[13] Level 238
.... Được rồi....tôi thừa nhận mình đã ăn sâu.
Nó còn sống. Ngọ nguậy khi nằm trong miệng và khi nhai nuốt.
Ý tôi là, nó không tệ lắm.
Nó không nhớt hay có tính axit, hay nó sẽ cắn tôi như tôi nghĩ. Có chút tính đàn hồi nữa này.
Có vị như......thịt bò sống ấy.
Chúng khá ngon—
Tôi ừng lại một chút khi nghĩ bản thân đã bị trúng thao túng tâm lí hay gì đó tương tự mà nghĩ nó ngon m
Tôi có nên nhè ra....?
Ực.
Thôi dẹp, nuốt rồi.
Tôi nghĩ sau tất cả mọi thứ, đây mới là chuyện hủy hoại tinh thần của tôi nhất. Không phải bị lạc, không phải bị dí trối chết,...
Mà là sâu. Ăn sâu.
Tôi suy nghĩ khi lật thông tin của cấp độ để xem thêm một chút về "This Meat is Gummy" hm, là một loại thực phẩm lành mạnh với vài ghi chú là đừng bỏ qua nó.
Nghe giống như họ đã bị nghiện cái đám này thì đúng hơn.
Nhưng mà có vẻ thứ này nấu được để cho ra mùi vị của món ăn đi kèm vị thịt lẫn rau nếu không có gì bỏ bụng trong nhiều ngày liền.
Họ nên liệt chúng vào một loại thực phẩm khẩn cấp hay gì đó và bán theo gói với mô hình chăn nuôi.
Nhưng tôi nghĩ vậy thôi chứ không nghĩ thứ này thực sự có thể chăn nuôi công nghiệp, ngay cả khi ai đó nghĩ ra ý tưởng đó.
Tôi chỉ lẽo đẽo sau Ender đi xem thử thì phát hiện một cụm gần đó với vô số sâu kẹo đang bò ra để làm việc, nó trông như một khối gì đó to với kích thước của một quả bóng với mấy cái nhọt mọc ra, búng ra vài con sâu khác nhau với ba màu trên mỗi loại.
Giống như một kiểu phòng sinh sản một cách tự động mà không cần những con sâu này có cơ quan dành cho việc sinh sản vậy.
Chỉ cần cái thứ gọi là Cluster đó nổi ra một đống cục u như mụn nhọt và "póc!", thêm các thành viên nhà sâu kẹo dẻo ra đời.
Tôi khẽ nhăn mặt trong khi dòm một đống lúc nha lúc nhúc trên đất, vì là sâu kẹo nên dễ nhìn hơn chăng....trừ việc cảm giác nhìn chúng nó bò lúc nhúc như sâu bình thường vẫn thật kinh khủng và nằm ngoài sự chịu đựng của con người.
Riêng Ender, anh ta chỉ hào hứng như thấy một mỏ vàng.
"Vậy là chúng ta có thu hoạch tốt rồi, này, ánh mắt gì đấy?" Anh ta cũng không bỏ qua ánh mắt ghê tởm của tôi, tất nhiên.
". . .eh—"
Tôi cũng không muốn nói cho lắm. Chỉ đơn giản nhìn Ender thu hoạch cả Cụm và đám sâu còn lại trên nền đất, anh muốn tôi trưng ra vẻ mặt gì bây giờ???
Cả cụm được Ender dùng một cái túi khác để đựng trong khi anh ta nhặt nhạnh những con sâu khác đang chạy trốn với sự quyết tâm không đáng kể.
Nhưng tôi để ý trong đám sâu kẹo, ngoại trừ ba màu đỏ xanh vàng kia thì tôi cũng để ý có những con giun hình thường bị lẫn vào đó với màu đỏ hồng đặc trưng với các khoanh và đầu vòi dài.
Khoan.....
Anh ta thu thập cả giun!????
Tôi kém chút đã thốt lên nhưng không, tôi chỉ nhìn với một vẻ đầy nghi ngờ. Ender nhìn như biết tôi nghĩ gì, cầm chút đồ trong như một cái xẻng nhỏ đào một hố nhỏ hơi sâu xuống đất.
