Chapter 10 : Sống !
"Ngồi xuống."
Saturn cất tiếng bằng một tông giọng sắc lạnh như lưỡi dao guillotine đang giáng xuống đầy dứt khoát, nó đanh tới độ có thể cả nhận ra cái sự "không cho phép phản kháng" nơi trỏng. Dù cả người cậu đang căng cả người như dây cung nhưng vẫn chịu nhịn nhục mà ngồi xuống. Không phải do cậu sợ, mà bởi đấy đúng nghĩa là trực giác của một sinh vật biết mình đang đứng trước một con thú săn mồi máu lạnh.
Lão già Dovo hạ giọng xuống cùng sự nghiêm trọng đặc quánh.
"Ngồi đi nhóc, nơi này đã khóa mọi đường mà chú có thể thoát thân cả rồi."
Cánh cửa bật mở ra cùng sự xuất hiện của một gã nhân viên bước vào, hắn ta đặt một chồng hồ sơ dày cộp lên bàn. Hắn nói như thể đang đọc bản án kết tử dành riêng cho cậu.
"Đây là bản tường trình chính thức, vậy nên cậu có quyền giữ im lặng. Nhưng mọi lời mà cậu nói sẽ đều được lưu trữ... vĩnh viễn."
Ả Saturn kia nhắm mắt trong một nhịp thở, rồi liền khẽ mở là một ánh mắt sắc như dao.
"Bắt đầu."
Không hề hỏi han
Chỉ truy.
"Cậu có biết dự án Omega không?"
Charlie cau mày, cậu đang cố lục lọi lại trí nhớ toàn những thứ hỗn tạp bên trong còn lão Dovo kia thì gằn giọng lại nói.
"Đừng có mà trả lời bừa đấy, nhà ngươi mà tử mạng thì cũng toang cho ta lắm tại chẳng biết được "cú nhảy" tiếp tới sẽ lại tới một đứa chập mạnh nào nữa *thở dài* Ta luôn ghét bất ngờ, có lần ta tí thì đứng tim bao lần vì bị đám người quen cũ của ta hù dọa tại tụi chúng nó tổ chức mấy cái bữa tiệc mừng ngày cận cái chết rõ vô thưởng vô phạt, mệt cả người."
Cậu bất giác gật đầu vài cái để cho biết rằng đã hiểu cái mớ độc thoại tràn lan đại hải của lão. Rồi cậu nhìn lên lại Saturn bằng một con mắt như đang muốn bẻ gãy cổ ả.
"Tôi không biết gì cả! Tôi chỉ là một thằng nhãi sinh viên thôi cô còn nghĩ tôi biết được cái gì kinh lắm à! Tôi chỉ- tôi chỉ biết về Dovo là-
Cậu cắn chặt môi vì không thể nói thêm được gì thêm.
Saturn liếc nhìn cậu như nhìn một vật mẫu đang trên bàn giải phẫu.
"Vậy là cậu biết, và cậu không hề có ý định báo cáo bất kể điều gì với những người thi hành công sự cơ à."
Giọng ả lạnh như đang kết lấy cho Charlie một bản luận án
"Vô trách nhiệm."
Ả ta đặt tay lên mặt bàn kính, lòng bàn tay mở như đang ép Charlie nhìn thấy sự kiên định của ả.
"Cậu có hai lựa chọn
Hợp tác.
Hoặc bị cô lập hoàn toàn cho đến khi cậu chịu hợp tác."
Charlie bật cười, tiếng cười phát ra đắng như kim loại đã rỉ sét
"Hợp tác với những kẻ đã bỏ mặc bạn của tôi ngoài đó cơ hả? Cho tôi đoán nhé, cô là thiên thần cứu độ chúng sinh hay một con mụ rác rưởi thế nhờ?"
Saturn hơi nghiêng đầu, tuy chỉ vài độ nhưng cũng đủ để nhiệt độ trong phòng hạ xuống như một căn phòng đông lạnh thực phẩm.
"Tôi là người thi hành công vụ."
"Và trong lúc tiến hành, cảm xúc của cậu không nằm trong danh sách để tôi phải ưu tiên nên biết thân biết phận tí đi."
Cậu nghiến chặt răng.
"Tôi ghét cay ghét đắng những thể loại người như cô đấy."
"Nói thế vẫn chưa lọt tai à. Trả lời."
Charlie nhếch mép
"Đ*o mẹ, còn phải đợi người ta nói mới hay cơ, rồi rồi tôi đếch có ý định làm thú vật của mấy người, được chưa được chưa?!"
Ả không cần nâng giọng.
Mà chỉ một nụ cười mỏng nhẹ, chính xác, đủ tàn nhẫn được thể hiện ra.
