[40] Sae.
Tôi không nghĩ The Poolroom có bất kì thực thể nào ngoài Bacteria trong nước mấy chỗ tối, nhưng giờ thì tôi nghĩ cái này sẽ cần ghi chú....nhiều hơn.
Cô ấy gọi bản thân là Sae, là một cô gái tuổi teen....chỉ trông giống chứ không thật sự là một cô gái tuổi teen con người. Với một áo khoác ngoài tay dài, váy ngắn với mái tóc buộc đuôi ngựa thì thoạt nhìn cô ấy hoàn toàn giống con người.
Nhưng tôi để ý rằng, màu trên người của cô ấy không được tự nhiên như một con người. Cô ấy chỉ là nước....hoặc slime, đang mô phỏng con người để hành động.
"À, về phần tôi là thực thể nguy hiểm hay an toàn thì Latiah confirm rồi nha, là super an toàn đó!"
Cô ấy nói chuyện với giọng vui vẻ không khác lắm với mấy cô gái tuổi teen con người, chờ đã, Sea cũng biết Latiah sao?
Ờ hả??? Tui có nghe nhầm không?
Tôi để ý những thông tin mà cô ấy nói nhiều hơn để biết rõ vài điều có thể mang lại một chút cơ hội sinh tồn ở cái nơi này nên có thể.....tôi sẽ tranh thủ hỏi những gì có thể.
Trước khi cô ấy sẽ ăn thịt tôi hay gì đó, tôi chưa biết, nhưng lo sau.
"Cậu biết Latiah?" Tôi thắc mắc, quan sát cô ấy một lúc.
Nếu nói là thực thể, thì Sae có vẻ....không giống lắm.
Cô ấy thật sự có gì đó thậm chí rất kì lạ hoặc do tôi chỉ ngạc nhiên nhiều quá vì Sae cứ như biết hết những thứ tôi biết, có cảm giác rất an tâm là đằng khác.
Hoặc do từ đầu đến giờ tôi gặp nhiều thực thể gần giống con người quá nên sảng rồi. Ugh, PTSD từ Skin-stealer và đống tay chân.
Cảm giác mọi thứ chỉ giống như...quá bất ổn với tôi.
Cô ấy đung đưa mái tóc đuôi ngựa trong khi di chuyển mà đáp lại, "Ừm, tất nhiên là biết rồi!"
Sae tính nói gì đó trước nhưng sau đó mỉm cười trả lời một điều khác, giống như nói một điều hiển nhiên hơn nhưng lại cứ hành xử bí ẩn.
"Cô ấy từng tới Level này mà~~"
Tôi suy nghĩ một lúc, phải, nhà nghiên cứu thực thể mà nhỉ, cũng phải đi nghiên cứu bất cứ thực thể nào xuất hiện. Tôi ngầm hiểu là như thế, trong chốc lát tôi hướng mắt nhìn Sae rời khỏi bể nước.
"Dù gì thì nói chuyện ở đây cũng không phải cách.....chúng ta ra khỏi bể chứ?"
"À...vâng.."
Mặt nước gợn những đợt sóng của chính nó đến xung quanh, Sae rời khỏi bể nước một cách tự nhiên mà không làm những đợt nước có chút dao dộng nào.
Chúng thật bình yên, có một loại chuyển động mượt mà trên bề mặt theo sau đó.
Một số hạt nước li ti cô đọng lại và trôi nổi xung quanh cô ấy giống những viên bong bóng đầy nước đang bay bổng, hình ảnh và mọi thứ từ Sae hoàn toàn như nước tạo thành với một số ánh sáng phản chiếu đẹp đẽ hơn so với mọi thứ đồ trong thực tế. Nó sáng hơn và có chút bóng dưới ánh sáng trắng từ những ô cửa sổ đang chiếu xuống xung quanh, giống như một cảnh tượng không thật...
"À ừm..."
Tôi nhanh chóng quay mặt đi khi nhận ra bản thân nhìn Sae quá lâu, và hơn nữa, thực thể dù ở giới tính nào cũng phải nên được tôn trọng nhỉ?
