Truyen3h.Co

Backrooms| Infinite.

[Start]

Nyx_Cynias660

Bạn đã gặp tai nạn giao thông ở thế giới thực.

Tiếc là nó không giết được bạn.

Nhưng thứ khác thì có thể.

_____________________________________

Xoa nhẹ phần trán đang nhói đau ẩn ẩn, Yeni thức dậy ở một nơi xa lạ trước khi cảm nhận được nền nhà, có cảm giống như thảm lông mài vàng sờn cũ.

Ngẩng đầu lên, không có gì ngoài những bức tường với giấy dán tường màu vàng phủ khắp nơi đập vào mắt và được chiếu sáng bởi ánh đèn huỳnh quang cũ vo ve rè rè như thể chập mạch đâu đó bên trong dây tóc.

"Ugh....nơi này là đâu?"

Cô ấy lầm bầm khi bắt đầu chống tay đỡ cơ thể đứng dậy, dư âm của cuộc tai nạn vẫn còn đó khi mọi thứ đều nhói lên trong cơ thể.

Hy vọng là không có gì thật sự gãy ở bên trong.

Nhưng thay vì mở mắt ở bệnh viện.

Cô ấy mở mắt ở một nơi quái quỉ nào đó chỉ có những bức tường vàng và ánh đèn huỳnh quanh ở mọi nơi trên đầu. Tiếng rè rè chói tai như một loại âm thanh ma ám bám riếc khi Yeni bắt đầu lần mò dựa tường mà đứng dậy. Vừa nhìn quanh vừa bắt đầu bước đi loạng choạng với cái đầu đau như búa bổ.

Nơi này là đâu?

Đây có phải một trò đùa bệnh hoạn nào của ai đó không?

Tại sao nó không có lối ra? Lối ra ở đâu vậy?

Tất cả những câu hỏi đó đều chạy trong đầu nhưng hàng ngàn con ngựa đứt cương.

Nhưng thực tế thì, cô không biết mình đang ở đâu trên Trái Đất, nhất là cái nơi xa lạ không có lối ra này.

Chỉ tường và tường, đi trong hành lang, Yeni nhìn lại lối đi trước mắt không khác gì lối đi vừa nãy mà thở dài.

Nó phải rộng đến mức nào cơ chứ?

Yeni tự hỏi, cánh tay chống vào phần tường sờn cũ với giấy dán vàng không thay đổi mà bước đi, bàn tay chậm rãi lướt qua mặt tường trong khi cẩn thận đưa mắt đanh giá xung quanh.

Bước đi...

Bước đi....

Và tiếp tục đi nữa. Đi mãi.

Cũng không có cách nào xác định bản thân đã ở đây bao lâu, cũng không có đồng hồ để biết được bản thân đã lạc lối bao lâu.

Không có gì ngoài những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu là ồn ào khiến cô cảm thấy an tâm, ít nhất là một chút, so với những tiếng vo ve bên tai.

Tiếng đèn huỳnh quanh ở phía trên đầu cứ như ngày một tăng dần, như thể là ảo giác, cũng có thể không phải.

Ngồi thụp xuống nền thảm trải xuyên nơi này, Yeni nhìn xung quanh một cách mờ mịt trước khi cố bịt tai lại trong hoảng loạn, tiếng ồn cứ thế ngày càng lớn dần.

Như một cơn ác mộng không thể ngăn cản.

Âm thanh như phát ra từ bên trong tai.

Ngay đó.

Không ở đâu cả.

Không có thứ gì trong tầm với để cầm lên và ném, không có gì để ngăn cản những âm thanh đó, cũng như....cô ấy không thể ngồi chờ chết.

Cuối cùng, Yeni nghĩ cứ đi tiếp thế này không phải là ý hay, nhất là khi không có âm thanh nào khác, của ai đó.

"Có ai ở đây không?"

Cách tốt nhất là nói lên, như thể muốn lấn át đi tiếng ồn đang bám theo dai dẳng.

"Có ai không?"

Yeni chạy qua các ngã rẽ của hành lang, đưa tay áp sát hai bên miệng và gọi lớn với hy vọng sẽ có ai....bất cứ ai đáp lại...

Để bản thân không thấy cô đơn.

Lạc lõng.

"Làm ơn?"

"Ai đó?? Có ở đây không??"

"Mọi người ơi?"

Sau một hồi, chẳng có gì cả.

Ngoài những bức tường, đèn huỳnh quang, thảm trải dọc khắp sàn ở nơi này.....và Yeni.

"Đây không phải một trò đùa đúng không?"

Cô ấy hỏi vào không khi nhìn xung quanh một cách bất an, hy vọng đây chỉ là một trò đùa của ai đó, của tổ chức phi nhân đạo vô nhân tính nào đó, của nơi nào rộng một cách phi lí.

