Truyen3h.Co

Back To You | PEARAN

1

tiembanhCuavaMeo

"Mẹ nó.." Hyeonjoon lầm bầm chửi rủa trước cửa thang máy đang được dán lên một tờ giấy A4, nét chữ nguệch ngoạc như trêu ngươi mà ghi dòng chữ 'Thang máy bị hư.'. Hơ.. Trai hư hay gái hư cũng không tệ bằng thang máy hư nữa.

Trong đầu cậu trai trẻ bây giờ còn suy nghĩ rằng không chỉ đám con người kia mà đến cả vũ trụ cũng ghét mình. Nếu nó được bật tiếng lên, chắc chắn là đang cười khoái chí.

Choi Hyeonjoon liếc nhìn xuống chân, là một vali cỡ lớn màu xanh lá, tay thì ôm hộp carton cỡ vừa - bên trong chứa những thứ mà em đã chụp để đăng lên story Instagram rồi gọi nó là chương mới, lẫn trong đống đồ còn có một cây monstera nhìn như đang vật lộn sống sót. Trên lưng em cũng đeo thêm chiếc ba lô nặng trịch mà khi ở nhà cũ Hyeonjoon vẫn cố tìm chỗ trống để nhét thêm đồ.

Không sao, coi như tập thể dục.

Hyeonjoon đã tự nhủ như vậy để cổ vũ bản thân rồi bắt đầu bước từng bước lên bậc cầu thang - bậc nào bấc nấy cao hơn bình thường. Lúc tới tầng ba, Choi Hyeonjoon chỉ thầm trách bản thân trước kia vì bận rộn (kèm lười biếng) nên không chịu tập thể dục thường xuyên, bây giờ chỉ mới leo ba tầng lầu, đã thở không ra hơi, mồ hôi túa ra như tắm.

Tuyệt quá! Tuyệt quá! Bây giờ không còn gì có thể tệ hơn nữa rồi! Không còn gì đủ tổn thương Choi Hyeonjoon được nữa! Không có gì đủ làm em bất ngờ. Kể cả việc trong căn phòng sắp tới có con gián to bằng cổ tay, kể cả chuyện thang máy có khi sẽ kéo dài thêm ba ngày nữa, kể cả...

"Hyeonjoon?"

Hyeonjoon xoay người theo hướng phát ra giọng nói quen thuộc đó. Ngay lập tức, em thấy như mình vừa bị một võ sĩ mang đôi Doc Martens cỡ 40 rồi dùng hết sức đá vào mặt em. Choáng váng. Ngỡ ngàng. Muốn bật ngửa ra sau.

Đủ bất ngờ rồi đó!

"Wangho.."

Han Wangho - cái tên mà Choi Hyeonjoon thề rằng nếu có cơ hội trở thành Light phiên bản Hàn Quốc thì em sẽ ghi thẳng cái tên này vào sổ Death Note đầu tiên. Cái tên mà Choi Hyeonjoon mất bảy tháng để tự lừa rằng mình đã quên.

Anh ta nhìn y chang hồi còn yêu nhau. Mái tóc vẫn giữ nguyên cái màu vàng chóe đó, vẫn mặc cái áo thun em tặng vào Giáng Sinh năm ngoái, tay cầm túi rác và nhìn Hyeonjoon như thể vừa nhìn thấy ma. Một con ma từng bất ngờ đặt lịch ăn tối tại nhà hàng sang trọng vào lễ tình nhân rồi tặng bức thư dài hai trang mà câu "I love you" đã lặp lại tận mười bảy lần, từng nói "Wangho, đừng bỏ em nhé!" và hai tháng sau đó lại nhắn "Em xin lỗi, em thấy chúng ta không hợp nhau." rồi biến mất như một con ma đúng nghĩa. Chưa đến Halloween nhưng hôm ấy Hyeonjoon đã vào vai Ghost cho Wangho xem rồi.

