Truyen3h.Co

Backrooms| Survival.

[19] Con người?

Nyx_Cynias660


Nhìn cô gái mới đến này, tôi có chút...cảm thấy quen thuộc ở đâu đó nhưng có một rung cảm khác.

Khoan, nhìn có vẻ giống ai đó. Tôi chợt nhận ra điểm tương đồng.

Đôi mắt đỏ ngọc có chút điềm tĩnh nhưng lạnh nhạt, nổi bật với mái tóc đen dài đến vai đó, không biết cô ấy có phải.... Ờm, Lati version 2.0 phiên bản lỗi server???? The f—!?

".....68-B"

Cô ấy chợt lên tiếng gọi tên 68-B trước khi hơi nhìn sang phía tôi, giống như hiểu ra tình huống nào đó, chỉ nhàn nhạt hỏi.

"Lại là cứu người khỏi PartyGoer nhỉ--?"

Có vẻ là ám chỉ mấy tên đầu vàng kia, nhưng có vẻ không được mặn mà cho lắm....còn có chút chán ghét trong cái chất giọng dửng dưng đó.

Tôi thì ngẫm nghĩ trong khi nhìn cô ấy. Cô ấy có vẻ...khá trẻ nếu phải nhìn vào chiều cao và khuôn mặt, tôi đoán.

Thực thể 68-B ở một bên khi nghe cô ây hỏi chỉ đơn giản gật đầu, hơi nghiêng như đang ngẫm nghĩ sau đó liền nói tiếp khi chỉ vào tôi.

"Aurelia....Không vòng vo, đây là người mới, nhưng giờ phiền cô chút đấy—"

"Newbie này giao cho cô, tôi sẽ ở chỗ cũ!"

Anh ta giao tôi lại chi người lang thang khác vừa mới xuất hiện này, sau đó liền đi về chỗ cũ anh ta nói.

Có vẻ là canh gác vị trí gì đó đại loại vậy như vừa nãy sao. Nhưng theo tôi thấy, có vẻ anh ta không muốn phải đi cùng thêm một giây nào khác mà chỉ giao tôi cho người khác.

Ừm.....nếu sống sót ra khỏi đây thì tôi sẽ lật sổ ra xem về điều này và chắc chắn có điều gì đó không ổn ở đây, xét về toàn bộ những cuộc trò chuyện và tương tác giữa.....họ.

Aurelia trầm lặng nhìn, gật đầu hiểu ý 68-B, nhưng anh ta trước khi rời đi cũng nói một cách ẩn ý với cô ấy.

"Phiền dẫn tên này đi noclip khỏi level này. Rồi kế hoạch ta bàn sau--".

"Tốt thôi."

Gòi, tôi chả hiểu mô tê gì hết nhưng chẳng tiện hỏi ý trong miệng họ.... Tôi nghi ngờ bản thân có thể bị thủ tiêu lắm. Phải còn sống mà tìm Ender nữa chứ.

Sau một ngã rẽ, thực thể 68-B đi mất hút trong tầm mắt xong thì cô nàng này liền quay lại nhìn tôi một cách lạnh lẽo như thể cũng không ưa vậy.

Tôi đã làm gì đâu...

Ờm, ngoại trừ làm phiền.

"Đi theo tôi, tôi có thể chỉ nơi cậu có thể no-clip rời khỏi Level này." Cô ấy trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Một con người thẳng thắn, tôi hiểu.

Có lẽ, cô ấy thân thiện. Tôi không chắc lắm.

Dù sao....68-B có vẻ ổn với cô ấy nên tôi cũng không nghĩ nhiều nhưng mà....

Một đường đi im lặng, cô ấy bước chân nhanh chóng trong cái hành lang tiệc tùng và vượt qua các ngã rẽ một cách nhanh chóng như thể tôi ấy thừa biết đường ở cái nơi không khác gì mê cung này, tôi cũng vội vã theo sau vì sợ bị lạc.

Mà sao cô ấy đi nhanh thế?!

Tin tốt, chẳng có Partygoer nào xuất hiện dọc đường đi khi cả hai chúng tôi di chuyển dọc cấp độ.

Tin xấu, tôi phải chạy mới theo kịp cô ấy. Đợi tuiiiiiiiiii!!!

Sau một lúc mệt bở hơi tai lòng và lòng vong ở cái nơi này đến mức tôi sắp hoang tưởng về việc những hình vẽ bắt đầu nhảy múa trên tường hay giật mình bởi âm thanh nhỏ nhất, cuối cùng cô ấy cũng dừng lại.

Aurelia quay lại nhìn tôi, thản nhiên nói.

"Tới rồi, cậu có thể no-clip ở đây."

Dẫn đến một góc, cô ấy nói khi hướng mắt nhìn vào bước tường, giọng nói chậm rãi không có chút...sức sống?

Tôi bước qua nhìn kĩ cô ấy một chút, ánh mắt âm trầm màu đỏ như ngọc ruby đó không nhìn tôi, vô hồn.

Uhm...okay... Cô ổn chứ?

