Chap 8:Trêu
Sau khi được triệu tập lên ĐTQG 1 thời gian, Đình Bắc và Văn Khang đã phải cùng đồng đội đi chuyển sang Hàn Quốc.Trước khi lên máy bay,vì thấy Văn Khang không mang theo gối ôm.Đình Bắc liền rút cái gối ôm từ balo của mình ra rồi cười tươi đưa cho Văn Khang rồi còn tặng cả sticker với 1 cuốn sách cho Văn Khang.
"Em cho anh cái gối á vậy tí lên máy bay anh ngồi cạnh em nha,được hông?".
Nói rồi đôi mắt cậu long lanh nhìn anh,anh thấy cậu thế mà vốn cũng định cạnh cậu rồi mà cậu còn nói vậy nên anh cũng gật đầu cái rụp. Cậu thấy anh gật đầu đồng ý thế là vui quá nhảy cẫng lên quên mất đang ở nơi đông người.Làm cho mọi người xung quanh quay lại nhìn cậu chằm chằm.Thấy mọi người cứ nhìn mình mãi cậu ngượng ngùng gãi đầu rồi đứng nấp sau lưng của anh.Fan của cặp đôi đứng gần đó liền bật cười vì hành động của cậu.Người của cậu cao lớn vào to hơn anh rất nhiều lên giống như cậu đang che cho anh chứ không giống anh che cho cậu tí nào.May mà đúng lúc đó cả 2 được đồng đội gọi đi chứ không chắc cậu sẽ ngại đỏ ửng cả mặt rồi.
2 tiếng sau
Cả đội đã tới Hàn,từ lúc xuống máy bay tới lúc lên xe.Đình Bắc cứ nắm 1 góc áo của Văn Khang,dính như "keo dính chó".Mấy ông anh trên tuyển thấy thế cũng tò mò,Hoàng Đức là người hỏi đầu tiên.
"Bắc sợ lạc à mà cứ phải đi sát Khang ý hả em?".
Bắc và Khang nghe thấy thế cả hai liền giật nảy mình,chối bay chối biến.Còn Trung Kiên,Nhật Minh,Ngọc Mỹ thì lại nhìn nhau rồi lén cười làm cho mấy anh càng thêm nghi ngờ.Thấy thế Xuân Mạnh lại trêu thêm
"Hai đứa cứ cẩn thận đừng để bọn anh phát hiện,không là 2 đứa chết với bọn anh".
Văn Khang nghe thế thì mặt đổ ửng lên,nói cũng bị lắp
"Đâu...đâu 2 đứa...em...làm gì có...cái gì đâu".
Duy Mạnh thấy thế lại chen vô nói tiếp
"Hai đứa mày mà lại như thằng Trường lúc đầu anh em trong CLB hỏi thì cứ chối xong kết quả lại bị bọn anh phát hiện ra 2 đứa ôm nhau ngủ rồi đến lúc đấy khỏi chối luôn".
Duy Mạnh nói xong cả tuyển liền bật cười,từ lúc đấy đến lúc về khách sạn trên xe nói chuyện rất rôm rả không còn ai nhắc lại chuyện đó nữa.
Đến lúc nhận phòng,cậu cứ lo trong lòng khi sợ không được ở cùng phòng với anh.Nhưng thật may khi cậu vẫn được ở cùng phòng với Văn Khang.Đến lúc cả hai lên đến phòng đóng cửa lại,cậu mới chạy lại ôm chầm lấy anh từ đằng sau.
"Em muốn ôm vợ em mà cũng phải giấu giấu diếm diếm nữa".
Vừa nói cậu vừa bĩu môi,thấy thế anh quay lại xoa má cậu nhẹ nhàng an ủi
"Thôi anh thương,em ráng chịu nha.Thôi dọn đồ đi để xuống ăn rồi mình còn nghỉ".
Nói xong anh kiễng chân lên hôn "chụt" một cái làm cho cậu tươi hẳn.
___________________
Sorry mấy vợ nha tui viết xong từ lâu rùi mà tui quên mất đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co