[54]
Một vài bức nhỏ tôi đã vẽ trong giờ học :3 anh ta trông vẫn đáng iu như cũ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Phòng đã được mở khóa trở lại không lâu lắm, trong khi đó Latiah cặm cụi kiểm soát tình hình trên máy tính của Nevan để kiểm tra và bổ sung các báo cáo ở phòng khách nên không để ý điều đó.
Riêng Nevan đã cầm cây rìu của anh ta và đi đến cửa tính và mở nó khi lao ra ngoài cấp độ 1, tôi nhanh chóng đi theo anh ta luôn.
Còn về phần Aurelia và Latiah trong phòng thì tôi cá họ sẽ ổn thôi, hãy coi đó là một không gian riêng dành cho chị em họ.
Khá chắc là Aurelia có muốn đi cũng sẽ chỉ ở lại bảo vệ Latiah, cô ấy mặc dù cọc nhưng là tốt tính thật.
Tình hình của các cấp độ trở lại bình thường ngay khi những Người Hầu bị đẩy lùi và chủ động rút lui một cách kì quặc, nhưng cuộc khủng hoảng quy mô lớn này đã gây ra đáng kể thiệt hại và một số dân cư cũng đã biến mất nhanh chóng theo sau việc chúng rút lui.
Các đội ở các liên minh dường như đã xuất hiện để kiểm tra tình hình đối với các thành viên và nhân lực của họ, nó rất quan trọng đối với các nhóm lớn, nếu không có thành viên....họ sẽ chẳng là gì cả.
Đây sẽ chỉ là một sự khởi đầu nhỏ.
Tiếng bước chân dồn dập trên nền bê tông và rẽ nhánh đám đám sương mù lượn lờ tầm thấp sang hai bên, tôi nhanh chóng đuổi Nevan trong khi anh ta đang chạy quá nhanh so với việc tôi có thể theo kịp--
"C-chờ chút!!"
Tôi vừa cắm đầu chạy theo vừa thở, cái tên chân dài này!!!
"Chậm quá =(."
Một cú túm được thực hiện ngay lập tức khi anh ta quay trở lại, cảm giác đột ngột bị nhấc lên từ phần cổ áo sau của tôi.
Giờ tôi bị xách đi như bay theo cùng như thể anh ta chỉ đang nắm theo một con búp bê.... chỉ với một tay.
Tôi cảm thấy gió lướt qua và tôi chỉ việc phấp phới.....chết tiệt, tôi không có chậm, chỉ có anh là tên có tốc độ nhanh hơn thôi!
Thậm chí nó không hề giảm khi anh ta còn xách theo một cây rìu lớn ở tay còn lại, nó thậm chí còn trông đáng sợ hơn tôi tưởng khi lưỡi rìu vừa bén vừa to hơn cả đầu tôi nếu phải so sánh gần.
Và thêm vẻ dọa người của Nevan....tôi đang nghĩ anh ta sẽ đi chém đầu Ender thay vì đi tìm.
Từ những vật liệu bê tông cốt thép xung quanh, chúng thay đổi và trông như đang tua đi mất trước mặt tôi khi anh ta chạy vào một hành lang trắng với sàn nhà sơn điểm một màu xanh, và chỉ có một đường để đi về phía trước.
Cấp 1.1 sao?
Tôi suy nghĩ, dường như ai đó không hề nghĩ ngợi điều gì khác khi Nevan biết chính xác người cần tìm đang ở đâu?
Tôi được thả xuống ở Khu vực 2 và xém nữa trượt đi vì một phần của sàn đã bị dốc một cách bất thường và hành lang trông như một nơi có lỗi glitch khi có vài phần của nơi này không cắt vào một vài phần khác, hoặc lặp lại và tạo ra những màu sắc bất thường.
Ít nhất cả hai chúng tôi đều thấy được Ender vẫn đang đứng thong dong kiểm tra thứ gì đó trên sàn.
Mọi thứ đều ổn trừ cái đống nhỏ giọt trên mặt đang chảy dọc xuống miệng và cằm kia.
Ờ, tui hoa mắt hả?
Dụi dụi.
Tui không có hoa mắt!!
Ender....chảy máu mũi!?
"Cái quái gì xảy ra với anh vậy?--"
"Anh đang......chảy máu? =("
Tôi với Nevan đồng loạt mở lời.
