Truyen3h.Co

Backrooms| Survival.

[17] Partypooper 68-B?!

Nyx_Cynias660

Sau khi miễn cưỡng liên lạc với Latiah xong mà bị ngắt kết nối, tôi nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh phòng tiệc này trước khi bò ra khỏi gầm bàn tiệc mà mau chóng chạy đi.

Cho đến tôi đứng lặng người mà nép vào một góc.

Cảm giác như thế nào....khi lần đầu tiên thấy xác người?

Hơi thở nặng nề hay đầu óc quay cuồng?

....Trống rỗng. Lạnh toát. Buồn nôn?

Bướm bay nhộn nhạo trong bụng?

Hay nên nói là một phần cái xác thôi nhỉ, một nữ lãng khách tôi đoán, với những thứ thực thể kia vây quanh, tay chúng.....

Tay chúng có răng.....cắn xé, quấn lấy một bên tay cô ấy cùng nhau từ từ kéo ra.

Hò dô ta~! Kéo ra~!

Phụt—!

"Hahahahahaa =)"

"Trò này thật vui. Tiếc là có vẻ người chơi cùng chúng ta không thấy được điều này nữa~ Tệ thật đấy. =)"

Tiếng cười khúc khích vang vọng sau khi tiếng da thịt bị xé toạc như kéo rách da một con búp bê phát ra từ cái xác.

Chất lỏng còn sót lại bắn tung toé khắp nơi, mùi tanh nồng nặc trong căn phòng đó lan tràn xung quanh mặc cho nơi này không có gió lưu chuyển.

Cái đầu.....

Đầu của người chết....được đội mũ tiệc như thể đang bị ép tổ chức tiệc sinh nhật với cái cổ thịt bị nhai nham nhở.

Chúng, những thứ thực thể ấy, cầm cái đầu của cô ấy lên và thưởng thức sạch những giọt chất lỏng màu đỏ bằng cách để từng giọt từng giọt nhỏ vào cái thứ hố đáng lẽ là nơi có bàn tay...

Không, chúng không có bàn tay, chỉ là một cái cánh tay dài ngoằng với ở đầu cánh tay là một cái hố sâu đóng vai trò như một cái miệng đầy răng.

Và đến những con mắt.

Phần "miệng" nhanh chóng đưa lên bị trí ở đôi mắt. Tôi bụm chặt miệng mình lại, ngăn bản thân không phát ra tiếng hét khi thấy cánh tay chúng không khác gì đang co bóp như một cái vòi hút và giựt phăng từng con mắt ra khỏi hốc mắt.

Bỏ lại một cái đầu trống rỗng vô hồn vơi nơi từng có mắt chỉ là hai cái hố như bị khoét sâu thẳm, khuôn mặt vặn vẹo của nạn nhân như đang hét....một cách cứng đờ.

Tiếng nhai giòn giòn phát ra từ trong ống miệng của chúng hệt như đang nhai một số viên kẹo.

Thề có Chúa, nếu không chứng kiến cảnh đó, tôi cũng chỉ muốn nghĩ chúng đang ăn kẹo....

Nhưng là một bên mắt, hai bên mắt...

Tiếng nói thảo luận của những sinh vật vang lên, chúng có vẻ thích thú khi cái bẫy của chúng thành công hay gì đó trong khi bắt đầu phân chia những phàn còn lại theo cách thô bạo nhất.

Xé mở từng tất quần áo vải giống như đang mở một hộp quà. Chẳng có gì quan trọng để nhìn, với chúng, đây chẳng khác gì nguyên liệu sống đến từ động vật.....

Con người là thức ăn.

Tôi đang nhìn cái gì thế này...

"P.....p-hải rời đi......"

Tôi lùi lại trong khi nghĩ khi còn sức để nghĩ, kinh hoảng đứng sau bức tường gào thét trong đầu, tôi cần phải.....ra khỏi đây..

Ra khỏi đây!!! Chết tiệt!!!

Nơi quỷ quái này hoàn toàn không an toàn!!! Nó quá rõ ràng!!!

Đừng nghĩ về nó, đừng nghĩ--

Cảm giác lạnh toát lan tràn khắp người tôi, đó là kết cục đã được biết trước, kiềm chế không để cảm xúc vượt quá ranh giới và từ từ dựa cả người vào tường với đôi chân tê cứng, cô ấy chết rồi...và tôi cũng sẽ như vậy nếu tôi bị bắt.

"Sao chân không thể cử động được, nó không di chuyển! Thôi nào thôi nào, bỏ điều đó ra khỏi đầu và bắt đầu chạy đi!!!"

