đó đốt lửa vào giữa lồng ngực.
⸻
Trong suốt hai tuần qua, hắn đã đi qua rất nhiều thành phố.
Rất nhiều sân khấu.
Rất nhiều tiếng hò reo.
Nhưng chưa có thứ gì khiến tim hắn đập mạnh bằng một đoạn ghi âm dài ba phút giữa đêm mưa Hà Nội.
Anh Chương nhíu mày.
"Dở à? Mày cười cái gì?"
Xuân Bách ngẩng đầu.
Vẫn cười.
"Anh chị ơi, cho em về Hà Nội."
"Điên à?"
"Vầng."
"Tối mai còn show.
Sáng mai phải đi rehearsal rồi."
"Bất khả kháng chị ạ..
Anh Chương rehearsal giúp em nha anh."
"Thế về làm gì?"
Xuân Bách nhìn màn hình điện thoại.
"Có người đang cần em."
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co