mười ba
việc đội chủ nhà một lần nữa tiến vào chung kết bộ môn bóng đá nam khiến cho trận cầu tại sân rajamangala trở nên nóng hơn bao giờ hết.
người ta gọi đây là trận chung kết trong mơ của bóng đá đông nam á, nơi bóng đá trẻ của hai cường quốc bóng đá trong khu vực có cơ hội va chạm với nhau.
vé đã cháy trên tất cả mọi trang web, thậm chí là những người bỏ thời gian đến sân xếp hàng cũng chỉ có thể nuối tiếc ra về mà không thể sở hữu cho mình một tấm vé vào xem trận chung kết.
các quan chức bóng đá và người hâm mộ thái lan đổ dồn sự chú ý vào trảng cỏ rajamangala, cơn khát huy chương, chưa bao giờ là cơn khát của riêng một liên đoàn thể thao nào. người hâm mộ việt nam cũng không ngoại lệ. gần như mọi khán đài đều được lấp đầy không còn một chỗ trống.
cơ hội chia đều cho tất cả.
hôm nay hành lang bên cạnh sân rajamangala như dài đến bất tận. không khí đặc quánh, lẫn lộn mùi cỏ, mùi mồ hôi, mùi băng dán vết thương và cả thứ áp lực vô hình khiến lồng ngực ai cũng căng tức. tiếng hò reo từ khán đài vọng xuống như sóng, từng đợt từng đợt dội thẳng vào tim.
khuất văn khang đứng đầu hàng, băng đội trưởng quấn chặt trên tay trái. anh không nói gì, chỉ cúi đầu, khẽ đưa hai tay đan nhau, siết một nhịp như đang tự điều chỉnh nhịp tim mình.
phía cuối hàng, nguyễn đình bắc khởi động nhẹ, nhún chân, xoay cổ, ảnh mắt không rời tấm lưng quen thuộc phía đầu hàng. em hiểu rõ cảm giác lúc này của khuất văn khang, cái gánh nặng vô hình không ai nhìn thấy nhưng vẫn luôn luôn tồn tại trên vai anh.
"anh khang." em rời khỏi hàng, chạy nhanh tới phía trước, thì thầm chỉ đủ để anh nghe thấy.
khuất văn khang không quay đầu, chỉ nghiêng đầu ra hiệu mình đang nghe.
"ra sân thôi anh" khóe môi em cong lên, tự tin tràn ra nơi đáy mắt "hôm nay... chúng mình lấy vàng về nhé."
chỉ một câu đơn giản nhưng lại mang theo quyết tâm cao hơn núi.
khuất văn khang khẽ gật đầu.
và khi trọng tài ra hiệu, toàn đội cùng nhau bước vào sân.
rajamangala như bùng nổ.
biển cờ đỏ sao vàng rung lên trong tiếng trống, tiếng hô, tiếng gọi "việt nam vô địch!". cờ bay rợp trời, ánh đèn trên sân chói đến bỏng rát, thiêu đốt từng tấc da thịt.
khuất văn khang là người đi đầu, anh đánh mắt lên khán đài nơi có các cổ động viên nước nhà đang ngồi. rực rỡ quá, đẹp quá. không còn áp lực bóp nghẹt đến nhói tim, chỉ còn trách nhiệm và niềm tin hừng hực cháy.
trận đấu bắt đầu với tốc độ cao.
thái lan triển khai pressing mạnh, không cho chúng ta có quá nhiều cơ hội triển khai bóng. tuyến giữa xảy ra va chạm liên tục. nhịp trận đấu căng như dây đàn. các cầu thủ trẻ của chúng ta cũng không nhún nhường, liên tục tìm ra cơ hội để pressing ngược lại đối thủ.
phút thứ 5, khuất văn khang thực hiện quả phạt góc, nguyễn đình bắc chính là điểm đến của cú sút, em băng vào đánh đầu ngược đưa bóng vọt xà ngang khung thành thái lan.
