Truyen3h.Co

BachiIsa. | Home

Home

Gnasche_

Hơn hai giờ sáng Isagi vẫn còn thức, em ngồi gọn một góc trên ghế sofa, cả người trùm chăn kín mít chỉ để lộ ra gương mặt chất chứa đầy sự mệt mỏi. Không phải Isagi không muốn ngủ, do em bị quen giấc vì tháng trước công ty có một dự án lớn, việc thức đêm cày deadline trong suốt một tháng qua đã trở thành thói quen rồi, chắc để vậy thêm vài ngày nữa rồi từ từ sửa cũng được.

Tranh thủ còn thức được lúc nào thì hay lúc đấy, Isagi muốn xem nốt bộ phim gần đây do đồng nghiệp giới thiệu. Cả căn nhà giờ đều chìm trong bóng đêm tĩnh mịch, riêng chỉ có phòng khách còn hắt ra chút ánh sáng xanh từ chiếc tivi và tiếng phim. Hy vọng với âm lượng này thì "người ấy" sẽ không bị đánh thức.

Dù đang quấn trên mình một lớp chăn nhưng vì nó không đủ dày, và hiện tại cũng là đầu tháng hai - tháng của mùa tuyết rơi đều nhất nên cũng không lạ gì mấy. Isagi phân vân có nên đứng dậy đi đổi chăn hay không vì em nửa muốn nửa không, đi thì lười mà không đi thì lạnh. Còn muốn uống cả cacao nóng nữa... 

Isagi cứ đờ người ra như thế đến độ quên luôn cả xem phim, mãi cho đến mấy chục phút sau khi không còn chịu nổi cái lạnh cắt da cắt thịt kia nữa Isagi mới bất đắc dĩ đứng dậy tạm dừng phim. Em cố gắng kéo chăn phủ kín đến tận chân để không bị lạnh mới dám quay đầu ra phía cửa.

"Ngồi xuống đi, tớ mang chăn đến cho cậu rồi đây"

Em giật thót cả người khi thấy Bachira đã đứng ngoài cửa từ khi nào, trên tay cậu còn cầm theo một cái chăn bông to ơi là to, sao trông giống cái trong phòng cậu thế nhỉ? Isagi không biết cậu đã đứng ngoài đấy từ bao giờ, đêm hôm lạnh vậy còn mặc cả đồ ngủ mùa hè, lỡ cảm thì sao!? Nghĩ thế em bèn vu vơ hỏi:

"Tiếng tivi to quá nên cậu tỉnh à? Xin lỗi nhé, tớ đã cố chỉnh ở mức nhỏ nhất có thể" 

"Nào có? Tớ chờ Isagi suốt mà, cậu không về sao tớ ngủ được chứ, chỉ tại thấy Isagi muốn có không gian riêng tư nên tớ giả vờ ngủ thôi. Mà chờ mãi chả thấy cậu lên tầng nên tớ lại đi xuống xem, mới có gần tiếng à không sao"

Ừ... Hẳn là không sao ha. Bachira vẫn luôn kì lạ vậy đấy, từ ngày hai đứa sống cùng nhau, không phải Isagi bất ngờ vì mấy trò đùa ngớ ngẩn của cậu ta thì cũng toàn mấy kỷ niệm khó quên.

Nghĩ kỹ lại thì, hai đứa sống chung với nhau sắp tròn một tháng luôn rồi. Nếu hôm ấy Isagi không bắt gặp cậu đang chán nản vì bị lừa hết tiền, chủ chung cư Bachira ở cũng không hối trả tiền gấp nữa thì chắc sẽ không có ngày hôm nay đâu.

"Lùi ra giữa ghế thêm xíu nữa đi, tớ cũng muốn xem phim nữa" Isagi nghe vậy cũng xê dịch qua một bên, em cảm nhận được lớp lông mềm cọ lên người mình, một bên của tấm đệm cũng lún xuống. Bachira vòng tay trái qua sau lưng em trong khi vẫn giữ lấy tấm chăn, tay phải ở trước cũng vòng lên rồi ôm trọn lấy Isagi. Giờ mà ngả đầu sang trái chút nữa thôi là giống mấy cặp tình nhân rồi đấy!

"Sao từ lúc bọn mình gặp lại nhau, cậu sến súa hơn ngày trước nhiều vậy hả Bachira?" Em ngại ngùng muốn gạt cánh tay cậu ra nhưng nếu gạt ra thì lạnh lắm, thôi đành nhẫn nhịn xíu chứ biết sao nữa!

