Truyen3h.Co

backhang - cái kết

cầu hôn

cutiwa

đêm hôm đó... trời tịnh không một gợn gió.

cái không khí quánh đặc lại, không phải kiểu tĩnh lặng dịu dàng của một đêm bình yên, mà là cái im lìm đến gai người. im đến mức người ta có thể nghe rõ mồn một tiếng tim mình đang nện từng nhịp thình thịch vào lồng ngực, nóng hổi và dồn dập như tiếng trống trận đã tàn. 

khang đứng đó, cô độc giữa khoảng sân tập cũ kỹ. không có tiếng ho reo, không có khán giả, cũng chẳng có thứ ánh sáng lung linh nào từ đèn flash. chỉ có những vệt nắng tàn của ban ngày còn sót lại trên nền cỏ úp sụp - nơi bước chân của họ đã mài mòn qua biết bao mùa giải, nơi mồ hôi, máu và cả những lần gục ngã đã thấm sâu vào từng thớ đất khô cằn.

trong túi áo, màn hình điện thoại vẫn còn sáng dòng tin nhắn vẻn vẹn mấy chữ của bắc: 

"ra sân đi. em đợi."

chỉ hai chữ "em đợi" thôi mà sao nghe nặng nề như cả nghìn cân đá tảng. 

khang hít một hơi thật sâu, cố ngăn cái run rẩy đang nhen nhóm nơi đầu ngón tay, nhưng lồng ngực cậu cứ phập phồng không yên. giọng cậu cất lên, nhỏ thôi, mỏng manh như tơ, tan vào không gian đặc quánh:

- ...anh đến rồi.

không có tiếng đáp lại ngay lập tức. 

một giây. hai giây. thời gian như bị bẻ cong, kéo giãn ra vô tận. rồi từ phía bóng tối hun hút của khán đài đổ nát, bắc bước ra.

vẫn là dáng vẻ ấy, cao hơn khang cả cái đầu, vẫn cái sải chân vững chãi đã từng khuấy đảo bao nhiêu trận cầu rực lửa. nhưng lần này, mỗi bước chân của bắc dường như đều mang theo một sự ngập ngừng đến xót xa. 

không phải là một bắc ngông cuồng trên sân cỏ, cũng không phải một bắc hay gắt gỏng sau những lần cãi vã vô tri. trước mắt khang lúc này là một gã trai đang dùng hết bình sinh để giữ cho bờ vai mình không đổ sụp xuống.

- anh đến rồi à.

- ...ừ.

họ đứng cách nhau một khoảng không xa, nhưng dường như lại là một vực thẳm của mười mấy năm ròng rã những điều chưa nói. cái im lặng giữa hai người lúc này như một sợi dây đàn đã căng hết mức, chỉ cần một bước tiến lên, một cái chạm tay, là cả thế giới cũ kỹ này sẽ vỡ vụn.

- anh còn nhớ giải trẻ năm đó không? 

bắc phá vỡ không gian bằng một câu hỏi bâng quơ, đôi mắt nhìn về phía khung thành phía xa, nơi lưới đã rách tả tơi theo năm tháng. 

khang khẽ cười nhạt, nụ cười méo mó che đi sự bồn chồn đang trực trào:

- không nhớ cũng khó. trận đó mình thua trắng, em bị thẻ đỏ còn gì.

- trận đầu vòng bảng. 

bắc tiếp lời, giọng trầm xuống như tiếng thở dài của đất mẹ. 

- em phạm lỗi xong còn đứng đó cười.

- ...trông ghét không chịu được. 

khang tiếp lời, giọng run run.

- lúc đó em không có cười vì đắc thắng. 

bắc lắc đầu, ánh mắt cuối cùng cũng chịu rơi vào gương mặt khang, chứa chan một nỗi niềm đau đớn. 

- là vì lúc đó em thấy anh nhỏ con quá. em đã nghĩ, sao một người bé xíu như này lại có thể lỳ đòn đến thế. sao anh cứ ngã rồi lại đứng dậy, cứ chạy mãi theo sau bảo vệ cho một thằng tồi tệ như em...

khang định phản bác như mọi khi, định nói "lại nữa à", nhưng bắc đã nhanh chóng ngắt lời. giọng cậu đột ngột chậm lại, nghẹn ngào như có hàng ngàn mảnh thủy tinh vướng trong cổ họng:

- nhưng mà... lúc đó em không biết. em thật sự không biết gì cả. em là thằng ngu, khang ạ.