Giống như vô tận.

Các hành lang, và thêm nhiều ngã rẽ.

Mọi thứ giống y hệt nhau.

Cũng không biết đã đi bao lâu và bao xa, Yeni bắt đầu cảm thấy mỏi chân dần dần, bắp chân căng cứng mà thiêu đốt như thể bị đem nướng trên lò than. Cô chỉ đơn giản bắt đầu kiếm một chỗ nào đó như một mép tường để ngồi nghỉ.

Nó không đủ thoải mái, nhưng cũng không quá khó chịu để nằm xuống.

Ngủ một chút để lấy lại năng lượng.

Rồi lại đi tiếp.

Bụng bắt đầu cồn cào nhẹ vì đói, Yeni cắn chặt răng tiếp tục đi trong khi cố nhìn đâu đó xung quanh nền của nơi này, nỗ lực để ít nhất có thể tìm thứ gì đó.

Nhưng sự thật là....nơi này chẳng có gì cả.

Nhưng cô để ý có một số vị trí ở trên nền thảm, có chút ướt.

Có nước?

Cô tiến lại gần chỉ để cúi người xuống, đưa tay sờ vào nơi ẩm ướt đáng ngờ đó. Thật sự là ẩm nước vì nước, đầu ngón tay mang đến cảm giác ẩm ẩm ướt ướt mà không quá khô.

Yeni nhìn xung quanh nơi đó và nhìn lên trần nhà, không có giọt nước nào rỉ xuống để hứng hay gì đó, cũng không có khe nứt nào ở tường để nước chảy ra.

Nó chỉ ở đó.

Giá như có thể.....uống.....

Hoặc, liếm một chút cũng được.

Không chắc chắn lắm về việc từ bỏ cốt cách của một con người bình thường mà đi mút thảm chỗ này chỉ vì một ít....nước.

Nó thật mất vệ sinh khi phải làm vậy, thật sự. Nhưng, có đáng để hiện thực hoá thứ cô đang nghĩ tới không?

Cô ấy nhìn quanh cái nơi không hề có bất kì ai này, lại do dự nhìn xuống mà nuốt nước nhẹ nước bọt trong cổ họng vốn khô khốc, suy nghĩ về quyết định tiếp theo.

Uống?      Không uống?

> Uống?      Không uống?

"Dù sao cũng không có ai ở quanh."

> Uống.

Yeni quyết định nằm sấp xuống mặt thảm cố để nó sát nhất có thể trong khi tay che lại mặt phòng việc có ai đó đột ngột xuất hiện. Dùng miệng cố mút lấy chỗ thảm ngắn tối màu có chút mùi ẩm mốc đó để mút, cố tìm những giọt nước còn sót lại ở nơi đó để có thể sống tiếp.

Nó không nhiều.

Nhưng có còn hơn không.

Sau khi làm xong, Yeni chỉ nhanh chóng chống người đứng dậy trong khi đưa tay lau miệng.

Kinh tởm? Có.

Nhưng cô không dám nhổ ra.

Ngay cả nước bọt cũng nên phải được tiết kiệm lại.

Chuyện này......không ai biết là được. Còn hậu quả sau khi uống nước có đau bụng không? Thì cô không nghĩ quá nhiều đến mức đó.

Miễn cưỡng đi tiếp, Yeni có thể thấy những mũi tên màu đen chỉ dẫn trên vách tường bắt đầu xuất hiện, không do dự chút nào mà chỉ bắt đầu đi theo hướng những mũi tên đang chỉ một cách lảo đảo.

Những góc tường ẩm ướt vẫn có thể miễn cưỡng liếm một chút...

Có gì đó giống như mốc và thảm bẩn trên đầu lưỡi, nhưng vẫn có thứ gì đó của nước với vị ngọt không quá đậm đi cùng với gia vị của bụi.

Nhưng nó không đủ.

No bụng thì không thể.

Nước thì có thể miễn cưỡng.

Nhưng bụng réo lên, chứng tỏ cho cơn đói lả đang cố tìm kiếm sự chú ý.

Nhưng không có gì ở đây có thể ăn được, không có bất cứ đồ vật nào khác trên sàn hay góc tường. Thảm lông có thể mút nhưng không thể nhai, nó có vị như hạch nhưng làm thế nào cũng không cắn đứt được nên đành từ bỏ.

Cô ấy tiếp tục đi tiếp.

Đến khi cơ thể yếu dần đi.

Đến khi bụng không còn réo.

Khi tầm mắt nhoè đi chỉ còn một màu vàng chạch của môi trường và tiếng rè biến mất khi bản thân đổ sập xuống cũng không biết bản thân đã đi bao lâu.

Nền thảm là nơi kết thúc.

____________________________

YOU DIED.

Bad Ending: You starved to death.

Try again?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co