có chút tiếc nuối nhưng toàn đội vẫn tự nhủ phải tập trung vào trận đấu.
trong một pha tranh chấp bóng, nguyễn thái quốc cường đã phạm lỗi với cầu thủ thái lan ở khoảng cách 27m. đội bạn không bỏ lỡ cơ hội, burapha bước lên thực hiện một cú sút phạt đẳng cấp làm tung lưới trung kiên. như vậy đội chủ nhà đã có lợi thế dẫn trước.
rajamangala lại vang dội tiếng hò la như sấm dậy.
khuất văn khang đứng giữa sân, không phản ứng mạnh. anh chỉ giơ tay, ra hiệu đồng đội giữ vị trí và cự ly.
"bình tĩnh!" anh hô, giọng vang giữa chảo lửa "vẫn còn thời gian."
tâm lý là một vấn đề dễ gặp phải của bóng đá trẻ. nếu chúng ta có lợi thế, chắc chắn sẽ áp đặt lối chơi lên đối thủ, nhưng một khi để mất lợi thế, mọi thứ cứ như tháp domino, đổ vụn theo dây chuyền.
phút thứ 31, từ một pha phản công nhanh, bóng được chuyền sang cánh phải cho seksan. đội trưởng của u22 thái lan tung ra một cú đá đầy kỹ thuật khiến hàng phòng ngự của chúng ta không có cơ hội cản phá.
không khí như bị bóp chặt. một vài cầu thủ áo đỏ khựng lại. một khoảnh khắc như chớp mắt nhưng lại nặng tựa ngàn cân.
trong mắt khuất văn khang chỉ còn có lửa.
nhận thấy tình thế không quá khả quan, cùng với sự áp lực và tự trách từ phía quốc cường, ban huấn luyện quyết định thay thái sơn vào sân để củng cố thêm nhịp điều bóng ở tuyến giữa.
trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp, huấn luyện viên kim cố gắng xốc lại tinh thần các cầu thủ. thầy nói cơ hội vô địch của chúng ta vẫn còn, miễn là chúng ta phải có bàn trước phút thứ 60.
ở hiệp hai, ban huấn luyện cũng quyết định có thêm các thay đổi người khá chiến thuật.
văn thuận và thanh nhàn lại một lần nữa được chọn để tung vào sân. hai viên đạn bạc trên hàng tấn công được mọi người tin tưởng sẽ tiếp tục làm nên chuyện như trong trận bán kết.
khuất văn khang đứng trong phòng thay đồ, cởi tấm băng đội trưởng, cẩn thận cài lên tay trái của nguyễn đình bắc. anh khẽ thở ra một hơi, tóc mái rủ xuống nhưng trong mắt toàn là tin tưởng: "đội phó của anh ơi, cố lên nhé. anh tin em."
em đội phó gật đầu, sức nặng trên tấm băng đội trưởng đã nhẹ đi rất nhiều, em thấy như chân mình sắp bay trên trảng cỏ, trái tim mình đập từng nhịp liên hồi.
"anh đợi huy chương vàng anh nhé."
phút thứ 48, gần như mười một chàng trai áo đỏ trên sân đều sống bằng sức rướn của đình bắc, em nhận bóng, thoát xuống rất nhanh, thủ môn thái lan đành phải tạo ra va chạm trong vòng cấm để ngăn cản. trọng tài quyết định cho u22 việt nam được hưởng quả phạt đền.
đứng trước trái bóng, nguyễn đình bắc hít sâu một hơi. phạt đền bao giờ cũng là năm ăn năm thua, chỉ có kẻ quả cảm mới là kẻ chiến thắng, em nhớ đến đôi mắt nghiêm nghị, cái nhìn sắc bén của khuất văn khang mỗi lần thực hiện một pha đá phạt.
em làm được, khuất văn khang tin là em làm được, anh em đồng đội tin là em làm được, ban huấn luyện tin là em làm được, người hâm mộ việt nam tin là em làm được. và chính bản thân nguyễn đình bắc cũng tin là em làm được.