"Nhìn này." Anh ta ra hiệu, chỉ xuống cái hố nhỏ.
Một đám giun....bắt đầu tràn ra từ đất ở trong hố như thể tìm đến đúng nơi đó mà chui, chỉ cần càng đào xuống thì chúng bắt đầu xuất hiện càng nhiều. Nhiều đến mức một cái xẻng nhỏ cũng chưa chắc chạm được phần đất tiếp theo bên dưới.
Một mớ giun với con nào con nấy cũng to căng mọng chui ra ở gần đáy hố đến mức như thể lấp đó lại thành một đống hồng hồng đỏ đỏ đan xen nhau cùng di chuyển, hãy tưởng tượng ai đó cho tay vào cái đống đó.....
Anh ta thực sự cho tay vào cái đống đó nắm cả một nắm giun lớn lên bỏ vào lọ.
"Eww-"
Không, tôi không ổn, ai đó làm ơn cứu tôi!--
Cảnh này thật sự phá hoại thị giác của con người.
Đi qua khỏi sự kinh hoàng vừa nãy, chúng tôi cũng đến thị trấn Mạch nha theo dự định lúc đầu để trao đổi một số thứ. Nó giống một nơi dành cho các Wanderer sinh sống như một ngôi làng thực sự cùng với cư dân của nơi này.
Tôi không dám nói nhiều gì đâu ngoại trừ việc bánh của họ ngon tuyệt ngay cả với hương vị tiêu chuẩn như bơ sữa.
Đúng là Level tiêu chuẩn với cánh đồng vô tận cung cấp đủ các loại nguyên liệu mộc mạc dân dã an toàn để nấu nướng, làm bánh và nhiều thứ khác. Cũng như các nguyên liệu bình thường khác mọc ở nơi này như cà rốt, khoai tây, các loại gia vị....khiến nơi này giống một nơi cung cấp lương thực vô tận.
Nhưng tất nhiên cũng có một số thứ cần tránh, chỉ là không đáng kể mà chỉ cần lưu ý thôi.
Cơn đói đã được lấp đầy và vị giác của tôi đã được ban phước!
Ít nhất tôi sẽ không phải nhớ về trải nghiệm kinh khủng vừa nãy.
Trong lúc ăn, Ender chỉ đơn giản cười và nhắc nhở chậm rãi khi nhìn sang phía tôi.
"Chầm chậm thôi nào. Không ai sẽ giành ăn với cậu đâu."
Tôi ăn chúng quá nhanh à?
"Tôi biết...." Tôi chậm rãi vừa nhai vừa đáp.
Nhưng không thể trách tôi được, những cái bánh khá ngon. Phần vỏ nóng mềm như vừa mới ra lò cùng mùi hương của lúa mì khiến tôi lưu luyến nghĩ đến một nơi nào đó ở quê nhà bất chấp trí nhớ không có gì nhiều ngoài các linh cảm mơ hồ.
Ở bên khác, Ender chỉ đơn giản làm những việc trao đổi khác đổi lấy nguyên liệu thường có như bột mì, rau củ, gia vị hay những thứ khác.
Chắc là cho nhà bếp của anh ta.
Ghi lại nhật kí, sau khi Ender đã xong việc, tôi đi cùng với anh ta và tiếp tục di chuyển để xem có phát hiện gì mới không hoặc chỉ là lượm nhặt túi nước hạnh nhân ở cánh đồng, lang thang vô định cùng nhau trong cánh đồng gần như vô tận.
Trong lúc đi xung quanh, ánh mắt ở tôi bị thu hút bởi một con bù nhìn. Nó nằm trong khu vực với những cây lúa mì xanh mướt xung quanh gọn gàng như một hình tứ giác, hình chữ nhật hay vuông gì đó tôi không rõ.
Tôi níu nhẹ ống tay áo của Ender để hỏi.
"Này, con bù nhìn đó—..."
"Bù nhìn?!"