Mọi người ở đây đều ổn không vậy? Sao cổ còn trông bất ổn bên trong hơn cả tui luôn vậy. Hà lố?

Nhìn lại chỗ cô ấy chỉ, tôi chỉ nhìn vào..... một bức tường với giấy dán có chút sẫm màu hơn những cái còn lại.

No-clip.....là làm sao cơ? Công tắc hay gì đó? Hay là phải...sờ tường? Liếm giấy dán tường?

Tôi phải làm gì cơ??

Hỏi chấm chấm đúp bô liu chấm đọt com?

Tôi có nên nói là....mình chưa biết no-clip không??

Ý tôi là, không có lối thoát nào khác sao, well, nhưng cô ấy đã giúp rồi tôi cũng không thể đòi hỏi nhiều quá được.

Lấy điện thoại ra, tôi phát hiện có vẻ tín hiệu ở đây dường như khá ổn định, bấm liên lạc với Latiah ngay lập tức là điều tôi nghĩ, đưa điện thoại lên bên tai, chờ đợi và nhìn xung quanh.

Cô ấy....đi mất rồi?

Tuyệtttttt.....có vẻ cô gái ấy chỉ phụ trách việc làm theo lời 68-B hay gì ấy rồi kệ mịa tui luôn gòi. Tự thân sinh tồn thoy....

À không, chờ Latiah ra hướng dẫn đã. Còn Ender nựa. Không biết anh ta ra sao ở cái chỗ quỷ quái này gòi.

Nhưng mà tôi không có dám nhúc nhích ra khỏi cái chỗ này để đi tìm anh ta đâu!!

Trong phòng làm việc, trước bàn máy tính, Latiah lo lắng ngồi chờ nhìn thiết bị liên lạc trong tay, nhìn liên lạc có thể kết nối xong liền nhận lấy ngay trong vừa đến trên máy tính lần nữa để kiểm tra cuộc gọi đến.

Cuối cùng cũng kết nối.

"Alo! Trevil, c-...cậu ổn chứ?!"

Latiah có chút thở phào, còn bắt máy là còn sống nhăn.

"À, không sao! Tôi ổn. Thật đấy."

Tôi có chút gượng gạo dựa vào tường mà kề sát điện thoại vào tai mà đáp lại, cẩn thận quan sát xung quanh khi nói chuyện.

"Nó không đến nỗi tệ lắm, mặc dù tôi chưa gặp được Ender, không rõ tụi... Partygoer gì đấy nói về bữa tiệc.."

Thú thật là tôi rất lo lắng nhưng đi tìm anh ta không phải là một ý hay... Nhất là khi tôi còn chưa lo cho bản thân xong, khéo đi tìm anh ta thì công sức của 68-B với cô gái kia đổ sông đổ biển luôn.

Có vẻ cậu ấy an toàn, may quá.... Latiah thở một hơi nhẹ nhõm trong khi đáp.

"K-Không sao, tôi nghĩ...cậu ta có thể lo được chuyện đó, d...dù sao thì cậu ấy cũng từng vào đây rồi....đó là...chuyện thường của các Partygoer làm với người lang thang lạc vào. Được rồi, còn chuyện....nào khác tôi có thể giúp không??"

Ít nhất là vài giây trước khi nghe tiếp.

"À phải, tội gặp thực thể mà Partygoer gọi là 68-B và có một người, với mái tóc đen và mắt đỏ...tôi không chắc là mình nhầm hay gì đó...dẫn tôi đến một bức tường. Không may là tôi không biết no-clip....."

Tôi vừa nói vừa hỏi với sự nghi hoặc của bản thân.

Kể cũng thật lạ, nếu cô ấy có thể no-clip ra khỏi đây thì sao lại ở đây, cái nơi đầy nguy hiểm chết tiệt này, hay là cô ấy đã no-clip đi theo cách khác để thoát ra khỏi đây rồi?

Hơn nữa, cô ấy trông cũng không giống một người lang thang cho lắm...tôi nghĩ lại.

Cô ấy không có vũ khí, túi hay bất cứ gì khác, cứ như....chỉ là đi dạo....

Có điều gì đó...rất kì lạ...

Đột nhiên, tiếng Latiah thốt lên trong điện thoại khiến tôi hồi thần trở lại trước khi suy nghĩ đi quá xa.

"Cậu...nói gì cơ....Trevil---?!"

[Cre art: Mevan_Rion ]

"Ờm...một người lang thang, tóc đen, mắt đỏ, giống cô...--" Tôi trả lời và lặp lại, có chút khó hiểu.

Hình như giọng Latiah có chút nghiêm trọng....hay là tôi nghe nhầm.

"Người đó....Đã chỉ cậu lối thoát?"

Latiah nắm chặt thiết bị, cơn lo lắng quay trở lại khi nhận ra điều tôi vừa nói có ý gì.

Latiah chỉ biết.....Cậu ấy cần phải ra khỏi đó!!


"Phải. Sao vậy?"

Tôi xác nhận lời nói.

Tiếng nói phát ra từ điện thoại tôi cầm càng lớn, từng chữ một...khiến tôi chết đứng trong giây lát.