"vào!!!!" trên chấm 11m, một cú sút lạnh lùng, đánh lừa được thủ môn thái lan. và nguyễn đình bắc lại một lần nữa trở thành ngọn hải đăng cho cả đội tuyển chúng ta làm điểm tựa.
khu khán đài việt nam như được châm thêm một mồi lửa. rừng rực, oai dũng, hiên ngang.
em đã làm được rồi! em rất xứng đáng rồi!
nguyễn đình bắc ôm bóng, phất tay khuấy động cả cầu trường. ánh mắt em cháy rực ngọn lửa được truyền từ đôi mắt khuất văn khang.
trận đấu tiếp diễn với tốc độ rất cao, u22 việt nam đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm thêm bàn thắng.
việt nam được hưởng một quả phạt góc, văn thuận bước lên thực hiện. thủ môn thái lan băng ra lỡ trớn, trong một pha lộn xộn trước khung thành, phạm lý đức cùng nguyễn hiểu minh băng vào gây áp lực khiến cho số 12 choolthong của u22 thái lan lúng túng phản lưới nhà.
gánh nặng đã rơi xuống khỏi đầu tim của rất nhiều người. đội tuyển của chúng ta bắt đầu khiêu vũ thứ bóng đá của riêng mình.
tự do. thanh thoát. và không chút sợ hãi.
một kịch bản điên rồ mà đến những người xem bóng đá lâu năm cũng không thể ngờ tới. đội tuyển chúng ta liên tục gây thêm sức ép lên khung thành của thái lan. rất nhiều pha bóng nguy hiểm đã xảy ra, nhờ có sự xuất sắc của thủ thành đội bạn, tỷ số đã được giữ nguyên hết 90 phút thi đấu chính thức.
hai đội kéo nhau vào hiệp phụ, nơi mà người thái tin rằng họ sẽ kéo chúng ta đến loạt sút luân lưu. nhưng tinh thần của toàn đội chúng ta không cho phép điều đó. chúng ta sẽ định đoạt trận đấu này mà không cần có sự can thiệp của nữ thần may mắn.
phút thứ 96 từ một pha phối hợp đầy ăn ý,văn thuận đã xử lý đầy bình tĩnh rồi ra chân dứt điểm trong vòng cấm của u22 thái lan. thủ môn đội bản đã cản phá được bóng, nhưng trái bóng bật ra đúng vị trí đứng của thanh nhàn. tiền đạo của chúng ta dễ dàng ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2.
thánh địa của người thái gần như chết lặng. chỉ còn một góc khán đài đỏ bùng nổ trong nước mắt, tiếng hét và cảm xúc vỡ òa.
trong khu vực chờ, khuất văn khang đứng yên sững sờ. rồi anh chạy, chạy thật nhanh về phía đồng đội, chạy về phía nguyễn đình bắc.
phần còn lại của hai hiệp phụ là sự xuất sắc của hàng thủ cùng trần trung kiên. chúng ta đã từ chối rất nhiều pha bóng nguy hiểm của đội chủ nhà, đanh thép tuyên bố về sức mạnh bóng đá trẻ việt nam.
nhận thấy một số cầu thủ đã có dấu hiệu quá sức, huấn luyện viên kim thực hiện thêm hai sự thay đổi người. võ anh quân vào sân thay cho phạm minh phúc, đến phút thứ 110, chiến binh quả cảm nguyễn đình bắc rời sân nhường chỗ cho nguyễn ngọc mỹ.
mục tiêu của chúng ta đã đạt được, cần phải đảm bảo lực lượng cho mục tiêu cao hơn là vòng chung kết u23 châu á, nơi cơ hội giành vé dự asiad 2026 của chúng ta là rất rộng mở.
tiếng còi mãn cuộc vang lên trong sự sung sướng, nhẹ nhõm của cả những cầu thủ trên sân cũng như những cổ động viên nước nhà.
khuất văn khang ôm nguyễn đình bắc thật chặt, gần như vùi cả mặt mình vào ngực áo đẫm mồ hôi của em.
giờ không phải là đội trưởng đội phó, cũng không phải tiền vệ hay tiền đạo, mà chỉ là hai người đã đi cùng nhau hết đoạn đường dài nhất, leo lên đến đỉnh của ngọn núi cao nhất.
