Truyen3h.Co

[backhang] Vô đề

Chiếm hữu

Lanweitianan

[backhang] Chiếm hữu

"Anh đừng hòng chạy thoát khỏi em."

"Anh không chạy."

Top chó điên thấy chó nhưng chưa thấy điên?, gia trưởng?, chiếm hữu ngầm x Bot tone hồng, ngoan xinh yêu của em

-----------------------------------------------

Một câu đùa lướt qua môi người đối diện, Văn Khang bật cười. Mấy cái đứa này, ỷ mình còn trẻ tuổi, anh không dám mắng lại hay gì mà lầy ghê, cứ trêu anh hoài.

Chẳng biết là bắt đầu từ ai, nhưng câu chuyện trong mỗi lời nói của mọi người đều chỉ nhắm về một phía, chính là hai con người đội phó và đội trưởng. Những câu đùa, những câu ghẹo về cuộc tình thế kỉ giữa hai người đội phó và đội trưởng U23 cứ thế vang lên khắp một phía, tiếng cười đùa náo loạn cả một phương.

Lê Phát ỷ mình là em út của đội, giơ tay lên tiếng. "Anh ơi, hai người ai tỏ tình đấy ạ? Anh kể đi, như nào ạ? Để em còn học hỏi với."

Lời còn chưa dứt đã bị Lý Đức kế bên phun độc: "Người yêu thì chưa có, chó còn chẳng nuôi mà còn bày đặt học hỏi." Ngay lập tức liền nhận lại cái bĩu môi của đàn em. Người gì đâu kì hết sức, Phát hỏi là để hỏi cho mai này chứ có phải ngay bây giờ đâu mà ông Đức cứ giãy đành đạch.

Thanh Nhàn thì lại ỷ mình vợ con đàng hoàng. "Hai đứa bây có cần tư vấn tình cảm gì thì bảo tao, yên tâm là 36 kế, kế nào tao cũng biết."

Văn Thuận cạnh bên cũng chẳng vừa. "Chứ không phải giỏi nhất là vợ chồng đầu giường giận nhau cuối giường làm hòa hả?"

"Hay là trốn con xong rồi dắt vợ đi ăn lẩu?" Lý Đức theo sát tiện đá đểu anh em.

Đấy, Phát biết ngay mà, ông Đức này có tha ai đâu, ai mà là người yêu ổng chắc khổ lắm, ngày nào cũng phải lên full giáp vì bị cái mồm ổng suốt ngày phun độc.

Bên này rộn ràng cả góc trời, còn bên kia thì chẳng biết sao không khí cứ im lìm. Đình Bắc vừa xuống xe là đã nhìn thấy anh người yêu của em rồi. Như là có định vị trong mắt, cho dù giữa biển người thì người đầu tiên lọt vào mắt em chính là anh. Tiếc là lần hội quân này em có việc bận nên đến muộn hơn thành ra chỗ đứng bên cạnh Văn Khang đã có chủ mất rồi. Thế là em ghệ Nghệ An nào đó giận dỗi tìm một góc ngồi xuống. Mà cũng có yên đâu, mắt cứ nhìn chằm chằm vào phương nào đó, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Sao Khang lại cười xinh với lũ chúng nó? Có biết là ở một góc xó xỉnh nào đó có thằng chó con lườm nát mấy đứa kia rồi không?

Mà cũng thật là, mấy cái đứa loi nhoi này biết tỏng hai người đang hẹn hò với nhau rồi lại còn cố tình không nhường lại chỗ cho Bắc khiến cho thằng cún Nghệ An nào đấy ức không chịu được. Tí nữa đến nơi phải phạt mỗi đứa chạy 20 vòng cho bõ ghét.

Ngồi một mình, suy nghĩ của em lại vẩn vơ chạy đi đâu. Ít ra đây cũng toàn là anh em quen biết nên thi thoảng trêu nhau cũng không sao, cùng lắm thì em bênh anh rồi phạt cả lũ. Chỉ là em nhớ lại những lần anh thân thiết với những người mà em chẳng biết, như là cầu thủ đội bạn hay đàn anh nào đó cùng câu lạc bộ, hay là một người lạ nào đó, cũng có thể là bạn học cũ gặp nhau.

Em chẳng biết sao nữa, anh cứ cười xinh với ai, thân thiết quá mức với ai là em lại thấy lòng mình như có gai đâm vào, khó chịu lắm. Em biết là anh chẳng phải cố tình hay không biết giữ khoảng cách với người khác đâu nhưng mà em cứ bị suy nghĩ í.