"Muốn gặp con bé kia không? Hãy chứng minh rằng cậu đủ tầm để giữ con bé lại."
Cánh cửa kính phía sau ả bật mở thêm lần nữa, lần này là một nguồn sáng lạnh tràn ra, lộ ra một hành lang với nhiều bóng người đang đứng lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của cậu. Đồng phục đen cùng ánh mắt không xúc cảm, cùng không hề có lấy một hơi thở thừa.
Charlie nuốt nước bọt.
Lão già Dovo thở dài, giọng lão không còn là những tiếng kháy đểu thường ngày
"Lần này... ngậm mồm và chấp nhận là vũ khí tự vệ bền bỉ nhất của ngươi rồi đấy."
Bài kiểm tra chiến đấu chính thức bắt đầu.
Cậu bị còng tay còn mắt thì bị bịt kín, máy móc bám vào tay chân như những xúc tu được làm từ hợp kim.
Dovo lẩm bẩm như GPS lỗi.
"Đừng tin những gì ngươi đang thấy. Tập trung mà mấy tia sáng vàng ấy nhóc."
Bài kiểm tra chiến đấu bắt đầu.
Cậu bị còng tay còn mắt thì bị bịt kín, máy móc bám vào tay chân như những xúc tu được làm từ hợp kim.
Dovo lẩm bẩm như GPS lỗi.
"Đừng tin những gì ngươi đang thấy. Tập trung mà mấy tia sáng vàng ấy nhóc."
Một tiếng cơ khí vang lên một cái cạch, đôi còng tay khóa chặt lấy cổ tay cậu, ép cậu phải đưa hai tay ra phía trước. Ngay lập tức, hàng loạt cánh tay kim loại từ tường trườn ra, bám vào cẳng tay, đầu gối, mắt cá chân của cậu như những chiếc xúc tu. Cảm giác mát rợn chạy dọc xương sống cậu.
Charlie bật thốt
"ĐÂY LÀ CÁI QUÁI GÌ-!!!"
Dovo cắt ngang bằng tông giọng cực tỉnh bơ của lão.
"Được rồi- chào mừng đến lớp học sinh tồn cấp tốc. Nào nào, đừng chết thật nhé..!"
Bịt mắt siết xuống, thế giới trở thành một bóng đen đặc quánh.
BÙM!
Sàn nhà dưới chân cậu rung lên cùng với âm thanh của chương trình khởi động mô phỏng. Một tiếng "chuông báo" vang và từ phía trước, một tia sáng vàng quét ngang như đường kiếm laser.
Lão Dovo rú lên
"NÉ! TIA VÀNG ĐAU LẮM ĐẤY!"
Cậu không kịp suy nghĩ mà thu người lại và nhào liền sang bên mang đầy sự nhanh và nhạy trong cú nhào ấy. Một luồng điện táp vào khoảng không đúng vị trí cậu đứng, Charlie nghe một tiếng xẹt bén sắt và mùi ozone.
Cậu nghiến chặt môi
"Các người đang muốn giết quách phi tang tôi thì nói con m* nó luôn nhé?!"
Từ bốn phía, từng hình thù xuất hiện qua sóng mô phỏng, không phải thật nhưng đủ để khiến não tin rằng chúng là những thực tế có thật. Chúng lao đến cùng tiếng rít mang những tạp âm đặc trưng của kim loại.
Cậu không thấy chúng.
Mà đang cảm chúng.
Cậu xoay người, để mũi cùi chỏ thúc ra sau như một bản năng sống. Tiếng đoàng của phản lực khiến cậu bị bật ngược lại theo quán tính ra phía sau.
Lão Dovo kia tiếp tục hướng dẫn cậu theo một cách vừa nghiêm cũng như vừa đang mất đi sự kiên nhẫn của lão.
"Đừng vung như khỉ đột như thế!?! Đánh rồi rút! Tập trung vào nhịp một tí đi!"
Một thứ như tia sáng, nó vàng chói đang quét tới từ phía bên tay trái như đang truy đuổi lấy cậu chỉ trong một vài tích tắc
Lần này cậu cúi người thấp, lăn một vòng không đẹp, cũng chẳng chuyên nghiệp, trông còn hơi ngu, nhưng nó đủ để cứu lấy cái mạng cậu.
Hệ thống phát giọng đều đều,
"Mô phỏng: kẻ địch tăng tốc."
Hai tia vàng bắn chéo, lựa đúng khoảng trống giữa chúng Charlie chống chân vào tường và lao tới, dùng trọng lượng cơ thể đẩy thẳng vào mục tiêu phía trước. Một cảm giác "trúng" truyền vào tay như đấm phải túi cát.