Tôi nhận thấy Ender có cảnh giác nhìn qua ngay lập tức, nhưng lại hạ phòng thủ xuống nhanh chóng khi nhìn thấy khu vực cách đó không xa của con bù nhìn.
Anh ta chỉ đơn giản bá lấy vai tôi, nhếch mép như thể chuẩn bị bắt đầu một thứ gì đó tinh ranh khi đột nhiên hỏi.
"À....bù nhìn chú hề...... Này, muốn đến cấp 283 không?"
Hả? Level 283? Xa vậy?????
Tôi suy nghĩ, không chắc có nên đi không nhưng nếu Ender trông khá ổn khi đề cập đến nơi đó nên....có vẻ tôi có thể thử.
Tôi gật đầu, "....Nếu anh đề cập thì có vẻ nó ổn..."
Sau đó anh ta chỉ cười sau khi bảo tôi tự ̶c̶̶h̶̶ạ̶̶m̶ ̶c̶̶ỏ̶ ngắt một cây lúa mì xanh ở cái khu vực đó.
Tôi đi đến gần cái chỗ lúa xanh mướt đến đáng ngờ đó mà quan sát một chút, chỉ hơi do dự nhưng vẫn nhắm mắt đưa tay nắm nhẹ vào mép của một cây lúa xanh còn chưa trổ bông mà như còn ở giai đoạn đòng đòng, dứt khoát ngắt nó.
Đột ngột, cảm giác xung quanh tôi khác hẳn khi tôi vẫn đang nhắm mắt, mở mắt ra...
Xung quanh không còn một cách đồng lúa không có điểm cuối nữa mà trông như một khu vực trò chơi khổng lồ, kiến trúc chủ yếu ở Level 283.
Đây có vẻ là no-clip sao? Lạ ghê.
Tôi biết Ender cũng no-clip đến đây ngay sau tôi, nhưng khi quay lại, tôi chỉ thấy anh ta đang làm chuyện khác.
"Đây là một anh bạn bự con thân thiện, cậu thế nào rồi~?"
Tôi đang nhìn anh ta...
....nhìn Ender được ôm trên bụng một chú hề to bự với trang phục rực rỡ đầy màu sắc mà bắt chuyện.
Có vẻ là một thực thể!?
Tôi nhanh chóng lôi sổ tay của Latiah ghi chép về Level ra mà lật nhanh để xem thông tin của nơi này một cách nhanh nhất và tất nhiên....mục thực thể.
Nhìn Ender thoải mái bắt chuyện, tôi lại nhìn vào mục thực thể này còn chia ra làm.... Thân thiện và Không thân thiện!?
Một lúc lo lắng xem theo phân loại thì tôi phát hiện anh chàng này thân thiện, ý tôi là họ đang nói chuyện khá vui vẻ với nhau.
Những thực thể trông như chú hề này được gọi là thực thể Carnies, có nhiều cái tên tùy vào loại.
<< Bubba Carnies thường có ngoại hình của những chú hề bự con mập mạp, với chiều cao từ sáu feet (aka 1,84m) đến tám feet (aka 2,44m). Khi dạ dày của Bubba bị đập, dạ dày sẽ rung lên rõ rệt và tạo ra tiếng trống rõ ràng. Bubbas thân thiện được biết đến là người có thể nhảy và tạo ra nhạc trống bằng dạ dày của họ. Bubbas thù địch mang theo một chiếc búa tạ khổng lồ nhiều màu, mà chúng được cho là đã vung vào mục tiêu của chúng >>
<< Đặc điểm phân biệt giữa Carnies thù địch và thân thiện là khả năng nói. Carnies thân thiện có thể phát âm lời nói, trong khi những người anh em họ thù địch của chúng chỉ có thể tạo ra tiếng cười có thể nghe được. >>
Thật sự còn có thể như thế này luôn sao.
Hiện tại, chúng tôi có thể được coi là đang ở trong khu vực Mê cung (The Labyrinths) của cấp độ 283.
