Truyen3h.Co

Backrooms| Survival.

[34] Memory Fluid.

Nyx_Cynias660

❗❗❗Cảnh báo❗❗❗

KHÔNG NÊN ĐỌC KHI ĐANG ĂN!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tưởng anh ta vốn cất cái thứ kia vĩnh viễn rồi, ai dè tôi chỉ nói quá sớm.

Anh ta không hiểu bị cái gì mà lấy cái lọ đó ra lần nữa mà để lên bàn bếp

Nhìn mấy con dòi đó chậm rãi gặm cắn cánh tay của cô bạn Partyhuman kia đến mức nó chỉ còn lại một chút thịt rỉa vụn nham nhở với xương trắng hiện rõ mồn một dưới đống lớp sâu lúc nhúc đó.

Tôi mới vào bếp xong đả bị đả kích thị giác. Nhìn thấy cái lọ mà có cảm xúc muốn trợn mắt lẫn che lại miệng mình, ngăn cái cảm giác khó chịu lâng lâng trong cuống họng trước đó đánh phải quay ra làm việc khác

Ender coi như không để tôi mang cái sắc mặt buồn nôn khi thấy cái lọ đó lần nữa mà chạy khỏi bếp, anh ta chỉ  cẩn thận đeo bao tay từng chút một đem những con sâu đó lấy ra trong lúc tôi không biết.

Cẩn thận nắm lấy một nắm sâu béo múp trắng trẻo ra để vào một cái hộp khác bên bếp, Ender cẩn thận không để rớt con nào ra khỏi đó vì..... nó sẽ là một vấn đề lớn nếu chúng thoát ra dù chỉ là một con.

Lúc tôi cất xong mọi thứ khác thì cũng theo vào bếp lần nữa để xem anh ta đang làm gì lần này, đúng là tò mò giết chết con mèo.

Lúc tôi bước chân vào, vừa vặn thấy anh ta nắm cả đống trong tay, chuyển đống dòi trắng thân dài đó từng chút một đi.

Nhìn cách chúng vung vẩy là bụng tôi cứ nhộn nhạo cả lên. Ôm bụng và che miệng.

Thôi được rồi, tôi có cảm giác muốn nôn nhưng nuốt lại. Tự nhủ rằng không có gì cả vì....đến cả người chết tôi còn thấy rồi thì cái mớ này nhằm nhò gì chứ, ở Backrooms sẽ còn nhiều thứ tệ hơn nhiều.

Ender thành công chuyển hết số giòi đó vào hộp lớn để trên bàn bếp, liếc mắt nhìn qua tôi mà cười khẩy.

"Bình tĩnh đi Trevil, nó không tệ lắm đâu."

"Chúng là thứ gì, dòi! Hơn nữa còn ăn cánh tay của Aurelia sắp xong rồi kìa, anh bắt ra làm gì???"

Tôi lầm bầm hỏi ngược lại anh ta, không dám nhìn trở lại nhìn cái đám lúc nhúc đó, tôi dời mắt đi tự hỏi sao lại nhìn cái mớ kinh tởm đó lâu đến vậy.

Tôi đâu có thích tự ngược đâu!!

Kiềm chế không làm ra vẻ mặt ghê tởm quá rõ ràng, được rồi, đây là Backrooms, đây là thứ sắp tới tôi phải đối mặt.

"Thực ra, đây cũng là tai nạn mấy cậu đem về đấy. Chúng cũng không phải vật ăn xác bình thường, là Wormling hay cậu muốn nói là Sâu não hay Giun Con cũng được."

Tôi nhìn anh ta vẫn đeo bao tay, Ender chỉ vừa nói vừa đưa cánh tay với lấy đồ vật kế bên bắt đầu nghiền ép những thứ đó ra trong khi bắt đầu giải thích một cách tự nhiên.

Có vẻ như anh ta đã đối mặt với mấy thứ kinh dị này đến quen, nhưng tui thì không a. Có điều tui sẵn sàng nghe việc anh ta giải thích tiếp về những gì anh ta đang làm và về....chúng.

"Một vết cắn với 0,5 ounce thịt được tiêu thụ từ một người, nó sẽ lấy mất kí ức của người đó tùy thuộc vào vị trí vết cắn."

Tôi nhìn anh ta nghiền ép chúng trong một cái hộp đựng để ép ra nước, tiếng nhớt nháp và phần giun bị nghiền ép vang lên trong phòng bếp nghe rõ hơn cả tiếng thở.

Đứng tựa để bản thân không xỉu ngang mà nghe, tôi có cảm giác như từng tầng da gà da vịt nổi lên toàn thân muốn phát ớn.

"Vậy.....anh tính làm gì với chúng?"

Tôi dời mắt, giữ bản thân bình tĩnh để hỏi mục đích nhưng cũng không đủ quyết tâm ngăn cản sự tò mò mà luôn len lén nhìn vài lần.

"Được rồi."

Đảm bảo đám giun dòi này bị nghiền ép toàn bộ một cách kĩ càng trong hộp để ép ra hết nước, Ender bắt đầu công đoạn trích xuất nước ép và tiếp tục mỉm cười khi trải lời thắc mắc của tôi.

