nhà bắc (p2)
Buổi tối ở vùng quê Nghệ An xuống nhanh và đặc quánh. Chỉ cần một cái với tay tắt đi ngọn đèn ngoài sân, cả một khoảng không gian mênh mông bóng tối sẽ ùa vào, nuốt chửng lấy vạn vật. Cái tĩnh mịch của làng quê không giống phố thị, nó yên đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng thở dài của chính mình tan vào hư không.
Trong nhà, ánh đèn từ các buồng đã tắt phụt. Sau một ngày bão giông rúng động cả móng nhà, ai nấy đều thu mình vào góc riêng, cố gặm nhấm cái dư chấn còn sót lại. Chỉ có ngoài hiên, dưới ánh bóng đèn dây tóc vàng vọt lơ lửng, hai bóng người vẫn ngồi đó, bất động như những pho tượng cũ kỹ.
Bố Bắc chậm rãi châm một điếu thuốc. Tiếng bật lửa "tách" một cái sắc lẹm, xé toạc cái không gian yên ắng. Ngọn lửa bùng lên rồi tắt ngấm, chỉ còn lại đốm đỏ lập lòe và làn khói trắng đục từ từ lan tỏa. Mẹ Bắc ngồi đối diện, hai tay bà đặt trên đầu gối, những ngón tay gầy guộc thỉnh thoảng lại siết chặt lấy lớp vải quần thô ráp.
Không ai nói với ai câu nào. Khói thuốc bay lên, quấn quýt lấy ánh đèn vàng rồi tan loãng vào bóng tối của vườn tược. Sự im lặng này không phải là sự bình yên, mà là một sự bế tắc không tìm thấy lối thoát.
- ..Ông thấy răng?
Cuối cùng, mẹ Bắc là người phá vỡ bầu không khí ấy. Giọng bà không còn vẻ gắt gỏng, cũng chẳng còn sự hốt hoảng của buổi chiều. Nó chỉ còn lại một sự mệt mỏi rã rời, như một người vừa đi bộ quãng đường dài vạn dặm.
Bố Bắc không trả lời ngay. Ông rít một hơi thuốc thật sâu, để khói tràn vào phổi rồi mới chậm rãi nhả ra:
- Không được.
Hai chữ. Ngắn gọn, dứt khoát, và mang theo cái sự cứng cỏi của một người đàn ông miền Trung cả đời chỉ biết đến trắng và đen, đúng và sai.
Mẹ Bắc cúi đầu, ánh mắt bà dán chặt vào nền gạch sân đã bong tróc:
- ..Không được thiệt à ông?
- Bà hỏi chi lạ rứa.
Ông quay sang nhìn bà, đôi mắt nheo lại dưới ánh đèn.
- Rõ ràng rứa còn chi nữa. Hai đứa con trai... bà biểu tôi phải thấy được kiểu chi?
- ...Tôi biết.
Bà nói, giọng run run.
- Nhưng mà... tôi không hiểu nổi... sao lại ra rứa hả ông?
Đó không phải là một câu trách móc, mà là một tiếng than van đầy bất lực. Bà không hiểu vì sao đứa con trai bà mang nặng đẻ đau, đứa con trai là niềm tự hào của cả dòng tộc, lại chọn một con đường mà trong trí tưởng tượng của bà chưa bao giờ tồn tại.
Bố Bắc nhìn ra khoảng sân tối mịt, nơi đôi giày của Bắc và Khang vẫn đặt cạnh nhau:
- Hồi nhỏ nó có rứa mô bà hè?
- ...Ừ.
Mẹ Bắc gật đầu, ký ức chợt hiện về như một thước phim cũ.
- Hồi đó nó nhỏ xíu, gầy tong teo, da đen nhẻm. Ăn thì không chịu ăn, suốt ngày chỉ chạy theo quả bóng nhựa ngoài bãi cát.
Bà khẽ cười nhạt, một nụ cười héo hắt:
- ..Té suốt, đầu gối trầy trụa hết cả.