"Hyeonjoon." Han Wangho gọi tên em thêm lần nữa. "Mới bảy tháng không gặp thôi đã quên anh rồi à?" Sau đấy, anh ta bật cười như chứng kiến được một trò đùa rất vui. Dù rõ ràng rằng nó chẳng vui tí gì.

Hyeonjoon thở phào. Hên quá. Em còn tưởng anh ta định nhào tới đánh em một trận. Chắc không còn để bụng chuyện ngày trước đâu nhỉ?

"Ồ.. Anh cũng ở đây hả?"

Wangho chớp mắt, rồi khẽ gật đầu. "Anh ở tầng hai. Còn em?"

Choi Hyeonjoon nhíu mày, sao anh ta có thể nói chuyện bình thản như kiểu gặp lại bạn học cũ lâu ngày xa cách vậy nhỉ? Nếu đổi lại là Hyeonjoon nhận lại những điều này, khi gặp người yêu cũ em sẽ lao vào chửi một trận xối xả. Choi Hyeonjoon trộm nghĩ Han Wangho cạo đầu đi tu được rồi.

"Ba." Hyeonjoon đáp gọn lỏn, dúi tay vào túi lấy chìa khóa.

"Ok con trai."

"!!!"

Có cái đếch! Anh ta còn để bụng. Suýt nữa Choi Hyeonjoon định nói "Dạ, con chào Phật" rồi đấy.

"Con mẹ anh, ý tôi là tầng ba."

"Ngay trên đầu anh nhỉ?"

Ừ, ở trên đầu lên cổ anh đấy.

Một khoảng lặng xuất hiện khi Wangho nhìn chăm chăm con người kia đang hốt hoảng tìm lại chìa khóa, mặt mày thì trông có vẻ không nhớ bản thân đã để nó ở đâu. Han Wangho thậm chí nghe thấy tiếng máy giặt từ đâu đó vọng lên, và tiếng túi rác của mình bắt đầu nhỏ giọt. Anh nhướng mày.

"Tìm ở ngăn kéo đầu tiên của ba lô em đi. Lúc trước em nói để mấy cái chìa khóa ở đó an toàn hơn để trong túi quần."

"..." Hyeonjoon khựng lại, như bị điểm huyệt. Song, cũng từ từ mở ngăn kéo đầu tiên như lời anh nói, lúi húi tìm thì đúng thật là em quẳng nó trong đây. Bên tai, em còn nghe tiếng cười khẽ của Han Wangho.

"Bạn trai em đâu sao không nhờ nó giúp. Hay chia tay rồi?"

"Có bạn trai đâu mà chia tay." Choi Hyeonjoon tặc lưỡi, cúi gầm mặt, tự nhiên trong lòng lại nổi lên cảm giác xấu hổ lạ kì.

"Kém vậy. Anh có rồi này."

Choi Hyeonjoon lùi lại một bước sau đó hậm hực tiến tới cửa phòng 1207, cắm chìa khóa vào tay nắm cửa. Im lặng như vậy, Wangho đoán trong lòng thằng nhóc ấy đang lôi cả ba đời của anh ra nguyền rủa luôn rồi.

"Anh giỡn thôi mà."

"..." Thì sao? Nói với tôi làm gì. Thân chưa mà giỡn?

"Giận hả?"

"Quen biết gì mà giận." Hyeonjoon mở khóa, đẩy cửa vào, rồi quay lại nhìn Wangho với ánh mắt sắc lẹm. Còn người kia bị liếc cháy máy vậy mà vẫn mỉm cười được, còn vẫy vẫy tay.

"Còn chuyển đồ gì nữa mà không có tiền thuê người thì gọi anh lên giúp nhé."

Rầm!

Choi Hyeonjoon dựa lưng vào cánh cửa, thở dài.

Han-khốn kiếp-Wangho, ăn nói vẫn như ngày xưa, vẫn rất biết cách chọc tức em.

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co