Thực thể riêng biệt ở cấp độ này là các Carnies phân thành nhiều loài phụ với đánh số thực thể là 183, những chú hề có vẻ ngoài bình thường cho đến phóng đại rõ ràng trông giống nam, nữ hoặc không rõ ràng về giới tính.
"Bạn có thể giúp hai bọn tôi đến Phòng Chờ (The Lounges) được không?"
Sau một lúc, Ender vui vẻ mở lời với Carnies đó, anh bạn to lớn kia cũng vui vẻ đáp lời khi cất đi những quả bóng tung hứng do vừa nãy còn đang pha trò.
"Ồ được tất nhiên, lối này, đi cùng tôi nào."
Và Carnies đó nói được theo một cách hiền lành và dí dỏm.
Khi tôi nhanh chóng đi cùng họ, có chút lo lắng nên hầu hết việc trò chuyện Ender đều gánh và anh ta thậm chí đang bận trao đổi một chút.
Những chiếc bánh thơm ngọt ngào và bánh trái cây trao đổi qua lại với nhau, có vẻ đi với một thực thể thân thiện cũng vui.
Tôi cũng nhanh chóng quan sát thêm cái nơi khổng lồ được trang hoàng như một khu vui chơi dành cho trẻ xon khổng lồ với những lối đi lẫn màu sắc đầy bắt mắt ở nơi này.
Trừ việc đi qua các sân chơi với những đứa trẻ không mặt hoặc thiếu sót bộ phận trên mặt đang nhìn chăm chăm tôi khi họ chơi xích đu và nhiều thứ khác.....
Tôi tự hỏi sẽ thế nào nếu lọt vào đây một mình đây.
Mặc dù đi với một thực thể lành tính và một người đảm bảo độ an toàn như Ender, tôi vẫn không yên tâm được. Ý tôi là, tim trong lồng ngực vẫn gõ như trống khi nhìn xung quanh.
Nhất là khi thấy Facelings trẻ con nhiều như thế ở đây.
Các Facelings trẻ con luôn rất tinh ranh và hầu hết có phản ứng thù địch, tôi tránh ánh mắt của họ và nhìn sang những hàng rào liên kết chuỗi, được bọc cao su với các cạnh được đệm bằng bọt nhiều màu sắc như một việc khác để làm.
May là ở đây các Facelings không chủ động tấn công khi tôi và Ender đang đi cùng một Carnies.
Anh bạn Bubba Carnies của chúng tôi vừa đi vừa gõ tay lên bụng, phát ra tiếng như đang chơi trống một cách vui vẻ thay cho việc ngân nga. Trong lúc đi, Ender cũng đưa cho tôi một phần bánh trái cây để ăn cho đỡ căng thẳng.
Được rồi, anh bạn hề to lớn này thật sự.....tốt.
Không phải do bánh ngon mà tôi nghĩ thế đâu đấy! Không hề.
Bubba Carnies đó thấy tôi căng thẳng cũng chỉ cười tươi mà không nói gì thêm, như thể không có ý hù doạ tôi hay gì cả. Chỉ là giai điệu anh bạn to lớn đang vỗ trên bụng có vẻ vui tươi hơn khi tôi ăn xong phần bánh trái cây.
Tôi nhìn khuôn mặt của Ender như thể cần một người cho tôi chút lời khuyên gì đó tôi nên làm, nhưng không, anh ta chỉ nhếch mép nhìn tôi khi đưa một ngón tay cái lên như thể nói "làm tốt lắm".
Jeeez....tôi trưng ra bộ mặt hờn dỗi với anh ta trong khi tiếp tục đi trên cái bề mặt được lót thảm mút của nơi này.
Một vài Carnies thân thiện khác cũng được bắt gặp trên đường đi khi họ đang đi dạo hoặc vui chơi, ít nhất nỗi lo của tôi về việc bị tấn công một phần nào đó sẽ không xảy ra.
Nhưng cũng không phải là không có.
Chạm trán thực thể Carnies dị thường mang tính thù địch là một điều rất tệ.
Và tất nhiên, cơ hội đó không hề thấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co