Bởi vậy mà chẳng biết từ bao giờ, cái ý nghĩ đeo lên chiếc xích, khoá chặt anh chỉ thuộc về mình em trong lòng ngày càng lớn dần.

Bắc siết chặt nắm tay, cúi gằm mặt xuống, ánh mắt lưu luyến dừng lại nơi anh rồi nhanh chóng chuyển về dưới đất như thể dưới đó có gì thu hút em lắm. Em kiềm lại bản thân mình, em không thể để anh Khang biết được, anh sẽ sợ em mất.

Mặc dù anh ở một góc xa em, khoé mắt anh vẫn không ngừng nhìn về phía em. Anh đã để ý từ khi em xuống xe rồi.

Chẳng phải cao nhất đội, cũng chẳng phải gương mặt đẹp nhất đội (?) nhưng mà em như gắn filter trong mắt anh í. Đi đến đâu là toả sáng đến đó khiến mắt anh không ngừng bị em cuốn lấy.

Thấy em có vẻ không vui, anh nhẹ nhàng thoát mình ra khỏi đám loi choi này, đến gần em nhà.

Khi ánh sáng trước mắt bỗng dưng bị che khuất, em mới giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ, ngẩng đầu lên liền chạm vào một bàn tay khô ráo xoa đầu mình cùng một ánh mắt mà trong mơ em hằng mong nhớ.

"Sao vậy? Em mệt hả?"

Anh lo lắng nhìn em, bình thường chẳng phải chạy ngay lại chỗ anh mà đấu khẩu với mấy đứa kia sao? Sao tự dưng nay lại ngồi đây?

Em đưa tay kéo anh lại ngồi bên cạnh mình, dựa đầu lên vai anh, không nói gì cả.

Khang ngồi yên để em cún dựa vào vai mình, tay tìm đến tay em siết chặt như một lời khẳng định anh vẫn luôn ở bên. Anh muốn để cho thằng cún nhà anh nghỉ ngơi lắm, ấy vậy mà có được đâu, anh là đội trưởng, em là đội phó, hai người luôn là người phải theo sát sao cả đội, quán xuyến mọi việc. Anh nhìn em gồng mình làm việc mà xót xa trong lòng.

Mãi khi đến tối muộn, mọi việc ổn định đâu vào đấy, sau khi thông báo với cả đội sẽ nghỉ ngơi một ngày làm quen thời tiết, hai người mới về phòng mình nghỉ ngơi.

Cạch một tiếng, khoá phòng khẽ vang lên, cũng như khoá lại hình tượng em vốn mang suốt cả ngày. Em như một miếng cao dính chó hình người vật ra ngay lên lưng anh đi đằng trước.

"Khang ơi."

"Sao em?"

Văn Khang cũng chẳng thấy phiền gì, cứ để em dính lên mình như vậy mà bước vào phòng. Anh định đi dọn quần áo trước, mà nhớ ra em có vẻ mệt từ khi gặp mặt đến giờ, thành ra anh liền đi gần về phía giường, để em mình nghỉ ngơi đôi chút.

Đình Bắc đi sau bước cùng nhịp với bước chân anh đằng trước, rồi cũng theo anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, tay vẫn dính cứng ngắc ở eo anh.

Em ngồi trên giường, theo đó để anh ngồi lên đùi mình, vùi đầu vào sau cổ anh, hít hà thứ hương vị chỉ thuộc về mình em, giọng ồm ồm vang lên sau lưng anh, không đầu không đuôi bắt chuyện.

"Em muốn anh là của em cơ."

"Thì anh vẫn là của em mà."

"Ai là của em?"

"Anh."

"Anh nào?"

"Khang. Khuất Văn Khang."

"Khang là của ai?"

"Của em. Của Nguyễn Đình Bắc."

Đình Bắc siết chặt eo anh, kéo anh quay người lại mặt đối mặt với mình, để chân anh vòng quanh eo em.

"Anh nói lại lần nữa đi gạo ơi. Em thích nghe."

Văn Khang cũng chẳng thấy phiền gì, xoa đầu em cún đang mệt kia, lặp lại một lần nữa.

"Khuất Văn Khang là của Nguyễn Đình Bắc."