- Ừ.
Bố Bắc cũng nhếch môi, một khoảnh khắc hiếm hoi gương mặt ông giãn ra.
- Rứa mà không biết đau. Cứ đứng dậy chạy tiếp, làm như mình là anh hùng không bằng.
- ...Nhưng tối lại lén vô phòng mẹ, vừa thút thít vừa kêu đau để tôi xoa dầu cho.
Hai người lại im lặng. Ký ức càng đẹp, thực tại càng trở nên cay đắng. Những kỷ niệm về đứa con trai bé bỏng ngày nào giờ đây như những mảnh kính vỡ, cứa vào lòng người làm cha làm mẹ.
- ...Tôi nuôi nó lớn từng ni...
Mẹ Bắc nói, giọng nghẹn lại.
- ...chỉ mong sau này nó sống bình thường như người ta. Có vợ hiền, có con ngoan... để tối sớm tôi còn có chỗ mà trông cậy. Tôi đâu cần nó phải làm ông nọ bà kia chi to tát đâu ông.
Bố Bắc không nói, ông chỉ im lặng nhìn đốm thuốc đang tàn dần trên tay.
- Rứa mình cầu mong rứa có tham không ông?
Câu hỏi đó rơi xuống mặt sân gạch, nhưng không có ai trả lời. Gió đêm thổi qua rặng tre xào xạc, làm chiếc đèn vàng đung đưa nhẹ, khiến bóng của hai ông bà trên vách tường cũng chông chênh theo.
- Tôi không phải là tôi ghét thằng Khang.
Bố Bắc đột ngột lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống.
- Nhìn nó đàng hoàng, tử tế, lại hiểu chuyện. Nếu nó là bạn bình thường, tôi quý nó lắm.
- Ừ.
- ...Nhưng mà... hai đứa con trai yêu nhau...
Ông dừng lại, gương mặt hằn lên những nếp nhăn của sự trăn trở.
- Tôi nghĩ không nổi bà ạ. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy, cũng chưa bao giờ nghe ai nói đến chuyện ni trong cái làng này.
- Người ta nhìn vô... họ sẽ nói gia đình mình răng đây?
- Tôi cũng sợ.
Mẹ Bắc nói nhỏ, hai bàn tay bà siết chặt lại.
- ..Nhưng mà ông ạ... giờ tôi thấy tôi sợ nó hơn.
Bố Bắc quay sang, chân mày cau lại:
- Sợ chi?
- Sợ nó không còn về nhà nữa.
Câu nói ấy như một nhát dao khứa vào lòng đêm. Nó nhẹ bẫng, nhưng lại mang sức nặng của ngàn cân.
- Hồi chiều khi ông nói câu đó... tôi thấy mặt nó.
Giọng bà bắt đầu vỡ ra, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
- Nó không cãi lại lấy một lời. Nó chỉ đứng im đó, cam chịu. Giống hệt cái lúc nó còn nhỏ bị ông la mắng vì tội nghịch ngợm... nhưng lần này, nó không khóc nữa. Nó nhìn tôi, ánh mắt như muốn từ biệt. Tôi đau lắm ông ơi.
Im lặng bao trùm. Bố Bắc không hút thuốc nữa. Ông dụi điếu thuốc vào chân ghế, khói tắt ngấm.
- Tôi nói trong lúc nóng giận.
Ông nói, như một lời tự thú muộn màng.
- ...Nhưng mà lúc đó, tôi không biết phải nói răng khác cả. Tôi thấy danh dự nhà mình, thấy tương lai nó như đổ sập xuống trước mắt...
- Tôi cũng không biết.
Mẹ Bắc nói, bà đưa tay lau vội nước mắt.
- Tôi không chấp nhận được chuyện ni. Thật sự là không chấp nhận được. Nhưng mà... tôi cũng không muốn mất nó. Nó là khúc ruột của tôi mà.