Sae nhìn vậy thì cười khúc khích.
Sau đó cả hai chúng tôi cùng đi xung quanh sau khi cả hai đã ra khỏi phần nước, tôi cẩn thân để không để bản thân bị sượt chân mà đập đầu vào đâu đó của mớ kiến trúc tráng men này. Khác gì vẫn đi trong một cái thế giới lấy nhà tắm làm chủ đạo bonus cái sự trơn trượt nó vẫn hay có đâu.
Tôi cẩn thận bước chân khi tìm kiếm được một chỗ sàn gạch men bằng phẳng và khô thoáng hơn so với xung quanh trong khi Sae thì không lo lắng quá nhiều đến thế, cô ấy bước đi như một con người.
Có gì đó hơi lạ, nhưng tôi không biết nó là gì.
Tôi biết cô ấy là thực thể từ nước, nhưng thật sự giống một con người bình thường nếu không có vài giọt nước lơ lửng xung quanh cô ấy và
Có lẽ chỗ này sẽ thích hợp để nghỉ ngơi một chút nếu tôi muốn quyết định đi tiếp bất cứ đâu khác. Sae cũng không nói gì mà dường như cũng dường lại, giống như đang quan sát hành vi của tôi.....theo cách im ắng đến lạ kì.
Dù cô ấy vẫn nở nụ cười thân thiện nhưng tôi không chắc lắm, nhưng xét về thái độ vô tư trước đó...tôi nghĩ cô ấy chỉ đang cố trông...
Thân thiện.
Tôi cởi balo ra và đặt ở phía góc tường gạch men, tôi nghĩ một chút liền chỉ cởi phần áo choàng ngoài và áo khoác của tôi và đặt bên cầu thang và hy vọng chúng khô trong khi trên người chỉ còn lại lớp áo đen tay dài có chút mỏng trên người không quá ướt.
Mặc dù Level này an toàn và chỉ có duy nhất thực thể Sea này ở đây nhưng tôi không thể mạo hiểm cởi luôn cái quả quần dài đâu...
Còn quả giày và vớ ướt.... cởi luôn vậy.
Nó khó chịu kinh khủng ấy!!
Tôi ngồi xuống để cởi giày thể thao ra lẫn vớ và ném chúng sang cái cầu thang bộ gạch men ở một bên rồi lấy một cái quạt mỏng ra quạt mọi thứ cho khô bằng sức người.
Sae ngồi ở một bên trố mắt ra nhìn tôi làm việc, đôi mắt của cô ấy căng bóng và đung đưa nhẹ như sóng chứ không phải một đôi mắt người thật sự, chỉ chậm rãi quan sát trước khi lên tiếng.
"Cũng lâu khi có một vài wander lạc vào đây nên~ cậu có muốn chit chat gì đó một lúc chứ? Đừng vội đi đấy~~"
Tôi nhìn cô ấy một lúc lại nhìn đống đồ ướt, trầm ngâm một chút mới trả lời.
"Ừ thì.....tôi có lẽ sẽ ở đây lâu hơn trong khi hong khô đồ. Nên tôi nghĩ trò chuyện một lúc cũng ổn."
...Ở đây một lúc lâu cũng không tệ lắm, phải không?
"Vậy, cậu/bạn muốn nói về chủ đề gì?"
Dù sao thì.....cũng có người trò chuyện mà.
____________________________________
Trong khi đó, ở Level 1:
"Ồ, có vẻ đây là những thùng đồ cuối cùng nhỉ?"
Chỉ huy vài người trong đội ôm những thùng hàng còn lại ra khỏi Safe Room của Ender và yêu cầu mọi người quay về nhóm của họ ở Level khác trước.
Người chỉ huy như Rebecca vẫn đứng ở trong phòng, dựa vào khung cửa bếp với giọng điệu vui vẻ trong khi nhìn Ender chỉ đang chăm chú thử cái gì đó mới ở trong bếp của anh ta.