"Dù là mình ngại thật, nhưng mà… phải công nhận rằng mùi của cậu ý dễ chịu quá đi mất." Isagi thở dài não nề, dạo này em cứ bị làm sao ý, cả hai là bạn bè mà nên lâu lâu skinship xíu có gì phải ngại???

"Có kết quả rồi đúng không? Dự án ấy, Isagi đã cố gắng rất nhiều vì nó mà."

"Ừ, cũng may là nó thành công đấy. Sếp tớ nói sẽ bao cả công ty để ăn mừng, nhưng tớ yếu quá nên xin về sớm, chắc vẫn còn mùi rượu ha? Cậu không khó chịu chứ?"

"Sao mà tớ khó chịu được với người dễ thương như cậu chứ~" Bachira đột nhiên xiết chặt tay lại, cúi thấp người xuống cọ má hai đứa với nhau, ê ê cái này không phải gần quá rồi à? Thấy em đơ cả người ra, mặt thì đỏ như trái cà chua là cậu biết ngay rằng Isagi đang ngại đây mà.

Về Isagi, em dường như đã đạt tới giới hạn mà cố gắng luồn lách ra khỏi cái ôm kia. Isagi ngồi quay lưng lại với cậu, co gối lại, cúi mặt mình xuống. 

Chuyện em thích cậu, cả thời cấp hai - cấp ba mọi người đều biết, chỉ riêng đồ ngốc Bachira là không biết. Khi em biết rằng em có tình cảm với cậu, Isagi luôn tự dặn lòng mình phải dừng lại ngay, không được bước thêm bước nào nữa. Isagi đã chôn cất mảnh tình này được bảy năm, tính thêm khoảng thời gian yêu thầm nữa là tròn mười năm. Lâu như vậy rồi, Isagi cứ đinh ninh rằng mình hẳn đã quên, quên từ giọng nói, tiếng cười, quên hết những năm tháng từng bên nhau, hay thậm chí là cả hình dáng… 

Trong nhiều lần đi hẹn hò nhóm với hội bạn thân, câu đầu tiên đối phương hỏi luôn là: "Gu người yêu của em như thế nào?" chứ chả phải "Trong lòng Isagi hiện có ai chưa?". 

Mỗi lần câu hỏi ấy được đặt ra đáp án của Isagi vẫn không hề thay đổi.

Đó phải là một người đủ kiên nhẫn nghe em kể hết những nỗi buồn trong lòng sau một ngày dài mỏi mệt. Một người có thể cùng em nấu những bữa tối ấm áp trong ngôi nhà nhỏ. Cùng em xem hết một bộ phim trên chiếc sofa trong gian phòng đầy tiếng cười. Một người cho em tựa vào vai ngắm hoàng hôn trước hiên nhà mỗi khi chiều tà. 

Em vẫn mong có một tình yêu bình dị như thế sau ngần ấy năm tháng đã đi qua chông chênh cuộc đời.

Và thật tình cờ làm sao, Bachira lại có đủ những yếu tố đó.

Lần ngắm hoàng hôn đầu tiên cùng nhau là sau kỳ thi vào cấp ba đầy khó khăn. Isagi nhớ rõ đến từng chi tiết một, chiều hôm ấy cậu kéo tay em chạy cả một chặng đường dài cho đến ngọn núi phía sau trường, cả hai ngồi dưới gốc cây lớn cùng nhau ngắm nhìn mặt trời lặn. Chả rõ từ lúc nào mà hai bàn tay đã đan vào nhau, em ngả đầu lên vai cậu mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy. Giá mà thời gian cứ dừng mãi ở đấy thì vui biết bao.

Từ ngày sống chung với nhau em mới biết Bachira tuy bề ngoài trông ngây thơ thế thôi chứ trải đời thì hẳn phải hơn em rất nhiều. Cái cách cậu lắng nghe, đưa ra lời khuyên rồi an ủi em bằng mấy cái bánh ngọt mới mua, từng chút từng chút một đều khiến Isagi hoài niệm về những ngày còn bé, ngày mà chẳng cần lo nghĩ gì nhiều vì đã có bố mẹ lo. Trưởng thành là khi dù muốn hay không ta cũng từng một lần phải đeo lên chiếc mặt nạ giả dối, dùng lời nói sắc bén hay tỏ vẻ đó là chuyện bình thường để chứng minh bản thân mình với mọi người. Isagi thầm nghĩ, đời này chắc ngoài gia đình và Bachira thì đâu còn ai có thể tốt với em đến mức này.