Chẳng cần bị ép buộc, anh vẫn có thể lặp lại cho em cả ngàn lần. Chẳng cần phải ai nghe, anh vẫn có thể lặp lại cho bản thân mình cả nghìn lần nữa. Khuất Văn Khang là của Nguyễn Đình Bắc. Khuất Văn Khang yêu Nguyễn Đình Bắc.

Đình Bắc nhẹ đặt lên đôi môi đang khẳng định chủ quyền giúp mình kia một nụ hôn, không dục vọng, chỉ thuần tuý vì yêu anh. Em cũng yêu anh nhiều lắm, gạo của em ơi, anh có biết không.

Văn Khang cũng đáp lại em, như một câu trả lời, anh luôn biết, biết em yêu anh nhiều nhường nào, và anh cũng luôn yêu em.

Khang tưởng sẽ như mọi lần, anh đang định đưa tay vòng lên ôm cổ thằng nhỏ nào đó thì thấy em bế ngang hông anh, đặt anh lên giường, đứng phắt dậy, đi lại phía tủ bên kia phòng để lại anh ngơ ngác ngồi trên giường. Anh nhìn theo bóng lưng bận rộn không biết đang tìm gì kia mà bật cười, chắc là có thằng cún nhỏ nào ngại đây.

Vậy mà mọi thứ diễn ra đâu đúng theo ý anh nghĩ. Anh vốn tưởng thằng cún nhỏ đứng lên, dừng lại cuộc chơi vì mấy hôm nữa phải quay lại tập luyện cường độ cao để thi đấu. Ai dè nó chỉ buông anh ra một lúc rồi lại quay lại.

Không biết chạm phải mạch não nào của thằng cún con, vậy mà nó thực sự lấy dây xích sắt nhỏ xích tay anh lại. Một đầu nối với cổ tay em, một đầu xích tay anh. Một đời này, đừng hòng lìa xa.

Thằng cún con như vừa muốn lại vừa sợ anh không đồng ý, cũng chỉ dám quấn hờ lên tay anh và tay mình, khiến chiếc xích lỏng lẻo như sắp tuột nhưng lại chẳng thể rơi ra. Như thể anh và em, như gần, như xa mà chẳng thể xa nhau.

Anh bất lực đến buồn cười, thằng nhỏ này chuẩn bị mấy thứ này từ khi nào vậy? Nhẹ giơ cánh tay bị xích lên ngắm nghía dưới ánh đèn vàng le lói một góc bàn. Anh nào phải không biết tính em ghệ gốc Nghệ của anh. Anh biết những suy nghĩ trong lòng em, biết em lo sợ điều gì.

Khoảng thời gian như ngưng đọng lại trong phòng, tim em đập mạnh như sắp vỡ ra. Anh im ắng quá, anh có sợ không? Anh có đồng ý không? Anh có rời đi không?

Sự im lặng ấy như một chiếc búa đánh mạnh vào em. Em không biết anh sợ không, nhưng giờ khắc này đây, em sợ. Em sợ sự phán quyết của anh với điều em vừa làm sẽ khiến em hối hận cả đời. Nhưng em biết làm sao nữa? Em không muốn làm anh đau nhưng em cũng chẳng thể kiềm nén em được nữa.

Thằng cún nhỏ quỳ xuống giường, ngay trước mặt anh, chắn mất tầm nhìn của anh với bàn tay. Em đan tay đang đeo xích của mình vào tay đeo xích anh, ép nhẹ lên giường như khống chế cảm xúc đang bùng nổ của em. Đầu em nhẹ nhàng dụi vào cần cổ anh, che khuất đi ánh mắt sâu hun hút đằng sau. Anh mà từ chối em, em cũng chẳng biết mình sẽ làm ra những gì đâu, yêu của em ạ.

"Anh từ chối em ư?"

Rõ là vẻ mặt đang xụ xuống, môi trề ra, giọng nũng nịu, ngước ánh mắt long lanh nước lên dụ dỗ anh rồi lại nhanh chóng cúi xuống dụi đầu vào cần cổ anh, những lọn tóc quét vào da anh ngứa ngáy, như ngọn lông vũ gãi nhẹ vào tim anh khiến tim anh run lên từng hồi.

Thằng cún con của anh sao mà dễ thương, sao mà hay làm nũng anh thế không biết, biết thừa anh chẳng có sức kháng cự nào với nó là nó được nước làm tới luôn.

Anh thì thương nhỏ hết mình, nhỏ thì "lợi dụng" anh hết hồn. Anh dù cho ngại hết cỡ cũng vẫn để mặc Bắc làm gì mình muốn mà chẳng hề biết, đôi mắt giấu trong lòng anh mang đầy vẻ chiếm hữu ra sao.

