Truyen3h.Co

[BacKhang]LOVE?

Chap 2:Ghen.

thuquynh0602

LƯU Ý:Chap này tui viết có nhân vật ko có thật đâu nha.

_________________________

Đúng tối hôm đấy,cả đội hẹn nhau đi ăn buffet ở khách sạn.Đình Bắc vì đi vệ sinh nên lúc về bị Quốc Việt tranh mất chỗ,lúc đó chỉ còn đúng chỗ đối diện Văn Khang,cậu đành ngồi xuống.

Đang ăn giữa chừng thì bạn cũ của Văn Khang đi ngang qua,thấy thế mọi người liền mời lại ngồi chung.Không biết cố ý hay vô tình,người bạn đấy lại được xếp ngồi ngay bên cạnh Khang.

Văn Khang nghiêng người sang nói chuyện, cười rất tươi,thậm chí còn dựa vai cậu bạn.Khiến mặt ai đó đen như đít nồi,cậu chả nói chả rằng cứ thế đứng dậy về phòng:

"Em ăn xong rồi"

Thấy cậu chưa ăn gì mà đã về phòng,Quốc Việt gọi cậu lại nhưng cậu không đáp:

"Ơ,Bắc ơi.Mày đã ăn gì đâu mà đã về phòng rồi."

Nghe Việt gọi cậu chỉ khựng lại rồi lại đi tiếp.Lúc đó Khang đang say bí tì nên chả để ý là ai.Đến khi hơn 8 giờ tối,tiệc gần tan thì cậu mới để ý không thấy Bắc đâu.Đi hỏi Quốc Việt thì nhận được câu trả lời là Bắc về phòng từ đời nào.

Cậu vội về phòng thì thấy một "cục bông" lớn đang quấn chăn trên giường khóc thút thít.Tim cậu như rơi xuống.Cậu vội tiến lại gần giường gọi khẽ:

"Bắc ơi.Anh...anh xin lỗi."

Giọng cậu run run từ trong chăn vang ra:

"Anh xin lỗi cái chi,là em sai.Em ích kỉ thì có."

Nghe cậu nói vậy khiến anh cảm thấy càng thêm tội lỗi.Anh ngồi xuống bên giường,khẽ kéo nhẹ chăn để lộ gương mặt đầy nước mắt.Anh đáp:

"Không phải em sai,em ích kỉ.Mà do anh vô tâm,anh không để ý tới em."

Thấy anh nói vậy,Bắc mếu máo,hai mắt rưng rưng.Cậu ngồi dậy mặt mếu máo giơ 2 tay ra để anh ôm,thấy thế anh nhảy vào lòng cậu.Giọng run run:

"Cho anh xin lỗi."

Cậu ôm chặt anh trong lòng nói:

"Anh có thể chỉ có mình em không?Anh chỉ cười với mình em thôi có được không?"

Ngồi trong lòng cậu,anh khẽ bật cười rồi đáp lại:

"Anh sẽ luôn luôn là của em và sẽ chỉ cười với mỗi mình em thôi."

Khi anh nói vậy cậu cảm thấy an tâm hơn,liền hôn nhẹ lên trán anh.

Bây giờ dù ngoài kia có bao nhiêu ồn ào, trong căn phòng ấy họ chỉ cần có nhau như thể người kia chính là cả thế giới của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co