Hai câu nói mâu thuẫn ấy đặt cạnh nhau, chính là tâm can của những người làm cha làm mẹ ở vùng quê này. Họ bị kẹt giữa một bên là định kiến, là danh dự dòng tộc, và một bên là tình máu mủ thiêng liêng.
Gió lại thổi mạnh hơn, xa xa có tiếng chó sủa râm ran báo hiệu đêm đã khuya lắm rồi.
- Rứa chừ làm răng hả ông?
Bà hỏi, đôi mắt già nua nhìn ông đầy mong mỏi.
Bố Bắc không trả lời ngay. Ông ngồi bất động rất lâu, lâu đến mức mẹ Bắc tưởng ông đã ngủ thiếp đi. Cuối cùng, ông thở dài một hơi, đứng dậy:
- Để từ từ.
Một câu nói không giải quyết được gì, không đồng ý cũng không hẳn là phản đối. Nhưng đó là tất cả những gì một người đàn ông bướng bỉnh và khắc khổ như ông có thể thốt ra vào lúc này. Nó là một khoảng lặng, một bước lùi để cả nhà không phải rơi xuống vực thẳm.
- Ừ...
Mẹ Bắc gật đầu theo. Không phải vì bà bằng lòng, mà vì bà hiểu, trong lúc này, không còn cách nào khác. Hai người lầm lũi đứng dậy, bước vào nhà, hơi ấm từ bóng đèn vàng cũng theo đó mà tắt lịm.
Trong căn phòng tối, Bắc nằm đó, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Cậu đã nghe hết, không sót một chữ nào. Từng lời của mẹ, từng tiếng thở dài của bố như những nhát dao khứa vào tâm can cậu. Cậu không khóc, nhưng lồng ngực đau nhói như có ai đó bóp nghẹt.
----
Đêm ở vùng quê Nghệ An tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng sương rơi trên lá mướp. Trong nhà, những ánh đèn dầu và đèn điện đã tắt lịm từ lâu, chỉ còn lại dải sáng le lói, mờ đục hắt ra từ phía gian bếp cũ, nơi bóng tối vẫn chưa thể nuốt chửng hoàn toàn những tâm tư còn dang dở.
Khang nằm trên chiếc giường đơn ở buồng ngoài, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định. Cậu trở mình, tiếng chiếu trúc va vào nhau lạch cạch khô khốc. Gió ngoài cửa sổ lùa vào, mang theo cái nóng hầm hập của đất miền Trung nhưng lại khiến lòng cậu lạnh ngắt.
Cậu nghe thấy hết, từng tiếng thở dài của bố Bắc ngoài hiên, từng tiếng nấc nghẹn của mẹ ban nãy. Ngực cậu nặng trĩu, không phải cái nặng của sự giận dỗi hay tự ái vì bị mắng chửi, mà là cái nặng của sự thấu hiểu. Cậu hiểu nỗi đau của một gia đình nề nếp khi đứng trước một sự thật quá đỗi lạ lẫm.
Cậu ngồi dậy, không bật đèn. Khang bước ra ngoài, đôi chân trần chạm xuống nền gạch mát lạnh. Cậu đi về phía gian bếp, đôi tay tìm đến gáo dừa, múc một gáo nước từ chum sành. Nước ngọt và mát, trôi qua cổ họng đắng ngắt nhưng chẳng thể làm dịu đi cái ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng.
- Không ngủ à?
Giọng nữ vang lên phía sau, trầm và khàn, phá tan cái tĩnh lặng đặc quánh.
Khang giật mình quay lại. Chị gái Bắc đang đứng dựa vào cột gỗ, bóng chị đổ dài trên nền đất dưới ánh đèn bếp tù mù. Chị đứng đó tự bao giờ, lặng lẽ như một phần của bóng đêm.
- Dạ...
Khang lí nhí.
- Ngủ không được à?
- ..Dạ.