- mày đang nói cái gì vậy bắc? không biết cái gì?

bắc tiến thêm một bước, nhìn thẳng vào mắt khang, một cái nhìn trần trụi, khốn khổ và đầy chân thành:

- không biết là... mình sẽ thua người đó cả đời. thua đến mức không còn đường lui, thua đến mức chỉ muốn phủ phục dưới chân người ta mà cầu xin một chút thương hại.

câu nói nhẹ tênh nhưng lại mang sức công phá kinh khủng, khiến khang khựng lại giữa chừng. gió vẫn không thổi, nhưng cậu thấy lòng mình như có một trận cuồng phong đang càn quét. như có ai đó bóp chặt lấy trái tim, vừa đau đớn lại vừa vỡ òa xót xa.

- từ lúc đó đến giờ, em luôn là người chạy trước. 

bắc tiếp tục, thanh âm mỗi lúc một lạc đi. 

- trên sân, ngoài sân, trong mọi cuộc đua của cuộc đời này, em luôn cố gắng lao về phía trước như một thằng điên để chứng tỏ bản thân.

khang im lặng. cậu biết chứ. cậu đã luôn đứng sau nhìn theo cái bóng lưng cao lớn ấy, nhìn bắc tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân vận động, nhìn bắc vấp ngã cay đắng rồi lại tự mình đứng lên với vết thương rướm máu. 

và cậu vẫn luôn ở đó, tuy chỉ là một cái bóng âm thầm.

- nhưng có một thứ mà em nhận ra mình sẽ không bao giờ đuổi kịp anh. 

bắc cười khẽ, một nụ cười tự giễu đầy xót xa khiến người xem phải thắt lòng.

- ...gì?

- cách mà anh ở lại.

khang siết chặt nắm tay, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đau nhức để ngăn mình không bật khóc.

- anh chưa từng bỏ em. 

giọng bắc bắt đầu run lên bần bật. 

- dù em đá tệ hại, dù em cáu bẳn vô cớ, dù em có đối xử với anh tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa... anh vẫn luôn ở đó. anh chẳng bao giờ nói mấy lời an ủi sáo rỗng, cũng không dỗ dành ngọt ngào. anh chỉ đứng đó thôi. nhưng chỉ cần em quay đầu lại, em luôn biết chắc chắn một điều... là anh vẫn ở đó.

khang cúi gằm mặt xuống. cậu không muốn bắc thấy đôi mắt mình đã đỏ hoe, không muốn gã thấy mình đang run rẩy đến mức sắp ngã quỵ.

- em không giỏi mấy cái này. em đã định viết ra giấy, định học thuộc lòng nhưng giờ đầu óc em trống rỗng. em không biết nói sao cho hay, cho xứng đáng với những gì anh đã hy sinh. em chỉ...

câu nói lửng lơ giữa chừng. khoảng lặng kéo dài như rút cạn chút dưỡng khí cuối cùng. 

và rồi, trước sự bàng hoàng của khang, bắc quỳ xuống.

không một dấu hiệu báo trước, không một sự chuẩn bị kỹ càng. 

gã trai cao lớn, kiêu hãnh và cứng đầu nhất mà khang từng biết, gã trai từng thề sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai - giờ đây quỳ sụp xuống trên nền cỏ úa, ngay dưới chân cậu. cái quỳ ấy không phải là sự hèn nhát, mà là sự tôn thờ tuyệt đối, là cái tôi cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ trước tình yêu.

- bắc—! mày làm cái gì vậy? dậy đi! 

giọng khang vỡ ra thành từng mảnh vụn. cậu định kéo gã dậy, nhưng bắc đã giữ chặt lấy gấu áo cậu.

- anh nghe em nói hết đã... làm ơn.

bắc ngẩng đầu lên. ánh mắt của một người luôn ngẩng cao đầu trước hàng vạn khán giả, giờ đây lại đong đầy sự khẩn cầu, hèn mọn và đầy rẫy những tổn thương. nước mắt bắt đầu tràn ra, lăn dài trên gương mặt phong trần.

- em không cần một tương lai gì đó quá rực rỡ nữa. danh vọng, tiền bạc, em có thể mất tất cả. em chỉ cần... mỗi lần em quay đầu lại, giữa cuộc đời đầy rẫy sự phản bội này, em vẫn thấy anh. em chỉ cần bấy nhiêu thôi khang ơi...

khang nhắm nghiền mắt, cổ họng nghẹn đắng đến mức không thở nổi. mỗi lời bắc nói ra như một lưỡi dao cứa vào lòng, vừa đau đớn tột cùng mà vừa hạnh phúc đến phát điên.