Tôi nghĩ tôi đã cảm thấy một chút ngoài ý muốn của Ender khi con mắt đó liếc sang một cách nhanh chóng để xem xét trước khi cong lại thể hiện ý cười thường thấy.
Nhưng một số sự khó chịu thoáng qua vẫn có thể bị nắm bắt bởi người có thể hiểu anh ta hơn....là Nevan.
Mặc dù chiếc mặt nạ xanh vẫn chỉ là chiếc mặt nạ xanh có mỗi cái icon buồn =( thiếu tính biểu đạt cảm xúc, nhưng cử chỉ rõ ràng của cả hai đều có thể được nhận ra. Nevan rõ ràng không hài lòng.
Ender vờ như không để ý nhưng tay vẫn đưa lên lau chúng đi, nỗ lực đó không thành công chút nào chỉ để khiến anh ta đổi cách trả lời.
"Hm? Oh....thứ này à?.....Tôi đếch biết---"
Ender nhún vai, nói đi hướng khác mà không trả lời cả hai câu một cách trực tiếp.
Làm thế đ*o nào mà anh ta đếch biết được???
Tôi trợn mắt khi Nh ta trả lời một cách như thể không quá chắc chắn và vẫn đang đưa tay chạm vào chất lỏng đang chảy ra, nếu tôi phải hỏi....ít nhất chắc thứ tôi nên hỏi là câu ai có thể đấm cậu ta chảy cả máu mũi được hay vậy?
Không phải do Aurelia trước đó đánh mạnh quá đấy chứ?
Ồ, chắc chắn không phải.....
Liếc xuống sàn, một vệt cháy sém trên sàn cấp độ đó là thứ khiến Ender phải đứng đó nghiêm túc nhìn, nhìn lên, và tôi có thể thấy.
Có vẻ có một vài nguyên nhân có thể xảy ra, nhưng đây là lần đầu tôi thấy sự thiếu tự nhiên trên nụ cười đó mà vẫn giữ nó như thể không có chuyện gì phải lo.
"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"
Nghiêm túc mà đặt câu hỏi. Tôi thật sự nghiêm túc về nó khi nhìn thẳng vào bên mắt của Ender.
"Cậu không phải lo về--"
Tôi cắt ngang lời anh ta định nói, "Đừng nói với tôi rằng tôi không phải lo về nó Ender. Tất cả mọi người đều mắc kẹt trong mớ hỗn độn của nơi này, ai cũng là một phần của nó, một lần thôi và chúng ta thật sự nên thẳng thắn với những câu trả lời."
Có vẻ Aurelia đã đúng khi cố ngăn anh ta. Điều này không ổn chút nào.
"Ít nhất thì tôi có mang một chút khăn giấy, lo cho cái mũi be bét đó đi, khéo ai đó đấm gãy rồi đấy."
Tôi đùa trong khi rút một khăn giấy ra từ Worn Sack của mình, không cần Ender phải trả lời mà vuone cánh tay chà ngay lên bên dưới phần mũi đang gần như thành một con suối nhỏ này.
Tôi sẽ không thắc mắc gì sao máu anh ta có chút đậm gần như đen như màu máu cá voi đâu, cái tên ăn tạp nham này... chỉ lầm bầm.
"Aurelia nói sau khi cậu về sẽ cạo trọc tóc cậu, tên đần."
"Vậy à?"
Ender cười khúc khích.
Tôi liền giữ cái khăn giấy đang ấn lên mặt anh ta đủ để nó không sượt ra, đến khi Nevan tiến đến bóp mạnh cái khăn giấy đó vào mũi Ender khiến anh ta nhăn nhó cả mặt.
"Này!! Này..."
Cái khăn giấy trắng tinh hoàn toàn chỉ còn lại một màu đỏ gần đen đặc.
"Đồ đần =(."
"Cả nhóm mấy người có nhất thiết phải dồn chung cả một ngày để chống đối tôi không đấy...ay-- đau--!"
"Còn biết đau? =("
Tôi có thể nhìn thấy anh bạn mặt nạ xanh nào đó có vẻ hơi ghi thù. Cũng phải....quả đó đúng là không thù cũng lạ.
Tôi sẽ không cản việc Nevan bóp mạnh tay thêm tí nữa đâu.
"Đau- được rồi, biết rồi mà!"
