Truyen3h.Co

[backhang] Vô đề

Cưng ơi

Lanweitianan

[backhang] Cưng ơi

"Em chạ biết mô, chỉ biết thương anh thôi."

"Thương gì? Toàn hành anh thì có."

Em cún con giọng Nghệ thích làm nũng riêng mình anh, tinh trùng thượng não x Anh ghệ tone hồng, dễ ngại, lúc nào cũng khuất phục trước ánh mắt em người yêu

——————————————

"Cưng ơi,"

Khuất Văn Khang nghe tiếng em người yêu liền quay người sang, hơi nhướng mày thay lời hỏi con người đang ôm chặt anh phía sau.

"Nay anh chiều em nha."

"Hả?"

Anh hơi nghiêng đầu nghi hoặc. Chiều gì cơ? Bình thường có bao giờ anh không chiều thằng cún con kém một tuổi này hả? Nó lại chả thiếu điều nhảy lên đầu anh ngồi thì có.

"Em định ngồi lên đầu anh thiệt hả?"

Chả biết thằng cún nhỏ này đầu lại nảy số cái gì, tự dưng lại đỏ gay mặt lên rồi lại lắp bắp.

"Nếu... nếu gạo thích... thì... thì tối nay... mình cũng có thể..." 👉👈

Văn Khang đang định cốc đầu em người yêu hỏi có ý gì thì giống như là tâm linh tương thông, bỗng dưng anh chợt hiểu ra ý nghĩ của Đình Bắc thành ra trong phòng giờ đây có 1 con tôm luộc mang tên Khuất Văn Khang và 1 con cua hấp Nguyễn Đình Bắc.

"Này"

Anh quay người lại đánh nhẹ lên vai Đình Bắc thay lời phản kháng. Suốt ngày nghĩ gì trong đầu không.

Sự phản kháng lại của cầu thủ họ Khuất nào đó không khiến cho câu chuyện kết thúc tại đây mà lại khiến cho tình ý trong mắt Đình Bắc dâng trào mãnh liệt hơn.

Chết tiệt, ảnh đây thật sự là đang phản kháng đó hả? Dễ thương chết mất.

"Yêu ơi, anh như này thì chết tim em mất thôi."

Văn Khang đẩy cái đầu đang cọ cọ vào người mình ra, thằng nhỏ này, cậy mình còn trẻ hay gì mà suốt ngày phá sức.

Nhưng không khí còn chưa kịp nóng lên vì nụ hôn bất ngờ ập xuống môi Khang thì đã bị cắt ngang bởi tiếng bụng réo. Nó như nhắc nhở Bắc rằng hôm nay anh vẫn chưa ăn cơm, rằng em đã lỡ quên mất nhắc anh chăm sóc sức khoẻ bản thân mình. Em bật cười, nhéo mũi người đang đỏ lừ như tôm luộc kia, kéo anh đứng dậy.

"Cưng ơi, đi thôi, em dẫn anh đi ăn tối nha."

Em đưa anh đi dọc khắp những con đường lớn bé, lướt qua những gian hàng rực rỡ đầy màu sắc, cảm nhận từng hơi thở bình dị, thân quen, đời thường nhất của phố phường. Rồi em tạt té ở một quán ăn ven đường mà hai người thường đến, vừa đợi chờ lên món, vừa ngắm nhìn dòng người vội vàng qua lại.

Chị chủ quán nhanh chóng lên món, hơi nóng bốc lên nghi ngút che vợi tầm nhìn nhưng lại chẳng thể chắn được ánh mắt em. Nguyễn Đình Bắc đang ngắm nhìn món chính tối nay đang ăn món phụ. Em lướt từ đôi mắt hơi nheo lại vì hơi nước cho đến đôi má phính vì nhai thức ăn, đến chiếc lưỡi đỏ hơi thè ra vì nóng.

Chỉ vậy thôi mà khiến cho bao kế hoạch dự định ban đầu tiêu tan hết, em thủ thỉ với anh, kêu là ăn no quá muốn tập xíu cho tiêu bớt.

Nếu cho Khang lựa chọn lại, anh chắc chắn sẽ không bao giờ tin cái thằng Nghệ An đẹp trai nào đó. Vậy mà anh lúc ấy thật sự tin nó rủ anh đi tập để rồi kéo nhau tận lên giường để tập với câu nói "Em mới tìm được mấy bài tập đơn giản mà hiệu quả lắm, trên giường cũng tập được luôn."

Ấy vậy mà nó kéo anh tập thật, không những tập mà còn tập cả đêm. Anh không biết nó có hiệu nghiệm hay không chứ anh thì chỉ thấy đau eo, mỏi chân, nhừ cơ thôi chứ chẳng được cái lợi ích gì nữa.

Trước khi chìm vào giấc mộng, anh vẫn còn sức để mà chửi thầm, thằng nhỏ nhà anh nhớ dai quá, nó thật sự nó leo lên đầu anh ngồi như nó nói luôn mà.