Tâm trí tôi gào thét, nhưng tôi nên chạy đi đâu chứ.

Ở đâu..ở đâu cũng có chúng...tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc xung quanh, tiếng hét, điệu cười và tiếng rít xuyên qua tâm trí khiến ai nghe cũng phải tê liệt.

Không không không.....

"Không chạy, cứ lặng lẽ..."

Tự cắn vào môi bản thân và tự nhủ cho tâm trí chống lại vòng xoáy khiến người phát điên trong cấp độ, cơn đau...

Nó mang lại tỉnh táo, nghiến nhẹ liền lê bước chân dần rời đi một chút.

Cho đến khi nó....bài nhạc.....

Sau lưng......

"Bạn đi đâu vậy, bạn không muốn ở lại tham gia bữa tiệc sao =) "

Giọng nói đó như kích hoạt Adrenaline trong người tôi như một cách mãnh liệt chưa từng có, tôi cắm đầu gập người liền phóng nhanh như một động viên marathon mà chạy.

Sau lưng....

Không, đừng quay đầu lại. Đừng dừng.

Có tiếng như lướt gió ở phía sau lưng tôi lại càng chạy bạt mạng qua các ngã rẽ, các lối vào phòng tiệc khác, tôi không biết minh đang đi đâu nữa nhưng tôi sẽ chạy cho đến khi chạy khỏi nơi này nếu được.

"Chậm đã nào~ Chúng tôi thực sự chỉ muốn bạn tham gia bữa tiệc cùng thôi mà~ =) "

Tiếng của một trong số chúng vang lên phía sau tôi như đang tận hưởng, tiếng phần phật của những quá bóng bay....

Chúng vẫn đuổi theo...

"Chúng tôi có những chiếc bánh ngon tuyệt, nến và những người bạn thích tiệc tùng!! Tham gia với chúng tôi =) "

Không...không! Không!! Tôi không muốn chết ở đây!!!

Hai tên Partygoer dí theo phía sau nhanh chóng không ngừng nói. Nhưng tôi không quan tâm!!!

"Để tôi yên!!!! Tôi thấy các người đã làm gì!!!"

Tôi hét lên khi đang chạy, hy vọng họ sẽ bỏ cuộc, ít ra họ chạy cũng không nhanh.

Nhưng sức tôi cũng.....chết tiệt, bắp chân của tôi nóng lên đến phát nhói và co rút từng đợt. Xin đừng cháy như một cái ống pô xe quá lửa, chết tiệt, thôi nào.

"Đừng đi =) "

"Ở lại với chúng tôi =) "

"Ở lại cùng nhau tiệc tùng đi nào =) "

IM ĐI!! IM ĐI!!! IM HẾT ĐI!!!

_____________________________________

Ở một góc khác.

Nơi xung quanh chỉ bao bọc giữa các bức tường màu vàng đó với những hình dán trẻ con được trang trí như một phòng tiệc cho trẻ con, dán với những nhân vật hoạt hình vui nhộn như muốn bạn đến khám phá sâu bên trong để chỉ biết được rằng, nó không an toàn như bạn vẫn nghĩ.

Tất nhiên phải cực kì thận trọng trước việc gặp thực thể cao lớn da vàng có khắc nụ cười đỏ trên gương mặt đó--

Đứng nhìn trong góc khuất bên hành lang trang trí phong cách tiệc tùng, áo khoác trắng sờn cũng chỉ như một vết trang trí khó phát hiện...

Và chiếc mặt nạ đỏ với biểu tượng đó.

Biểu tượng của sự giận dữ.

Thực thể 68-B. Partypooper >:(

Chỉ đứng quan sát trong Level Fun, yên lặng.

Tiếng bước chân chạy vội vãng thu hút sự chú ý của anh ta, 68-B dường như quay đầu lại chỉ để nhìn một kẻ lang thang chạy trối chết không màng nhìn đường rẽ qua hành lang như thể tìm kiếm cái chết không phanh thay vì bị đám kia đuổi tới.

"Great Heaven! For the love of God I'm fu--!!"

Tôi tự gào thét trong thâm tâm không để ý phía sau đã biến mất một tên, đột nhiên tên Partygoer no-clip xuyên ở bức tường trước mặt chắn đường, nhào qua chuẩn bị vồ lấy tôi với cái tay ngoằng ngoèo như xúc tua có răng đó....

Nó ở trước mặt, gần đến mức tôi có thể thấy trong hai cái thứ "miệng" đó....toàn là răng, thật nhiều răng nhọn...

Tôi sắp chết, tôi sẽ chết.

Kết thúc rồi.

Tôi đã nghĩ mình xong rồi, chỉ còn hét lên theo phản xạ.