"Dung dịch thô ép từ đám này sau khi chúng ăn thịt người thì có thể được đun sôi lên rồi để nguội. Lúc đó nó sẽ làm ra một thứ nước uống sẽ mang cho người dùng kí ức của người mà chúng ăn thịt. Gọi là Memory Fluid."

Ăn thịt người để lấy kí ức, khoan, nếu Memory Fluid được sản xuất thì chẳng phải sẽ có một trang trại nuôi giun ăn thịt người vì mục đích này sao??!?

Khoan, kí ức, thịt, cánh tay!!

Khoan đã. Vậy là....anh ta đang....

Tôi ngỡ ngàng như thể phát hiện anh ta làm mấy thứ mờ ám cấm kị còn vượt xa nhận thức của tôi. Thà anh ta nói bào chế bột trắng tôi còn thấy nhẹ nhõm chứ bào chế kí ức từ người khác còn kinh khủng hơn.

"Cánh tay của..... Đệch, cậu trích xuất kí ức của Aurelia?!"

"Phải, đúng là vậy. Nhưng chỉ là một phần từ cánh tay thôi, dù sao đây cũng chỉ là một tai nạn và cánh tay đã tách rời ra rồi mà, không phải là toàn bộ khi ăn thịt cả một người đâu, kí ức hiện tại của cô ấy vẫn ổn."

Không biết nghĩ đến điều gì, anh ta hơi dừng lại để liếc về phía tôi mới nói tiếp.

"Và...hy vọng cậu đừng có mà học theo đấy. Memory Fluid là một chất cấm như ma túy ở Backrooms trong danh sách của M.E.G, chúng cũng có thể được pha chế thành bia nên...cẩn thận thêm về cái đám nghiện nữa đấy."

Ồ....dặn tôi vậy chứ còn anh đang làm gì ở đó hả, pha chế nước ngọt hay thử nghiệm thí nghiệm hoá học???

Anh đang chế ra cái thứ chết tiệt đó tại bếp luôn kìa!!!

"Tôi sẽ gọi Lati bắt anh...."

Tôi cợt nhả nửa đùa nửa doạ nói.

Vậy mà Ender bật cười trong khi dang xử lí dở cái đống chất nhầy anh ta đang thu thập đó, "Vậy à, tôi còn tính cho cô ấy một lọ đấy."

Ooohhh, Latiah nhất định sẽ đánh vào đầu anh vì điều này. Tôi thầm nghĩ trong bụng.

Hy vọng thế.

Anh ta bắt đầu đun sôi chất lỏng bằng một nhúm nhỏ muối lửa, tôi đứng đó mà rướn người xem xem anh ta làm việc.

Chậm rãi nhìn Ender mở tủ lấy ra một ít các loại lọ nhỏ khác bắt đầu cân nhắc trong khi phần nước dung dịch anh ta đang đun dần chuyển thành một màu trong hơi sáng lờ mờ xanh lục nhạt.

Chà, anh ta thật sự nghiêm túc luôn đấy à....

Chợt, ngoài phòng khách có tiếng cửa mở và âm thanh giày nặng nề bước vào, tôi nhanh chóng ra khỏi bếp mà nhìn.

Hoá ra là Nevan đã quay trở lại.

Nevan với bộ dạng luộm thuộm bởi máu dính trên quần áo, một ít thịt, vụn nến bám trên áo và một số ít kem dính trên người khiến trong dòng dâng lên một mùi hương vừa béo ngậy vừa tanh khó tả.

Tôi dòm anh ta hạ rìu xuống mà để nó bên góc tường, lưỡi rìu dường như chỉ phủ những vết kem và vụn bánh như thể anh ta vừa mới chém nát một cái bánh kem sinh nhật của đứa trẻ nào đó vậy....kèm theo cả đứa trẻ luôn, vết kem bông pha lẫn hồng hồng loãng của máu cứ thế mà sượt xuống dọc lưỡi rìu chạm xuống sàn.

Có vẻ....quá nhiều máu một chút.....với cả đống kem nữa.

Nevan chỉ đi đến tủ ở phòng khách lục lọi lấy ra một bịch khăn giấy và bắt đầu lấy ra từng miếng để chùi đống kem loè loẹt hoà lẫn máu thịt nâu sẫm dính lên người anh ta xuống trong khi bộ quần áo tối màu anh ta đang mặc trông có vẻ ướt đẫm. Từng tờ khăn giấy vừa chạm vào bề mặt bộ đồ đều bắt đầu thấm một màu đỏ hồng mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Anh ta bị thương??

"Mọi chuyện ổn đấy chứ? Tôi đi lấy hộp cứu thương-—!?"

"Không cần đâu, tôi chỉ cần...tắm rửa, ugh. =("

Nevan cắt ngang lời tôi, trong khi mang cái đống khăn giấy qua sử dụng vứt hết vào thùng rác.

Nhưng đó chỉ là một cách xử lí sơ sài, anh ta bất mãn nhìn cả ống tay áo và ống quần bị nhuộm sẫm lại bốc ra mùi tanh tưởi với mùi thơm kinh tởm của mớ kem bơ mà nhanh chóng đi qua hành lang để phòng tắm thẳng một mạch.