Chị gật nhẹ, bước lại gần, lấy một cái cốc khác rồi múc nước. Hai người đứng cạnh nhau bên cái chum sành cũ, giữa một gian bếp ám mùi khói củi và mùi trấu khô. Không ai nói gì ngay, chỉ có tiếng dế mèn ngoài sân rỉ rả như tiếng lòng của những kẻ trăn trở.
- Hồi chiều...
Chị lên tiếng, mắt nhìn đăm đắm vào vũng nước đọng trên mặt bàn gỗ.
- cậu đừng để bụng mấy lời ba tui nói.
Khang lắc đầu, giọng cậu chân thành:
- Dạ không. Em không để bụng đâu chị.
- Ba tui... tính ông rứa. Nói nặng, nói tuyệt tình...
Chị dừng lại, giọng chùng xuống.
- nhưng không phải ông không thương hắn. Càng thương thì càng đau, càng đau thì nói lời càng sắc.
- Dạ, em biết.
Câu trả lời đến nhanh đến mức chị gái Bắc phải liếc sang nhìn cậu.
- Biết thiệt không đó? Hay chỉ nói cho qua chuyện?
- Dạ thiệt.
Khang cười nhẹ, nụ cười méo mó trong bóng tối.
- Nhà em trên kia... ba mẹ em cũng vậy. Người già ở quê mình ai cũng vậy, mỗi người chỉ khác nhau cái cách nói ra thôi, nhưng nỗi sợ thì giống nhau cả.
Chị im lặng, hơi thở nhẹ tênh tan vào không trung. Chị nhìn Khang, nhìn cái dáng vẻ cao lớn nhưng lúc này lại thu mình lại trong gian bếp nhỏ.
- Cậu sợ không?
Câu hỏi đến bất ngờ và trực diện như một cú sút mạnh. Khang không né tránh, cậu nhìn ra khoảng sân tối mịt, nơi ánh trăng tàn đang khuất sau rặng tre.
- Có chứ chị. Em sợ.
- Sợ chi? Sợ ba tui đuổi thiệt à?
- Sợ mình làm mọi thứ khó hơn cho em ấy.
Giọng Khang thấp hẳn xuống, chứa chan một nỗi niềm xót xa.
- Sợ vì em mà em ấy mất đi cái gia đình mà em ấy hằng tự hào. Sợ vì em mà ba mẹ chị phải buồn lòng.
Chị gái Bắc nhìn cậu, ánh mắt chị chợt hiện lên một tia cảm thông kỳ lạ.
- Cậu nghĩ hắn cần cái chi dễ à?
Khang khựng lại, ngơ ngác nhìn chị:
- ...Dạ?
- Cái thằng đó...
Chị cười nhẹ, nụ cười chứa đựng cả một vùng ký ức.
- từ nhỏ tới lớn, cái chi dễ dắt tay là nó chán ngay. Cái chi càng khó, càng phải đổ mồ hôi nước mắt, nó mới giữ cho bằng được. Nó chọn cậu, nghĩa là nó biết nó đang chọn con đường khó nhất đời nó rồi.
Khang im lặng, lòng cậu rung lên từng nhịp.
- Nhưng mà...
Giọng chị nghiêm lại.
- ...cái ni không giống mấy trận bóng. Cái ni là cả đời. Là danh dự, là họ hàng, là trăm ngàn lời dị nghị sau lưng ba mẹ tui.
Gió đêm lại thổi qua, làm tà áo chị khẽ bay. Chị nhìn thẳng vào mắt Khang, hỏi một câu mà cậu biết nó chính là bản cam kết của cả đời mình:
- ...Cậu đi cùng hắn được bao xa? Có chắc chắn không?
- Dạ. Chắc chắn.
Không một giây do dự.
Chị nhìn cậu thật lâu, như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc bên ngoài để chạm vào tâm can người thanh niên này.
- Tui hỏi thêm một cái nữa. Nếu một ngày... dù trăm phương ngàn kế, ba mẹ hắn vẫn không chấp nhận, vẫn bắt hắn phải chọn một trong hai... cậu có ở lại không?