Đoàng!!

Tôi giật mình vì tiếng súng, gần như chết đứng ngay lập tức!

Partygoer đang đuổi theo phía sau tôi cũng ngơ ngác dừng lại nhìn qua, theo  tiếng súng mà xác định nó vang từ góc tối xuyên thẳng qua đầu người bạn thích tiệc tùng trước mặt tôi....để lại một cái lỗ nát bét không ra hình ra dáng.

Nó.....cũng chỉ cười khúc khích và thứ sắp chết đó cũng phát ra tiếng cười cho đến khi chết hẳn.

Nhưng thể đồng bọn của chúng, chết cũng không quan trọng.

Tôi đã bị sốc....

Chúng không quan tâm.....tất cả chỉ là...một trò chơi vui nhộn.

Máu của nó bắn lên người tôi, tôi kinh hãi....trước khi ai nó nắm lấy cổ tay kéo tôi ra sau người....đó.

Thực thể đó.

[Art cre: Mevan_Rion ]

Lớp mặt nạ đỏ với biểu tượng >:( nhìn chằm chằm Partygoer, 68-B với cây súng vẫn còn đang trên tay, một cái nhìn đầy đe doạ đối với anh bạn da vàng dù trên mặt anh ta chỉ là một lớp mặt nạ đỏ không hơn không kém với một cảm xúc đơn điệu.

Partygoer kia cười khúc khích khi thấy kẻ xen vào công chuyện.

"Eh~~=)¿ 68-B? Bọn tôi định rủ người lang thang đó đi dự tiệc mà ~~ =)?"

Tôi ló đầu ra từ sau thực thể được gòi là....68-B này, khó hiểu mà nhìn qua lại giữa họ.

68-B?

Là số thực thể sao?

Tôi không rõ lắm, thứ này nói bằng ngôn ngữ tôi có thể hiểu mà giao tiếp với người đang che chắn trước mặt tôi này.

Nhưng ngoài dự đoán, người được gọi là 68-B chỉ im lặng kéo tay tôi đi cùng, Partygoer đó cũng lẽo đẽo đi theo thản nhiên đung đưa quả bóng bay đỏ buộc bên tay, bắt đầu lải nhải không ngừng với chất giọng cao hứng như cũ.

"Nào, đưa tôi người lang thang đó đi mà 68-B. Nay ở phòng tiệc phía Đông còn có sự quay trở lại của Ender nữa đó~ Chúng tôi rất cần thêm nhiềuuuuuuu nguyên liệu làm bánh, và cả người dự tiệc nữa! =) "

Hả.....hả!??????

"Tôi không thể bị muộn được, đưa tôi người lang thang đó đi tham gia tiệc tùng nào~~ =) "

Thứ đó tiếp tục nói, uốn éo cơ thể như thể đang van nài chứ không động thủ.

Còn tôi....chỉ hoàn toàn không nghĩ ra gì trong đầu nữa. Anh ta, Ender, nghĩ đến người sống sót vừa nãy đã....tôi không thể....nhưng tôi làm gì được đây.

Tôi chỉ muốn giằng tay ra khỏi 68-B, không kiềm được mà hét lên một cách đay nghiến, "Mấy người làm gì cậu ấy rồi!!??!!"

Phản ứng của tôi có chút dữ dội, 68-B càng giữ chặt hơn. Một cú siết nhẹ trong lòng bàn tay như thể nhắc tôi nên bình tĩnh lại.

Phải.....tôi nên bình tĩnh. Không được bốc đồng. Việc giận dữ không có ích gì cả, nhất là khi.....hắn chỉ đưa tay che miệng cười khúc khích như thể mimic cử chỉ của con người. Như thể nghe một trò đùa.

Nhưng...

Không không, chắc không đâu, hy vọng không, anh ta sống ở đây rất lâu rồi.

Anh ta sẽ thoát ra được. Tôi tự nhủ.

"Hm¿~=) Bọn này mở tiệc sinh nhật chào đón thôi mà¿ Không có gì nghiêm trọng lắm đâu, đừng bày ra vẻ mặt như thế~ =) "

Cái giọng giọt xớt như đường khét bị dính trong cổ, tôi nghe đến phát ngán, chỉ có cảm xúc muốn bóp lấy hắn.

Nhưng không được.

Chỉ có thể vừa tức giận vừa bất lực.

Đột ngột, 68-B giật mạnh tôi về phía anh ta mà dắt đi, không....gần như là lôi đi một cách mạnh bạo ép tôi phải di chuyển trong khi lầm bầm.

".....Wanderer vẫn phiền như vậy... >:("

" ....... " Tôi không phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co