Mất khá lâu sau đó anh ta mới quay lại với một bộ đồ khác y hệt trên người nhưng sạch sẽ hơn như đồ mới, tay mang theo đồ lau sàn mà xử lí chỗ phòng khách.

Tôi thì đành ngồi ở ghế sofa tiếp tục bày đồ ra ngồi làm vì có vẻ không giúp được gì nhiều hơn....và tôi chắc chắn không muốn quay lại bếp vào hôm nay.

Nhưng trong lúc dọn dẹp gần xong thì anh ta đột nhiên lên tiếng.

"Chuyện ở Level Fun tôi đoán sau khi Au quay lại cũng khá....hài hước."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta với vẻ khí hiểu.

"Hm? Thú vị đấy. Kể tụi này nghe với." Từ xong bếp vang lên giọng của Ender với một chút hứng thú khi nghe Nevan gợi chuyện.

Trong khi để mớ dung dịch qua một bên cho nguội, đầy hứng thú cởi bao tay ra mà cho vào thùng rác trước khi rửa tay, rồi mới bước ra phòng khách

Nhìn bộ dạng này, có lẽ anh ta biết chuyện gì sẽ xảy ra và chỉ chờ nghe trò vui??

Tranh thủ đi cất đồ lau dọn, Nevan sau đó mới bắt đầu cầm rìu đến ngồi chung với tôi ở sofa, vừa bắt đầu vệ sinh cái rìu đó vừa nói tiếp.

"Về nước siêu hạnh nhân chúng ta dùng cho Aurelia, nó có tác dụng tốt, ít nhất là doạ cái đám mặt vàng có nụ cười máu kia cách xa cô ấy 5 mét. Chúng chạy khắp phòng tiệc là đằng khác, mặc dù khả năng chạy của mấy tên ồn ào đó chỉ tầm 30 giây =(.

Giọng của anh ta vậy mà có chút mỉa mai, tôi thề là đã nghe như có một ít sự hả hê trong đó khi anh ta nói tiếp.

"Aurelia doạ chúng chạy, chúng doạ người lang thang chạy, Au vì người lang thang mà chạy nhanh hơn. Nên....bên đó chẳng khác gì đang diễn hài cả. =("

Tông giọng vẫn mềm mại trầm thấp chưa bao giờ đổi bây giờ lại có nhiều cảm xúc hơn hết trong từng câu chữ dù thanh âm vẫn vậy. Có vẻ, tình hình không hẳn là tệ mấy sau khi Aurelia quay lại đó.

"Hahaha, đáng lẽ tôi nên đi cùng để ghi hình lại! Có vẻ không phí công sử dụng lắm nhỉ."

Ender bật cười như thể đã biết trước, có vẻ anh ta chỉ chờ đợi để nghe một trò vui ngay cả trước đó rồi.

Giờ thì Level Fun có vẻ đang thật sự "vui vẻ" đấy.

"Ít nhất Ramner (thủ lĩnh của các 68-B) cũng thả lỏng được một lúc trước khi phát động cuộc tấn công tiếp theo một cách bất ngờ. Thật sự anh ta đã chớp thời cơ ngay khi lũ thích tiệc tùng đó mang PartyHost ở khu gần nhất chuyển phòng tiệc....=("

Nevan cũng nói tiếp về những việc đã xảy ra và lý do anh ta trở về với một đống bừa bộn.

Partyhost sao? Theo cách tôi hiểu thì nó giống như một thực thể với thân là bánh kem khổng lồ đi kèm với một con mắt, nó giống như....thủ lĩnh của đám Partygoer hơn. Và tất nhiên, nó thường ở trung tâm nơi Partygoer tụ tập đông nhất, bảo sao Nevan trở về dính toàn kem với cái đống chất lỏng đỏ sẫm đó.

Hẳn đó là một cuộc.....tàn sát.

Nhưng tôi chắc chắn sẽ không thấy tội nghiệp cho cái đám đầu túi giấy đó. Không bao giờ.

Riêng Ender chỉ hất cằm về phía Nevan mà hỏi vui.

"Câu trả lời cho mớ em đang lau đấy à? Đem về một mớ lộn xộn và khiến cả phòng ám mùi bánh kem?"

"Phải. Nhưng dù sao cũng tốt khi bớt một PartyHost. Mặc dù trong khoảng tiếp theo không rõ một PartyHost khác của khu vực sẽ xuất hiện hay không nữa, nhưng tạm thời mọi thứ vẫn khá ổn. Chắc tôi nên cảm ơn Au vì cơ hội hiếm có này rồi. =("

"Welp, cũng may là cái đám kia không biết tận dụng kim tuyến nếu không chúng ta sẽ có kha khá rắc rối trong việc dọn dẹp." Cái tên đứng ở cửa nhà bếp kia chỉ nhún vai trong khi nói vu vơ.

Nhưng thật sự mà nói, tôi không thích ý tưởng về việc chúng dùng kim tuyến đâu. Xin cảm ơn.

Thật là một ngày....quá nhiều thứ để biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co