Có thể là một thứ gì đó mới hơn được mang về từ một level khác có thể mới xuất hiện........hay chỉ là một loại món ăn kì lạ khác từ thứ gì đó. Rebecca không biết, nhưng cô ấy thậm chí có thể thấy mùi hương ngọt ngào tràn ra khỏi căn phòng này.
Có thể là một loại bánh nữa sao?
"Nấu nướng vẫn là sở thích của anh dạo gần đây nhỉ? Tại sao vậy?"
"Cô biết tôi mà Rebecca, thử những điều mới lạ..."
Ender cười khúc khích nói khi đang đổ hỗn hợp gì đó vào khuôn bánh, bỏ nó vào lò nướng để nướng trước khi lấy ra và đợi nó nguội. Khuôn mặt anh ta liền quay sang nhìn Rebecca đang đứng đó nhìn chăm chú.
"Nó khiến tôi cảm thấy giống Thực thể số 1 vậy..."
"Ý anh là con người."
Cô ấy đưa ngón tay vuốt những lọn tóc đỏ ngắn của bản thân trong khi nhìn anh ta, chỉ đơn giản sửa lại câu đó trong khi nhếch mép.
Ồ, cái đó thì phải nói đến trang thực thể được cung cấp bởi M.E.G và nhiều nguồn khác.
Danh sách thực thể trong tất cả các trang hồ sơ đều bắt đầu từ số 2, vậy còn số 1?
Tất nhiên.....
Chính là con người.
Con người vốn không phải một cư dân tồn tại sẵn trong Backrooms, họ ở đây chỉ sau những "sự cố" và lọt vào Backrooms.
Chà, một giả thuyết thú vị nhỉ?
Nhưng không có nghĩa là nó không thuyết phục.
Con người, một thứ đủ chủng tộc chủng loài với hàng trăm thứ khác nhau về lý do và cơ sở để phân biệt họ với những con người khác. Nhưng chung quy, vẫn là con người.
Tài năng đặc biệt? Không có, chỉ là có thể thích nghi cao với môi trường.
Sau đó sinh sôi nảy nở, giống như những con rệp con, giết hết con này lại có con khác. Len lỏi vào mọi ngóc ngách của nơi này và xây tổ ở những môi trường sống phù hợp, những kẻ nghĩ họ thật đặc biệt nhưng đến cuối cùng cũng chỉ như bao thứ khác mà chúng dán nhãn là...."thực thể".
Những con thú nhỏ hai mặt đáng ghê tởm nghĩ rằng chúng làm chủ mọi thứ và diệt mọi thứ có nguy cơ đe doạ đến chúng, ugh.
Mùi khói trắng ngọt ngào tuôn ra thừ khối bánh đang được để trên bếp, có chút mùi hương giống như socola pha lẫn với vani thoang thoảng đầy dụ hoặc vậy, nhưng chỉ nhiêu đó đã khiến ai đó lùi xa hai bước, Rebecca biết thứ mùi này là gì, mặc dù nó thật ngọt ngào đến mức mời gọi, nhưng nó hoàn toàn giống với thứ kia...
"Phải, con người."
Tiếng khúc khích và giọng nói giống như hoàn toàn bình tĩnh trả lời đến từ phía Ender, cậu ta tựa vào thành bếp và tiếp tục với một giọng nói ngơ ngẩn và kì lạ hơn.
"Thật thú vị nhỉ? Những kẻ xâm lấn vào Backrooms một cách tình cờ, hay là không phải đây, dù sao thì chuỗi thức ăn ở đây cũng đa dạng và phong phú thêm khi có họ đúng chứ?... Và, cả những thứ mới mẻ."
Rebecca hơi khẽ cười, trên mặt cũng chỉ có chút lo lắng, còn lại không có gì khác thường.
"Tôi hiểu ý cậu là gì. Nhưng nói những lời đó trước mặt một con người như tôi thì hơi đáng lo đấy."
"Oh, xin lỗi nhé."