Không khí trong bếp dường như đông cứng. Câu hỏi đó quá thật, thật đến mức tàn nhẫn. Khang không trả lời ngay, cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình - đôi bàn tay đã từng nắm lấy tay Bắc giữa những trận đấu căng thẳng nhất.
- Dạ, có.
Giọng Khang không lớn, nhưng chắc nịch như đinh đóng vào cột gỗ.
- ...Vì em biết, dù thế nào em ấy cũng không bao giờ bỏ rơi ba mẹ. Nên em cũng sẽ không bao giờ bỏ bắc.
Chị gái Bắc đứng lặng. Chị không nói gì, chỉ nhìn Khang bằng một ánh mắt rất khác so với lúc chiều. Một sự tin tưởng thầm lặng bắt đầu nhen nhóm.
- Được. Ít nhất cậu nói được câu đó... tui tin cậu thiệt lòng.
Khang hơi bất ngờ:
- ...Dạ?
- Thường người ta chỉ nghĩ tới chuyện ở bên nhau cho sướng cái thân mình thôi. Còn chuyện ở lại để gánh vác cả gia đình, để cùng nhau chịu đựng cái nhìn của ba mẹ... khó hơn nhiều lắm.
Chị quay đi, nhìn về phía buồng của Bắc, giọng chị chợt mềm mại như đang kể chuyện cổ tích:
- Cậu biết không, hồi nhỏ hắn hay bị bắt nạt lắm. Nhỏ con, lại yếu, bị tụi trong xóm chọc ghẹo suốt. Nó không bao giờ đánh lại, chỉ đứng đó chịu trận. Tui hỏi sao không về nói với ba mẹ để ba mẹ sang mắng vốn, nó chỉ nói một câu: 'Không sao chị ạ, miễn là về nhà còn được ôm mẹ là hết đau ngay'.
Khang siết chặt cái cốc trong tay, lồng ngực cậu thắt lại vì xót thương đứa em trai bướng bỉnh kia.
- Giờ, nếu cái 'nhà' đó không còn là nơi dễ về nữa...
Chị quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy gửi gắm.
- ...thì cậu phải là cái 'nhà' khác cho nó. Cậu phải là nơi để nó về mỗi khi nó thấy đau.
Một khoảng lặng dài dằng dặc.
- Dạ.
Khang đáp. Một chữ duy nhất, nhưng nó nặng hơn tất cả những lời thề thốt trên đời này.
Chị gật đầu, ra hiệu cho cậu:
- Thôi, vô ngủ đi. Mai còn dài, con đường phía trước còn cực lắm.
Khang đứng thêm một lúc cho đến khi chị bước về phòng. Cậu thở ra một hơi dài, cảm thấy gánh nặng trên vai vẫn còn đó nhưng lòng đã có thêm một điểm tựa. Cậu quay người bước về hành lang.
Vừa bước qua cửa buồng, cậu khựng lại.
Bắc đang đứng đó. Bóng dáng cao lớn ấy im lìm trong bóng tối của hành lang. Bắc không nói gì, chỉ đứng nhìn Khang. Ánh mắt hai người chạm nhau trong cái sáng mờ nhạt của trăng muộn.
Bắc đã đứng đó từ bao giờ? Bắc đã nghe thấy những gì?
Khang bước tới, không nói một lời, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Bắc. Bàn tay Bắc lạnh ngắt nhưng khi chạm vào tay Khang, nó khẽ run lên rồi siết lại thật chặt.
----
Trong căn phòng nhỏ của Bắc, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ duy nhất hắt ra một quầng vàng vọt, yếu ớt, đổ những cái bóng dài ngoằng, chông chênh trên nền gạch hoa đã bạc màu theo năm tháng.
Khang khép cửa lại. Tiếng "cạch" cực khẽ, như sợ chạm vào cái bầu không khí vốn đã mỏng manh như cánh ve sau buổi chiều giông bão.