- anh hơn em một tuổi. anh lúc nào cũng đi trước em, lúc nào cũng bao dung cho cái sự trẻ con của em. 

bắc cười, nhưng tiếng cười méo mó giữa những giọt nước mắt. 

- vậy nên... lần này, cho em đuổi kịp anh được không? cho em được chăm sóc anh, được không?

không gian lại rơi vào im lặng đến nghẹt thở. chỉ còn tiếng thở gấp gáp của hai con người đang đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ và hàn gắn.

- anh khang.

hai chữ ấy, vốn dĩ thân thuộc là thế, sao lúc này nghe lại xót xa đến thế. nó không còn là tiếng gọi đồng đội, mà là tiếng gọi của một kẻ đang đuối nước vừa tìm thấy phao cứu sinh.

- ở lại với em nhé?

không có từ "yêu", không có hai chữ "cả đời" bóng bẩy. 

chỉ là "ở lại". 

một lời cầu xin hèn mọn đến tận cùng của một gã trai đã chẳng còn gì để mất ngoài người đứng trước mặt. nó khiến người ta thấy đau lòng cho sự chờ đợi bấy lâu của khang, và xót xa cho sự thức tỉnh muộn màng của bắc.

khang bước tới. từng bước một, nặng nề như đang gánh trên vai mười năm thầm lặng. cậu đứng trước mặt bắc, nhưng không kéo gã dậy ngay. đôi bàn tay khang run lên bần bật, cậu đặt chúng lên mái tóc rối bời của bắc, cảm nhận được cái run rẩy của đối phương.

- ...mày ngu thật. 

khang nói, nước mắt cậu lúc này cũng không kìm được mà tuôn rơi như mưa. 

- mày là thằng ngu nhất thế giới này. có ai cầu hôn như mày không? không hoa, không nhẫn, không có cả một lời hứa hẹn tử tế nào. mày cứ thế mà quỳ xuống... mày không nghĩ đến lòng tự trọng của mày à? bắc ngẩng lên, nụ cười yếu ớt lẫn trong tiếng nấc:

- lòng tự trọng của em là anh. mất anh rồi, em còn cần cái đó làm gì nữa?

câu nói đó chính là đòn chí mạng đánh gục mọi sự phòng bị cuối cùng. 

khang không kìm lòng được nữa, cậu dùng hết sức bình sinh kéo mạnh bắc đứng dậy, rồi lao vào ôm chầm lấy gã. một cái ôm điên cuồng, một cái ôm như thể muốn khảm cả hai vào nhau để không bao giờ có thể tách rời.

- anh chưa từng đi đâu cả. 

khang gào lên, tiếng khóc nghẹn ngào vùi vào vai áo đẫm nước mắt của bắc. 

- chưa một giây nào anh thôi đợi mày... chưa một giây nào anh thôi nhìn theo mày cả.

bắc khựng lại một nhịp, rồi đôi tay to lớn cũng chậm rãi siết chặt lấy tấm lưng gầy của khang, siết mạnh đến mức cả hai đều thấy đau, nhưng cái đau đó thật quý giá.

- ...vậy là anh đồng ý rồi? 

bắc hỏi lại, giọng khàn đặc, đầy sự bất an và hy vọng.

khang không trả lời ngay. cậu chỉ vùi mặt sâu hơn vào vai bắc, để nước mắt thấm ướt lớp áo đấu. cậu thở. 

một nhịp. hai nhịp. hơi ấm từ lồng ngực bắc lan tỏa, xua tan cái lạnh lẽo của đêm không gió. rồi rất khẽ, nhưng đanh thép như một lời thề khắc cốt ghi tâm:

- ...ừ. anh ở lại. anh sẽ không đi đâu nữa.

chỉ một chữ "ừ" ấy thôi, nhưng dường như nó đã xoa dịu mọi vết sẹo của những năm tháng thanh xuân đầy rẫy những hiểu lầm và xa cách. bắc bật cười trong nước mắt, những giọt lệ hạnh phúc rơi xuống, tan vào đám cỏ xanh dưới chân họ.

đêm hôm đó vẫn không có gió. nhưng trong lòng họ, mọi bão tố đã thực sự dừng lại. dưới ánh trăng mờ ảo của sân tập cũ, chỉ còn hai bóng hình đang lồng vào nhau, gắn kết bằng một tình yêu đã đi qua đủ đắng cay để hiểu thế nào là trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co