Ender trả lời sau khi lấy hỗn hợp trong khuôn kia đem đi bỏ vào lò nướng, chỉnh nhiệt độ và thời gian và chỉ chờ đợi một chút, cậu ta tiếp tục nói, "Nhưng sao phải lo chứ, tôi cũng chỉ giống cô thôi, một con người như cô nói."
"Không. Cậu thậm chí không phải là một sinh vật cacbon nếu tôi đoán đúng."
Rebecca nhìn chằm chằm cậu ta, Ender chỉ hơi quay người lại và mỉm cười, đáp.
"Thôi nào, y hệt cả mà."
".....Phải...y hệt cả."
Đinh.
Bánh đã chín và sẵn sàng để ra lò, Ender có chút vui vẻ, nhanh chóng cẩn thân lấy chiếc bánh ra khỏi lò nướng.
Chiếc bánh tỏa khói nghi ngút với mùi hương vani hòa quyện socola đang thơm dậy mùi khắp căn phòng, như ánh sáng thu hút những kẻ đang tuyệt vọng dưới một vỏ bọc ngọt ngào và hoàn hảo đầy hạnh phúc như nơi này không có gì để sợ hãi hay tuyệt vọng.
<< Death Berry
Giả sử rằng bạn đang đói trong Backrooms, nhưng bạn đã vào một cấp độ lớp 5 trông giống như một khu rừng, chẳng hạn như Cấp độ -4 , bạn nhìn thấy từ xa một bụi cây mọng với những quả mọng màu trắng, bạn quyết định đi đến bụi cây có quả mọng, chúng có vẻ an toàn, bạn chộp lấy một quả và bạn quyết định ăn nó và để dành những quả khác để ăn sau.
Đột nhiên bạn cảm thấy bụng mình vỡ ra từng mảnh và bạn bắt đầu nôn ra máu và mắt bạn lòi ra, sau đó bạn chết trong đau đớn, bạn hối hận vì đã đã ăn những quả mọng đó, đó là những quả dâu tử thần , vâng, những quả mọng tử thần (Death Berries)
Những quả mọng này trông giống như những quả mọng bình thường, ngoại trừ chúng có thể giết chết bạn nếu bạn ăn một quả, đã có báo cáo về việc nhìn thấy chúng trong phòng sau, đặc biệt là ở tầng 5 trở lên và chúng có mùi vani ngọt ngào kết hợp với mùi hương của sô cô la, điều này đánh lừa những kẻ lang thang ăn chúng.>>
Anh ta để chiếc bánh trên bàn trong khi cắt một miếng để lên đĩa và cầm miếng bánh hướng qua phía cô ấy, nở một nụ cười chân thật thuần túy.
"Thử một miếng bánh Death Beries chứ Rebecca?"
Rebecca nhìn dĩa bánh trong tay Ender, chỉ đơn giản cười trước khi phần mặt ngay miệng của cô ấy dần nhoè đi một cách không thực tế.
"Xin lỗi nhé~ không có miệng để hưởng loại phúc phần đó từ anh."
"Ồ thôi nào, cả hai ta đều biết tôi có thể khiến những thứ nguy hiểm nhất đều có thể tiêu thụ được bởi con người mà không có bất kì thương tổn gì mà~"
Anh ta híp một bên mắt đó trong khi mỉm cười một cách đầy thiện lương và vô hại, đầy thân thiện và tốt bụng, đầy yếu đuối như một người chú có đầy vết thương lẫn băng gạc trên người nhưng vẫn tốt bụng.
"Ồ, nhưng tôi vẫn còn muốn duy trì hình tượng của tôi anh biết đấy~"
Cô ấy nghiêng đầu, mỉm cười với đôi môi hồng đã xuất hiện trở lại từ khi nào.
Anh ta chỉ đơn giản trêu chọc, "Ồ, với cái khuôn mặt đó của cô."
"Với cái tài nấu nướng không phù hợp con người bình thường đó của anh?" Cô ấy hỏi lại.
Hai kẻ trông như con người.
Con người.
Đều biết nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co