Bắc đứng đó, ngay giữa phòng, bất động. Cậu không ngồi xuống giường, cũng chẳng buồn cởi bỏ chiếc áo khoác còn vương mùi nắng gió miền Trung. Hai người đứng cách nhau chưa đầy hai bước chân - một khoảng cách đủ gần để nghe thấy nhịp tim dồn dập của đối phương, nhưng dường như lại có một bức tường vô hình, lạnh lẽo ngăn họ tiến lại gần hơn.
- .Anh không ngủ à?
Giọng Bắc khô khốc, vỡ vụn trong bóng tối. Nó không còn cái vẻ lém lỉnh, tưng tửng thường ngày trên sân cỏ, mà chỉ còn là những mảnh vụn của một tâm hồn vừa bị tàn phá.
- Không.
Khang đáp ngắn gọn. Cậu tựa lưng vào cánh cửa gỗ, đôi mắt dán chặt vào những vết nứt li ti dưới nền nhà. Cậu cảm thấy mình như một kẻ tội đồ vừa bước vào một thánh đường thiêng liêng rồi vô tình làm vỡ tan những bức tượng thần mà gia đình này đã thờ phụng cả đời.
- Em nghe hết rồi à?
Bắc khựng lại, bả vai khẽ run lên một nhịp.
- Nghe cái gì cơ?
- Ngoài hiên. Chuyện của ba mẹ. Cả chuyện chị gái nói với anh ban nãy.
Một khoảng lặng kéo dài, sâu hoắm như một vực thẳm ngăn cách giữa hai người.
- Ừ...
Bắc không chối, cũng chẳng còn hơi sức đâu để diễn kịch.
- Em nghe. Từng chữ một.
Không khí trong phòng chùng xuống, đặc quánh sự bất lực. Không còn gì để giấu giếm, cũng chẳng còn lớp vỏ bọc "anh em đồng đội" nào có thể che chắn cho họ lúc này.
Khang rời khỏi cửa, bước chậm rãi đến ngồi xuống mép giường, hai tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch đốt ngón tay.
- Mệt không?
Câu hỏi của Khang nhẹ tênh, nhưng nó chứa đựng cả một bầu trời xót xa. Nó không hỏi về thể xác, mà hỏi về cái gánh nặng nghìn cân đang đè lên vai đứa em trai bướng bỉnh này.
- Có.
Bắc trả lời ngay tắp lự. Cậu không gồng mình lên nữa. Cái vẻ cứng cỏi, lì lợm ban chiều trước mặt ba mẹ giờ đây tan biến, chỉ còn lại một đứa con trai đang đau đớn đến tột cùng vì làm tổn thương chính người thân yêu nhất của mình.
- Anh cũng vậy. Đau lắm.
Một câu nói thừa thãi, nhưng trong bóng đêm này, nó là sự đồng cảm duy nhất mà họ có thể trao cho nhau. Khang thấy ngực mình thắt lại khi nhìn cái bóng của Bắc đổ trên tường - cô độc và nhỏ bé đến lạ thường.
Gió ngoài cửa sổ chợt thổi mạnh, làm tấm rèm vải mỏng lay động như cánh chim lạc đàn đang cố tìm tổ. Khang ngước lên, nhìn vào tấm lưng đang hơi khòm xuống của Bắc - tấm lưng đã từng che chắn cho cậu biết bao lần trên sân cỏ, giờ đây lại cô quạnh đến thế.
- Hồi nãy... lúc ba em nói câu đó... em nghĩ gì?
Cậu dừng lại, cổ họng đắng ngắt khi nhắc về lời tuyên cáo "ra ngoài mà sống". Bắc không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay thô ráp của mình, giọng thấp đến mức như tiếng lá rụng ngoài sân:
- Em nghĩ... chắc mình phải đi thật. Phải trả lại sự bình yên cho cái nhà này.
Khang siết chặt tay, tim cậu như bị ai bóp nghẹt.
- Đi đâu? Em định đi đâu giữa đêm hôm thế này?