Dovo gầm lên như một vị huấn luyện viên có vấn đề về đầu óc
"TỐT! ĐỪNG SUY NGHĨ, TIẾP TỤC RÁNG MÀ SỐNG ĐI!"
Lượt kế tiếp, một tia vàng xuất hiện quá đỗi bất ngờ.
Cậu, không kịp né.
XẸT!
Điện giật xuyên vai khiến đầu gối cậu khuỵu xuống, tai dần ù đi.
Cậu nghiến răng
"Đây là... tất cả những gì các người có à?"
Một dạng người lao tới từ phía sau, cậu đạp thẳng vào không khí thể theo bản năng vốn có nơi cậu.
Bốp.
Cảm biến ghi nhận trúng mục tiêu.
Saturn bước vào phòng quan sát, ả ta không thể hiện ra sự hài lòng hoặc cả việc chê bai.
"Vậy là cậu đã sống sót."
Charlie thở gấp, mồ hôi của cậu lăn dài dọc sống lưng.
Cậu phải chiến đấu trong môi trường thiếu sáng, kỹ thuật tuy không đẹp cũng chẳng trông chuyên nghiệp gì nhưng ít nhất
Là vẫn còn sống.
Kết quả hiện lên bảng :
Phản xạ : 57%
Xử lý tình huống : 46%
Tình trạng : Khỏe mạnh
"Tuyệt. Giờ thì thả tôi về nhà, tôi còn phải về chén cơm nữa!"
Ả ta trừng mắt, giọng cô ả trơn tru như đang toan tính cắt phăng cổ cậu chỉ duy nhất bằng một tờ giấy
"Chưa xong, bọn ta còn câu hỏi để hoàn tất thẩm định. Rồi cậu sẽ được gặp lại con bé đấy."
Charlie bật dậy, cậu đang lấy đà nhằm nhào tới ả nhưng đã bị hai lính đã giữ chặt kịp thời.
"BUÔNG RA!"
Ả tiếp cận cậu với không một tiếng bước chân nào được phát, một mũi kim lạnh chạm vào da cổ của Charlie.
" Nào không được ngủ! Ê này-!"
Mắt cậu trừng lên, về sau là một màn đêm đang dần sập xuống trước khi câu nói của lão già phiền toái trong đầu kia kết thúc.
____
Charlie tỉnh lại trên một chiếc giường bệnh cứng cáp nhưng lạnh, trên trần là một biểu tượng, hình như là logo của tổ chức này - của 'Cathedral of Static'. Nó có màu ánh bạc mờ như vết sẹo rạch ngang lấy bầu trời.
Saturn đứng ở cửa.
Không còn bao súng ở bắp đùi, nhưng vẫn là bộ đồng phục của tổ chức cùng với ánh mắt của một kẻ ra phán quyết tử hình mà không cần tòa án.
"Cậu vẫn còn sự lựa chọn" ả nói với một chất giọng chậm rãi.
"Nhưng mọi lựa chọn đều có cái giá phải trả."
Charlie nằm yên, cậu nắm chặt lấy ga giường.
Cậu hiểu rõ một điều
Cathedral of Static chưa từng khẳng định sẽ cứu giúp bất kể một ai miễn phí cả.
Lão già Dovo kia thầm thì to nhỏ với cậu
"Thôi thằng nhóc, ngủ luôn đi. Lần sau... chúng ta sẽ đánh ván bài sạch hơn vậy."
Và giữa tiếng máy móc, mùi ozone lạnh và ánh bạc nhòe trên trần, Charlie biết
Từ bây giờ, cậu không còn là kẻ phải trốn chạy.
Cậu giờ là một quân cờ.
Trần phòng cách ly phủ một lớp ánh sáng trắng lạnh và mỏng, Charlie mở mắt trong trạng thái như vừa lơ lửng trên ranh giới giữa giấc ngủ và vực sâu. Mọi thứ xung quanh đang im lặng quá mức cần thiết đến mức tiếng đập của tim mình nghe như gõ rõ trên tấm kim loại.
Cậu xoay đầu, khớp cổ đau như đang bị vặn quá tay.
Saturn vẫn đứng đó chỉ cách vài bước chân từ giường bệnh tới cô, cô ả không vội vàng lẫn có sự phòng thủ. Chỉ... nhìn.
Như thể ả đã đứng đó từ trước khi anh chuẩn bị mở mắt.
Charlie bật dậy theo phản xạ, nhưng những sợi dây cố định ở hai cổ tay ngăn cậu lại. Chúng không phải là một cái còng xích mà chỉ đơn giản là dây mềm y tế mà thôi, thứ được thiết kế để trông vô hại nhưng không thể thoát được ấy.
"Tỉnh rồi à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co