Chỉ vì một đêm lỡ trớn, đến lúc thức dậy, cả hai phát hiện đã qua thời gian dùng bữa sáng mất rồi. Ấy vậy mà con cún nào đó đã từng hứa sẽ quản giáo anh nghiêm khắc ăn uống đầy đủ dinh dưỡng ba bữa một ngày lại vòng tay qua eo anh, kéo người lại, mè nheo làm nũng.

"Khang ơi, ngủ thêm chút nữa đi. Xíu em dắt anh đi ăn rồi mình đi xem phim nhé."

Khang với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, con số trên màn hình khiến anh giật mình. Đã quá trưa rồi, anh cũng chỉ còn mấy tiếng ở cạnh em nữa thôi, anh không muốn trải qua cả một ngày ở trên giường với em người yêu đâu.

Khang dựng người dậy, xoa mạnh đầu thằng cún con đang trượt dần từ cổ anh xuống bụng.

"Em không muốn trải qua mấy tiếng cuối cùng này với anh chỉ để nằm trên giường thôi đấy chứ?"

"Cũng được mà anh." Bắc đáp lại, giọng em ồm ồm truyền ra từ bụng Văn Khang. "Nếu anh muốn."

Khang đẩy đầu em ra khỏi bụng mình, hai tay nâng khuân mặt điển trai kia lên.

"Nhưng anh không muốn."

Quả là cụm từ thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng cấm có sai. Nhất là đi với người mình yêu thì nó lại càng trôi nhanh gấp bội. Rõ là hai người chẳng kịp làm gì cả vậy mà đã đến lúc phải chia xa rồi. Bắc nhớ là mình vừa mới dậy thôi, dắt anh đi ăn rồi hai đứa đi xem phim. Em còn chưa kịp làm nũng đòi hỏi anh đủ thì đã đến giờ anh về rồi.

Đình Bắc nắm lấy tay anh Khang của em, nhét vào trong túi áo, siết nhẹ. Hai người thong thả đi bộ về phía kí túc xá của anh.

Đèn đường hắt xuống, phủ lên bóng hình anh và em, kéo dài hai chiếc bóng dính sát nhau lên mặt đường, trên có trời chứng giám, dưới có đất chứng minh, xung quanh có hàng cây và những dải đèn đường chứng nhận, em chỉ mong rằng con đường này dài mãi, dài mãi để em có thể nắm lấy tay anh lâu hơn một chút, để em có thể cảm nhận được hơi ấm này lâu hơn một chút và để em có thể ở gần anh lâu hơn một chút. Nhưng con đường nào chẳng phải có điểm cuối, đứng trước cổng kí túc xá của anh, em chẳng nỡ buông tay.

"Cưng ơi, em chẳng muốn xa anh đâu."

"Ngoan, hôm tới anh sang thăm em."

"Chạ muốn, muốn anh ở lại phòng em cơ."

"Nhưng huấn luyện viên đâu có cho. Vả lại hai câu lạc bộ đâu có xa. Muốn gặp nhau cũng dễ mà."

"Chạ thích, thích cùng gạo vào kí túc xá cơ."

"Thế thì bạn cùng phòng anh sẽ đuổi em đi luôn quá."

"Vậy anh ra ở riêng với em đi."

Văn Khang bất lực nhìn em người yêu của mình. Véo mạnh cái má đang phồng lên vì dỗi hờn vu vơ kia khiến khuân mặt điển trai lập tức bẹo hình bẹo dạng, anh bật cười.

"Ngoan, anh yêu em, chồng nhỏ của anh ạ."

Rồi anh đánh úp cậu chàng nhà mình bằng một nụ hôn tạm biệt như thường lệ, nhanh chóng rút quân trước khi người nào đó tỉnh lại, chạy nhanh vào trong kí túc xá, còn không quên ngoái lại vẫy tay chào.

Đình Bắc ngơ ra sau khi nghe danh xưng của anh dành cho mình, cho đến đêm qua, trong cơn say tình, em còn không dám bắt anh gọi danh xưng ấy, ấy vậy mà hôm nay, ngay dưới đất trời rộng lớn này, anh lại nhẹ nhàng nói ra danh xưng ấy. Tai em như ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh liên tục và câu nói ấy vang vọng lại.

Đến khi tỉnh lại, em đã lỡ bỏ qua cơ hội tốt nhất để bắt anh rồi. Em bật cười, gạo nhà em trốn cũng nhanh đấy nhỉ? Chỉ để khiến em ngậm miệng trong một lúc mà cái gì cũng dám thoại, rồi để xem lần sau em không khiến anh ngoài trừ xin tha bằng cái danh xưng ấy thì em sẽ không phải là Nguyễn Đình Bắc nữa.

Yêu của em ngoan ngoãn ăn uống, giữ gìn sức khoẻ, tập luyện tốt nhé. Chồng nhỏ của anh mong đến lần sau được gặp anh lắm đấy. Yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co