- Em không biết.
Bắc cười nhẹ, một nụ cười chua chát tận cùng.
- Chỉ là... em nghĩ mình không nên đứng đó nữa. Không nên để ba mẹ phải nhìn thấy cái đứa làm họ nhục nhã mỗi ngày. Anh biết không, nhìn mẹ khóc, em thấy mình như một đứa tội đồ.
Không khí như nghẹn lại giữa thanh quản Khang.
- Rồi sao nữa? Em đi rồi, còn anh thì sao?
- Rồi...
Bắc ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ rực chạm vào mắt Khang. Đôi mắt ấy không còn sự tự tin thường thấy, chỉ còn sự khẩn cầu và đớn đau.
- ...còn anh thì sao? Nếu em đi, anh tính sao? Anh có định về lại Hà Nội, coi như đây là một chuyến đi sai lầm không?
Câu hỏi đó như một đường bóng hiểm hóc, đẩy ngược áp lực về phía Khang. Nhưng Khang không né. Cậu đứng dậy, bước tới trước mặt Bắc, từng chữ thốt ra chắc nịch như đóng đinh vào cột gỗ:
- Anh sẽ đi theo. Bất cứ đâu. Em ở đâu, anh ở đó.
Bắc khựng lại, rồi lắc đầu lia lịa, nước mắt bắt đầu rơi xuống lã chã:
- Đừng. Em xin anh. Đừng làm thế.
- Sao lại không? Anh đã nói rồi, anh sẽ không bỏ em.
- Vì anh còn gia đình anh nữa!
Bắc gào lên, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng.
- ...Em không muốn anh phải chọn lựa cái cảnh tàn nhẫn như em. Em là đứa con hư, em chịu được. Nhưng anh đàng hoàng như thế, anh còn ba mẹ ở phố, em không nỡ nhìn anh vì em mà mất nhà.
Khang nhíu mày, bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi nóng từ người Bắc tỏa ra.
- Ai nói với em là anh đang đánh đổi? Anh không chọn em thay vì gia đình, anh chọn sống thật với chính mình bên cạnh em.
- Thì em thấy rồi đó! Khó quá Khang ơi... Ba mẹ đau, chị gái dằn vặt, anh cũng héo hon đi vì lo cho em. Em thấy mình là gánh nặng của anh.
Giọng Bắc nhỏ lại, chứa đầy sự tự trách:
- ...Em sợ một ngày anh sẽ hối hận vì đã thương một đứa như em.
Im lặng.
Khang nhìn Bắc thật lâu. Cậu thấy được sự sợ hãi tột cùng trong mắt người yêu - một nỗi sợ không phải cho bản thân, mà sợ cho người mình thương.
- Vậy em nghĩ anh sẽ bỏ cuộc sao? Em nghĩ tình cảm của anh chỉ đến mức thấy sóng to là quay đầu vào bờ à?
- Em không biết.
Bắc cúi đầu.
- ..Nhưng nếu một ngày anh thấy mệt... anh có quyền rời đi mà. Em sẽ không trách anh đâu.
- Quyền gì cơ? Em nói lại anh nghe?
- Quyền được sống một cuộc đời dễ dàng hơn. Không phải trốn chui trốn lủi, không phải nhìn người thân khóc vì mình.
Khang đứng bật dậy, bước chân mạnh đến mức làm rung cả mặt sàn gỗ.
- Bắc!
Giọng Khang không to, nhưng gắt và sắc lạnh đến rợn người. Cậu bước tới, nâng cằm Bắc lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
- Em nhìn anh đi. Nhìn cho kỹ vào. Anh hỏi em, em nghĩ anh ở đây, đối mặt với sự giận dữ của ba em, chịu đựng nỗi đau của mẹ em... là vì anh ham vui à? Hay vì anh thích cảm giác mạnh?
Bắc không trả lời được, chỉ có tiếng nấc cụt nghẹn trong lồng ngực.
- Vì thương.