Ít nhất thì...đây là lần đầu tiên tôi có thể thấy có một vết thương hiện hữu trên con người hoàn toàn không biết sợ là gì này.
"Được rồi, nếu xong việc rồi thì quay về thôi, không ai trong chúng ta muốn ở lại Level 1 lâu hơn vào thời điểm như thế này đâu."
Tôi đề nghị.
Ít nhất tôi thấy nụ cười đó đã tắt ngúm trong chớp mắt.
"CÚI XUỐN--!!" RẦMMM---
Đầu choáng mắt hoa một cách đột ngột ngay khi cả hai lực đều nhấn đầu tôi xuống suýt thì khiến tôi ngã cúi cả người xuống nền và một tiếng dội lớn.
Tôi nhìn lên chỉ để thấy tư thế của Nevan vừa vung rìu dội thứ chết tiệt gì đó vào vách tường hành lang một tiếng vang, lắc rắc lắc rắc.....
Một khối hình người chết tiệt...nó....nó đang phát ra những tiếng rít lớn---
"Đưa cậu ta ra khỏi đây!!--hmp--!"
"Ender!"
Lời nói của anh ta như bóp nghẹt, tôi chỉ kịp hét lớn một tiếng nhưng không kịp để túm lấy khi Ender bị kéo bật ra sau hoàn toàn và va vào mặt sàn của cấp độ và biến mất như đã bị no-clip đi.
Giống như bị thứ gì đó túm đi và ném khỏi đây, tách ra khỏi chúng tôi hoàn toàn.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Nevan xách lên lôi đi ngay lập tức, anh ta phóng như bay trên dãy hành lang, không, không, Ender--chết tiệt!
Tôi đã vụt mất cậu ta...--
Nhưng thứ vươn ra từ trần nhà, vươn lên từ sàn nhà, bao phủ ở hành lang phía trước trước khi bị giải quyết bởi lưỡi rìu sắc bén kia và những bức tường phát ra tiếng rít đầy nhiễu loạn khi các phần phụ của chúng hòa tan vào hư vô và kết thúc với âm thanh tĩnh.
Cảm giác thính giác của bản thân như sắp phát điên và nổ tung thành những hạt nhiễu sóng theo nhiều cách khi chúng lớn dần....
Những thứ mà bạn không thể gọi chúng là cánh tay...
Chỉ đơn giản là những thứ vô định hình sẽ túm lấy bất kì thứ gì mà chúng đang nhắm tới.
Tôi muốn lục lấy ra khẩu súng lục vốn nằm trong Worn Sack, nhưng cũng nhanh chóng ngừng lại.
Súng sẽ không có hiệu quả với những thứ phi thực thế như thế này chút nào. Ngược lại, còn có thể kéo thứ khác đến.
Chết tiệt, điều gì đang xảy ra thế này—?
Tôi đột nhiên cảm thấy có thứ gì chụp lấy chân tôi mà siết chặt.
Cảm giác nặng trĩu và sức kéo ở chân kéo tôi lún xuống sàn cấp độ như nghiền ép về phía sau một cách đột ngột khiến ngay cả Nevan phải khựng lại đôi chút chỉ để đối phó với những thứ vươn xuống túm lấy cánh tay của anh ta từ phía trên
Tôi không nghĩ nhiều, hít thở và nín lặng khi phải thả từ trong túi ra những viên Fire Salt và ném chúng thẳng xuống sàn.
Những viên tinh thể đẹp đẽ kia liền phát nổ.
Hơi nóng từ vụ nổ xảy ra khiến mọi thứ bốc cháy trong giây lát trước khi cảm giác ống quần hoàn toàn tự do, tất nhiên, tôi có thể cảm thấy mùi thịt bị nướng cháy của chính mình khi nó xộc vào trong cổ họng qua không khí.
Nevan buông tay khỏi tôi khi giằng co với những thứ gần như sắp lôi anh ta lên trần hành lang cùng với cây rìu.
Đôi chân của tôi khụy xuống khi tôi tiếp xúc với mặt sàn vì bỏng với những vết cháy đen lớn đang tự biến mất của cấp độ, và chỉ một lực đẩy.
Tệ hơn cảm giác bỏng rát--
Là sắp va vào thứ khác..
Một khối thủy tinh nhô ra từ sàn của cấp độ ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co