"Nghe này Trevil.....Đừng tin bất kì lời gì từ người đó. Dù đó là thật, hoặc là giả....Bất kì!!"

"Bởi đa phần việc người đó chỉ lối thoát đều chỉ có 30% có thể No-Clip chứ không phải hoàn toàn No-Clip được!! Cậu phải rời khỏi chỗ đó ngay!!!"

"Bất cứ gì, nếu về lối thoát....Đừng tin người đó!!"

"Đó là một PARTYHUMAN!!!"

Tại sao mọi thứ lại....

Một...thực thể...sao.

Nhưng rõ ràng là.....Con người.

Partyhuman..... Partygoer....

Nhưng, phán đoán của tôi....., vậy còn 68-B kia??

Cô ấy hay anh ta, hay cả hai hay anh ta cũng bị cô ấy lừa, tôi không biết nữa, điều này nghĩa là gì.

Mồ hôi lạnh rịn xuống từng giọt khi tôi nghĩ đến kết quả xấu nhất vào lúc này, đến tay cầm điện thoại cũng khẽ siết lại vì căng thẳng trong khi nhìn quanh.

Tâm trí, nó thật bối rối, lại nữa, lần nữa, mọi thứ...

....Daisy~........Daisy~

Tiếng nhạc, bài đồng dao nho nhỏ du dương lọt vào tai tôi....nhưng nó quá xa và quá nhỏ để tôi nhận ra nó có ở đó.

Tôi thật ngu ngốc....phải không?

"Xách váy lên chạy đi tên ngốc!!! Cậu còn đó không!! Tránh xa chỗ phát bài đồng dao ra cái tên ngốc này!! Trốn đi!!"

Latiah thấy bên kia im lặng đủ đến nghe được âm thanh lạ kia, hét vào thiết bị liên lạc cảnh cáo Trevil.

Tôi sực tỉnh mà bắt đầu di chuyển sang nơi khác của hành lang, bắt đầu chạy xa ra theo hướng ngược lại mà tôi nghe từ hướng phát ra tiếng ngân nga kia.

"Tránh xa mấy chùm bóng bay ra!! Còn mấy cái bánh..... Humancake đấy....đừng đụng hay ăn gì cả!! Nó tệ gấp bội bằng việc Ender ép cậu ăn mấy thứ lạ- Cậu nghe tôi không!?!"

Như thể sợ liên lạc bị cắt đứt, cô ấy không màng thể diện mà cảnh báo một tràng về mọi thứ tôi không nên làm.

Chết tiệt!!

"Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi!--"

Chết tiệt, cả cái nơi này...

Cầm lấy điện thoại chạy đi, chạy đi càng xa, tín hiệu lại dần ngắt và mất.

Latiah nhìn tín hiệu bị ngắt lần nữa.

" ...... " Cô ấy nhìn thiết bị liên lạc trong tay một lúc lâu trước khi day day thái dương mà thở dài.

Giờ, điều còn lại chỉ là chờ đợi thôi.

Nó sắp khiến tôi phát điên!!

Nó khiến tôi phát điên!!!

Lê bước chạy đi trong các hành lang lần nữa khiến tôi sắp phát ốm vì cái sự ghê tởm bệnh hoạn ẩn trong phong cách trẻ con của nơi này.

Nó khiến tôi buồn nôn khi nghĩ về những gì xảy ra trước đó, cái xác, với máu.....và chúng.

Tôi cẩn thận tìm đường tránh xa bài đồng dao hay thứ gì đó đáng nghi trong khi luồn lách qua các phòng tiệc khác nhau.

Nhưng cái bánh thơm mùi kem bơ màu trắng tinh tế như thể làm từ vani và lớp phủ tựa nhung màu red velvet nằm rải rác trên các bàn tiệc chỉ còn mang cho tôi sự ớn lạnh.

Humancake.....

Thịt người....

Bánh, chúng được làm từ thịt người.

Thật ghê tởm. Bệnh hoạn....

Tuyệt vọng trong việc tìm cách ra khỏi đây, tôi không còn cách nào nữa cả.

No-clip không phải là thứ tôi có thể làm. Nhưng nếu có, tôi không biết bản thân sẽ No-clip đi đến đâu nữa, không có cánh cửa nào ở đây để tôi hy vọng rằng nó sẽ dẫn đến lối ra đến Level khác.

Nhưng lỡ như nó còn tệ hơn.

Tôi không thể tin tưởng.

Không thể tin bất cứ ai nữa. Hay bất cứ thứ gì.

....có thể là trừ anh ta.

Phải.

Nhưng anh ta đang ở đâu.....tôi không biết.

Tình huống xấu nhất?

Ender có thể đã chết và tôi cũng vậy.

Tình huống tích cực hơn?

Yeah, tôi có thể chết đói ở đâu trong khi tránh bị đám kia thái ra thành nguyên liệu làm bánh.

Được rồi, nghĩ về việc bản thân bị biến thành một cái bánh cũng không tệ.

Ít nhất tôi sẽ trông ngon miệng.

Ehhhhhhh, có lẽ nên bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu và tìm nước Hạnh nhân thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co