Khang gằn từng chữ, đôi mắt cậu cũng đã đỏ hoe.
- Vì đó là em. Nếu là bất kỳ ai khác trên đời này, anh đã bỏ chạy từ lâu rồi. Nhưng vì là em, nên dù có phải đi bộ trên than hồng, anh cũng thấy xứng đáng.
Giọng Khang thấp xuống, khàn đục vì xúc động:
- Nên đừng bao giờ nói cái câu cho anh quyền rời đi. Nghe như em đang chuẩn bị sẵn tâm lý để bị anh bỏ rơi vậy. Em coi thường anh quá, hay em coi thường tình cảm của mình?
Bắc lắc đầu, nước mắt giàn dụa rơi xuống tay Khang.
- Em sợ... em sợ lắm Khang ơi. Em sợ một ngày anh nhìn lại quãng thanh xuân này và thấy em là một vết sẹo. Em không muốn mình trở thành cái gai trong đời anh, khiến anh mỗi khi nghĩ về nhà lại thấy đau lòng.
Khang đứng im, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau trong không gian chật hẹp. Cậu không ôm chặt, mà chỉ nhẹ nhàng đặt trán mình tì lên trán Bắc. Một cử chỉ nương tựa, như hai con thú nhỏ đang sưởi ấm cho nhau giữa đêm đông giá rét.
- ...Anh cũng sợ.
Khang thì thầm, tiếng nói rung động nơi lồng ngực.
- Anh sợ chúng ta không đủ sức để đi tới cuối. Anh sợ ba mẹ em sẽ mãi mãi coi anh là kẻ thù. Anh sợ em phải gánh chịu nhiều tổn thương hơn anh vì em là người đứng giữa.
Hai người đứng đó, giữa căn phòng nhỏ ở xứ Nghệ, hơi ấm tỏa ra từ trán nhau là thứ duy nhất sưởi ấm tâm hồn họ lúc này.
- ...Nhưng mà Bắc này, anh chưa từng, dù chỉ một giây, nghĩ đến việc buông tay em ra.
Im lặng bao trùm. Chỉ còn tiếng hơi thở run rẩy và tiếng dế kêu sương ngoài vườn.
- ...Còn em? Em có từng nghĩ đến việc bỏ cuộc để ba mẹ vừa lòng chưa?
Bắc nhắm nghiền mắt, để những giọt lệ cuối cùng chảy tràn qua kẽ mi, thấm vào da thịt Khang.
- Chưa bao giờ. Chết cũng không bỏ.
Không do dự.
Không cần đắn đo.
Đó là lời thề thiêng liêng nhất mà họ trao nhau đêm nay. Khang khẽ nói, giọng cậu giờ đây đã dịu lại, chứa chan sự bao dung:
- Vậy là đủ rồi. Còn lại... cứ để từ từ. Ba mẹ không chấp nhận ngay thì mình chờ. Một năm, mười năm, hay cả đời... mình cứ ở đây. Không đi đâu cả.
Không hứa hẹn những điều viển vông, không chắc chắn về một tương lai trải đầy hoa hồng. Chỉ là một lời cam kết thầm lặng: Ở lại.
Bắc mở mắt ra, nhìn sâu vào đôi mắt chứa cả bầu trời kiên định của Khang. Lần đầu tiên kể từ lúc đặt chân về quê, cậu thấy lòng mình không còn chao đảo nữa.
Cậu khẽ gật đầu, một cái gật đầu giao phó cả phần đời còn lại.
Ngoài kia, gió vẫn thổi khô khốc qua giàn mướp, đời ngoài kia vẫn còn trăm ngàn sóng gió. Nhưng trong căn phòng nhỏ vàng vọt ánh đèn này, họ biết mình đã tìm thấy bến đỗ. Họ không còn nói về việc rời đi, vì giờ đây, đối phương chính là "nhà".
----
hơi dài cả nhà thông cẻm nhen còn p3 nữa ròi ta bay sang đém cứi mâuhhahahahah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co