Chính vì cái vẻ ngượng ngùng mà để mặc mình quyết này đây khiến máu trong người em đang lạnh toát bỗng cháy hừng hực trở lại. Anh không từ chối em. Anh không hề từ chối em.

Em đẩy mạnh anh ngã xuống giường, tiếng xích vang lên đánh thẳng vào màng nhĩ, cũng đánh thẳng vào tim hai người khiến tim anh nhộn nhạo, cũng thoả mãn những điều tối tăm nhất trong lòng em. Lúc này đây, anh Khang của em chỉ thuộc về một mình em thôi.

Hai đầu của dây xích chẳng biết tuột ra từ khi nào, có thể vì động tác của em, cũng có thể vì anh lỡ nắm không chắc nhưng Văn Khang chẳng còn để ý vì cái gì nữa.

Anh dựng người dậy, mặt đối mặt với Bắc, co một chân mình lên, rồi nhẹ nhàng cầm lên dây xích sắt, khoá chặt một đầu vào cổ chân mình. Rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết eo mình kia, rút ra khỏi eo mình, nhẹ nhàng khoá đầu còn lại của dây xích lên cổ tay em.

Tim Đình Bắc như ngừng đập một nhịp khi thấy anh như vậy, vậy mà Văn Khang đã tha cho tim của em đâu. Sau khi đeo cho em, anh nhẹ giơ tay em lên như ngắm nhìn tác phẩm của chính mình, sau đó, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn rồi xoay tay, đan mười đầu ngón tay hai người vào với nhau, môi nở nụ cười xinh, ánh mắt như muốn nói với em "Cuộc chơi này, em làm chủ".

Tim Đình Bắc sau khi ngừng một nhịp như để lấy sức, liền đập mạnh không ngừng. Anh Khang như này, là muốn ngày mai nằm một ngày trên giường hay gì.

Trong căn phòng đang nóng dần lên, hai trái tim hoà làm một, ngoài những tiếng thở dốc còn vang lên tiếng xích sắt va leng keng vào nhau tạo nên một bản hoà ca vừa ái muội, vừa cấm kị.

Trời hửng sáng cũng là lúc cuộc chơi kết thúc, Đình Bắc sau khi lau rửa cho anh, thay ga giường, liền nhẹ nhàng đặt anh người yêu mệt mỏi cả đêm xuống nệm mềm. Kéo chiếc chăn ấm đắp cho anh, Bắc chưa ngủ ngay mà ngồi xuống cạnh giường, tay vuốt ve mái tóc rối bù, ngắm nhìn gương mặt hơi ửng đỏ kia.

Những suy nghĩ cứ mải xoay vòng trong tâm trí em. Em cũng muốn làm một người yêu đủ tiêu chuẩn lắm chứ, em cũng muốn để anh tự do trong thế giới của anh lắm chứ, anh cũng có quyền kết bạn, cũng có quyền tự do giao lưu với mọi người, nhưng yêu ơi, yêu có thể để sự tự do ấy trong tầm tay em không?

Em cũng chẳng muốn gia trưởng, cũng chẳng muốn kiểm soát anh quá mức đâu, nhưng em tự ti, em lo rằng em chẳng phải là sự lựa chọn duy nhất của anh khi thấy bao người tốt hơn em ngoài kia. Em chẳng tốt đẹp như anh nghĩ, em cũng là một con người bình thường với bao ích kỉ, ghen tuông vô cớ. Em lo rằng một ngày nào đó, khi anh nhận ra sự tăm tối trong lòng em, anh sẽ sợ hãi, anh sẽ quay đi bỏ mặc một mình với vòng xoáy này.

Giống như nghĩ đến gì đó, những ngón tay chai sần vì bóng bỗng khựng lại trên khuôn mặt người đang say ngủ, Đình Bắc đứng dậy đi đến chiếc tủ đầu giường. Mở ngăn kéo, lục lọi một lúc, cuối cùng em cũng tìm thấy thứ em cần, một thứ mà em đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, lâu đến mức tưởng chừng như em đã quên mất nó.