Mỗi ngày về nhà em đều mang một nỗi tiêu cực mới, một tiếng thở dài não nề vì bao chuyện trên công ty. Bachira cứ như mặt trời, cậu đến xua tan đi những đám mây đen, kéo em vào căn bếp nhỏ thơm nức mùi đồ ăn, bao nhiêu muộn phiền đều đồng ý cho em xả hết trong bữa cơm tối. Đêm muộn có bị mất ngủ cũng có người tâm sự rồi pha sữa cho uống, g

Cậu ấy hoàn hảo…

Không ai có thể thay thế được.

"Nói nhỏ nghe nè tớ sắp nhận được tiền lương tháng này rồi á, vì đang ở ké nhà cậu nên cho phép tớ chia đôi tiền nhà với cậu nhé, coi như là cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ trong thời gian qua"

"... Vậy à."

Isagi càng siết chặt tay hơn, cố gắng bấu víu vào chút lý trí còn sót lại. Nó đau như cách em phải từ bỏ tình yêu dành cho cậu vậy.

"Dạo gần đây tớ thấy dụng cụ nhà bếp có hơi thiếu đấy, mai là ngày nghỉ cậu có muốn đi mua sắm cùng tớ không?"

"Thêm cả vào danh sách đồ cần mua vài cái chăn bông nhỏ, Isagi hay ngủ quên ở phòng khách vào mùa đông là dễ ốm lắm nhé."

Cảm giác mỗi ngày đều phải bình thường hóa những hành động thân mật của Bachira là điều bạn bè thường hay làm khiến em cảm thấy khó chịu. Nhưng đồng thời, Isagi hay có suy nghĩ vu vơ rằng cứ tiếp tục mập mờ vậy hơn là nói ra rồi phải xa nhau lần nữa.

"Sao nãy giờ cậu không trả lời tớ thế?"

"À.. cái đó thì, sao cũng được…"

"Chắc Isagi thấy tớ phiền lắm nhỉ?"

…..

"Tớ cũng nghĩ rằng dù mới ở gần một tháng thôi nhưng rắc rối cứ liên tục kéo đến, giống như cậu tự mình đem theo một vận xui về nhà ý."

"Khi Isagi về nhà muộn, tớ suýt thì ngủ quên nhưng vì đã hứa sẽ đón cậu về nhà mỗi ngày nên tớ không dám ngủ. Isagi không phải người hay overthinking vì mấy chuyện cỏn con nhưng tớ muốn cậu lúc nào cũng cười cơ."

"Khoảng thời gian này thật sự rất rất vui, nhưng cậu hẳn là ngại lắm và nếu cứ thế này, tớ đoán chúng ta không thể là bạn thân được nữa"

….

"Chắc tớ nên sớm tìm nhà mới-"

"Đừng nói như thể cậu muốn bỏ tớ lại đây vậy" 

Isagi xoay người, đẩy cậu nằm ngửa xuống sofa, em không ngẩng mặt lên, cậu cũng chẳng thấy rõ nét mặt hiện tại đối phương như nào. Nhưng nếu nhìn đến bàn tay run rẩy đang cố gắng nắm giữ cổ áo cậu, Bachira chắc chắn em đang cố để không khóc.

Như một thói quen, Bachira giơ tay lên định xoa đầu an ủi nhưng em bảo không, bàn tay cậu dừng lại ở không trung, gương mặt để lộ rõ sự hoang mang, sau đó nhẹ nhàng hạ tay xuống ngang lưng, ôm trọn Isagi vào lòng.

Isagi rướn người lên, tay phải vẫn để ở ngực cậu làm điểm tựa, tay trái bắt đầu đi một đường từ cổ, men theo đến tai, đến cái gò má rồi dừng lại ở môi cậu. Sự động chạm thân thiết thế này, từ trước đến giờ vốn đều do Bachira làm chủ động, thế mà lần này phải để em dẫn dắt. Tim cậu đập càng nhanh lúc Isagi cúi sát mặt xuống, mùi hoa lưu ly lấp kín không gian khiến hơi thở cậu dần chậm lại. Bachira chẳng biết có nên đẩy ra hay không, cơ thể cứ run nhè nhẹ rồi đột nhiên căng cứng.

Người ngoài nhìn vào còn có thể nghĩ do cậu không dám chống trả, nhưng sự thật giờ đây mọi tế bào trong cơ thể cậu đang dần trở nên nhộn nhạo, nếu không giữ cho bản thân đủ tỉnh táo thì cậu sẽ làm Isagi sợ mất.

"Việc vắng bóng Meguru ở đây mới khiến tớ buồn đấy…"

….

"Vậy nên Meguru.. hãy ở lại đây đi, ở lại với tư cách là chủ nhân của ngôi nhà này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co