"lấy được rồi!" tiếng thở của nguyễn đình bắc vẫn còn khàn, em đã chạy đến mức muốn nổ tung buồng phổi nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tươi với anh "em nói mà."
khuất văn khang không nói gì. chỉ siết em chặt hơn.
trong mắt anh lúc này chỉ còn lại một rừng cờ đỏ sao vàng và hình bóng nguyễn đình bắc.
bục trao giải dựng giữa sân, sáng rực dưới ánh đèn.
cả đội đứng thành hàng, áo đỏ thấm mồ hôi, bùn đất và cỏ còn bám nơi ống quần, nhưng ánh mắt ai cũng sáng, thứ ánh sáng chỉ có ở những người vừa đi qua trận chiến gần như lớn nhất của mình.
khuất văn khang đứng đầu hàng, ngắm nghía một lượt những người đồng đội đáng yêu, đáng mến của mình. mắt các anh em sáng quá, nụ cười của các anh em rạng rỡ quá, khí phách của các anh em mạnh mẽ quá.
khi ban tổ chức gọi tên việt nam, tiếng hò reo như sóng trào dâng từ khán đài, dội xuống sân cỏ, lan qua từng lồng ngực anh.
anh ra hiệu cho toàn đội cùng bước lên.
khoảnh khắc chiếc huy chương vàng đầu tiên được chủ tịch liên đoàn bóng đá việt nam cầm lên đưa về phía nguyễn đình bắc, em đã chẳng chần chừ, khẽ kéo tay khuất văn khang lại, ra hiệu cho bác hãy trao từ đội trưởng trước.
một cái kéo nhẹ thôi nhưng đủ để khuất văn khang quay đầu lại.
em không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho anh nhận.
vì anh là đội trưởng, vì anh là người thủ lĩnh nhưng hơn tất cả, vinh quang này sẽ chẳng có được nếu đôi chân anh chẳng thấm máu từ gai hoa hồng. khang nhìn em một giây, ánh mắt anh dịu dàng, gật đầu rất khẽ.
khi tấm huy chương vàng được đeo lên cổ, cảm giác kim loại lạnh lẽo chạm vào da thịt nhưng lòng anh lại nóng rực. không phải vì chiến thắng mà vì anh biết, anh đã tự phá bỏ bức tường dày nặng trong lòng mình.
nguyễn đình bắc đưa mắt nhìn anh. ánh mắt em sáng trong, đầy tự hào.
chiếc huy chương thứ hai được đeo lên ngực đội phó, em không nhìn máy ảnh, cũng không nhìn khán đài mà quay thẳng sang khuất văn khang, giơ tay kéo anh lại gần.
một cái siết nhẹ nơi eo.
cả đội ùa tới khán đài, cờ bay, pháo giấy rơi, tiếng cười, tiếng hét, tiếng gọi tên vang dội. cả biển người đỏ rực trên khán đài như muốn truyền cả một phần việt nam tới những cầu thủ trên sân. và những cầu thủ trên sân cũng muốn đem tấm huy chương danh giá này gửi về quê nhà.
khuất văn khang cười tươi rói. áp lực trong lòng anh, cuối cùng cũng như làn sương trước bình minh, tự tan đi ngay khi tia nắng mặt trời đầu tiên vừa chạm đến.
anh đã làm được rồi.
anh và em ấy đã làm được thật rồi.
chúng ta đã chiến thắng rồi.
dayu_: chúc người có tình sẽ luôn tìm thấy nhau, chúc cho những ai yêu nhau sẽ có tình yêu thiên trường địa cửu. choá con ơi cố lên anh khang mềm lắm rồiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co