Chiếc hộp nhung đỏ nằm gọn trong tay em, tách một tiếng khẽ mở ra, chẳng phải là một cặp nhẫn cưới trong truyền thuyết như mấy đứa trong đội đồn bấy lâu. Đình Bắc nhẹ nhàng cầm vật trong hộp ra, ngắm nghía hồi lâu, rồi ánh mắt lướt từ chiếc lắc chân bạc đính chuông trên tay sang khuân mặt nhỏ đang vùi vào gối kia.

Tiếng chuông khẽ vang vọng trong phòng theo nhịp chân của em lại gần anh, chẳng to đến mức khiến anh tỉnh giấc, nhưng lại đủ lớn để đánh từng suy nghĩ tối tăm trong lòng em.

Em quỳ xuống cạnh giường, vuốt ve cổ chân còn đang sưng đỏ do bị xích siết vào, giống như bộ phim nào đó đang quay cảnh lễ đường của hai nhân vật chính, họ trao nhao chiếc nhẫn và nụ hôn của tình yêu, còn em, em khẽ khàng đeo cho anh chiếc lắc bạc mà em đã chuẩn bị từ lâu, rồi em cũng nhẹ nhàng đặt lên cổ chân ấy nụ hôn thành kính nhất trong đời em.

Nếu chiếc nhẫn là một lời hứa định mệnh, là một trách nhiệm đi theo một đời, vậy thì chiếc lắc bạc của em, là một ràng buộc với anh, không phải đeo lên tay, mà lên chân anh, như một lời cảnh cáo ngầm, đừng hòng chạy, có chạy cũng không thoát khỏi em.

Em cứ như vậy quỳ trong bóng tối, nương nhờ ánh trăng ngoài kia ngắm nhìn kiệt tác của mình. Anh nằm nghiêng, vùi mình vào chiếc chăn ấm, đầu rối bù tóc rối và cần cổ ngoài chăn đầy dấu vết ám muội, cả người từ trong ra ngoài nhuốm mùi của em như một lời khẳng định chủ quyền ngầm, để lộ ra cổ chân nhỏ ngoài chăn, chỉ mới đây thôi đã được Đình Bắc đeo lên chiếc lồng giam thuộc về mình em.

Em quỳ cho đến khi chân đã tê mỏi cũng không dám đứng lên, cứ như sợ rằng chỉ cần một cử động khẽ khàng thôi cũng đủ khiến khoảnh khắc này tan biến, khoảnh khắc chỉ riêng của mình em.

Sống lưng thẳng tắp, những vết cào trên lưng đối với em như một phần thưởng của anh, cũng như một chiếc huy chương nào đó không thể nói rõ, càng giống như một sự đánh dấu thuộc về anh. Bởi vậy, em chẳng bao giờ để cho nó biến mất cả. Trước khi những dấu cũ tan hết, em liền khiến anh để lại những dấu mới.

Vậy mà Khang của em cứ xót em, lúc thì bôi thuốc cho em, khi thì siết chặt tay hoặc nắm chặt ga giường cũng chẳng dám cào lên lưng em khiến em phải làm anh mất hết thần trí, để lại dấu trên lưng mình mới thôi. Em cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình cho đến khi,

Leng keng

Tiếng chuông gắn trên lắc chân vang lên nhẹ nhàng theo chuyển động của người nằm trong chăn, cũng như rung lên từng hồi trong tim em, đánh thức em khỏi những suy nghĩ đang xoay vần.

Em như tỉnh khỏi những ý nghĩ tăm tối nhất trong lòng, giống như tia sáng nào đấy chiếu rọi xuống em, trong đầu em hiện lên khoảnh khắc anh tự tay đeo lên chiếc xích, nhẹ nhàng khoá chặt em và anh.

Đình Bắc bỗng bật cười, tất cả những vòng xoáy đen tối trong lòng em tan dần, cho dù ngày mai khi anh tỉnh dậy, anh có không đồng ý đi chăng nữa, thì từ khi em đeo cho anh chiếc xích này, anh cũng không bao giờ tháo nó xuống được nữa.

Em đứng dậy, để đỡ tê mỏi chân, cũng như để thoát khỏi vùng tối đã giam giữ em bấy lâu, đi vài bước đến đầu giường, cả thân mình dần dần lộ ra dưới ánh trăng. Em cúi người xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn thành kính như với vị thần duy nhất của riêng em.

Ngủ ngoan và mơ về em nhé, yêu của em.

Từ khi anh nguyện ý đeo lên chiếc vòng này, chính là nguyện ý sa vào chiếc lồng của em.

Anh nguyện ý làm hoàng yến trong chiếc lồng vàng mang tên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co