[60] Just a dream(?)
Trong lúc Ender đi quẹt thẻ thanh toán thì Rebecca tranh thủ nghe bộ đàm xem có chuyện gì gấp xảy ra. Tôi chỉ thì chỉ ngồi quan sát, nhưng nhìn việc cô ấy hơi nhíu mày thì tôi nghĩ đây có thể là chuyện quan trọng.
Không nhanh không chậm, Ender đã quay lại, cũng nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường. Khi cô ấy báo cáo "Hết." mà cúp bộ đàm anh ta mới hỏi.
"Chuyện gì thế?"
"Một cuộc di cư lớn của thực thể ở cấp độ 2. Chậc, quá sát với lối vào Văn phòng EL3A nên có lẽ tôi phải đi hỗ trợ. Anh đi cùng chứ?"
"Ồ....để tôi nghĩ, ừm. Để xem Trevil quyết định thế nào đã."
Ơ hay, ném cái nồi này cho tui à??
"Vậy, hai người có cần tôi đến đó giúp không?"
Tôi chỉ đơn giản hỏi ngược lại họ cho chắc ăn, vì có khi đi theo tôi có thể chỉ làm cục tạ....dù tôi cũng muốn theo.
"Vậy thì không."
Cả hai người họ đồng thanh trước khi đều cười khúc khích.
Ê nha, mấy người ỷ cao ăn hiếp lùn nha! Thế sao còn hỏi ý kiến của tôi!??? Lầm bầm chửi cả hai người trong lòng.
Nhưng bất chợt, mái tóc của tôi rối tung lên khi Ender vươn tay ra xoa đầu tôi, nụ cười đó luôn hiện diện trên mặt anh ta như một sự an tâm ngoài ý muốn trước khi anh ta nói.
"Vậy, hai tụi này đi trước. Cậu tự về Phòng nhé, Trevil? Không có ý gì khi không cho cậu đi đâu, nhưng tôi chưa chưa nghĩ cậu đủ sẵn sàng để đối phó với sự di tản của thực thể ngay lúc này. Tôi sẽ về sau, nhé?"
Aizzz, cái tên này, nói chuyện cứ như dỗ trẻ em vậy. Tôi gạt tay anh ta ra trong khi thừa biết Rebecca đang đứng ở một bên mà cười khúc khích.
"Được rồi, biết rồi. Hai người đi cẩn thận."
Tôi không dây dưa nhiều mà đáp lại, dù sao họ cũng cần đi gấp mà.
"Ừm, cậu cũng về cẩn thận."
Anh ta đáp lại trước khi rời đi khỏi căn tin cùng với Rebecca mà thẳng tiến vào con đường bên ngoài. Được rồi, giờ tôi chỉ có một mình thì tôi đành về Phòng ở Level 1 thôi chứ còn gì đâu mà nán lại.
Sau khi đút chìa khoá vào ổ cạnh tay nắm cửa, tôi mở cửa và bước vào trong phòng trước khi đóng cửa lại phía sau. Tất nhiên là phải khoá cửa phòng trường hợp bất trắc.
Điều đầu tiên tôi sẽ làm.....là quay vào phòng trong, vào góc nhỏ của tôi mà đánh một giấc cho đã.
Dù sao từ khi trở về từ Level 598 Luyện ngục vạn hoa rồi rớt vào Level 37 rồi lại về thì tôi thật sự chưa có chợp mắt được chút nào mà đã đi xem Ender làm gì ở The Hub, kết quả không có gì nhiều ngoài bị khủng bố ẩm thực.
Đặt Worn Sack của chính tôi sang một bên, tôi bắt đầu cởi áo khoác và quần dài ra trước khi nằm xuống phần giường mềm mại quen thuộc, đắp chăn và cứ vậy....ngủ.
Thực ra, tôi vốn có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, về tất cả những thứ trước đó mà chưa có lời giải, về việc đã xảy ra với Ender trước đó mà không hiểu sao anh ta có thể trở lại Phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chuyện của Nevan và những lời thoại mập mờ ẩn ý trong cuộc nói chuyện phím giữa Ender và Rebecca.
Nhưng khi nằm lên giường, nó không còn quan trọng.
Mí mắt tôi chỉ ngay lập tức nặng trĩu và cơn buồn ngủ lặng lẽ tràn đến như sóng thần, những con sóng cứ thế ôm trọn tâm trí tôi mà dỗ dành tựa một bài hát ru vô hình.
Một giấc mơ không mộng mị.
Không biết đã ngủ bao lâu, khi tôi tỉnh lại thì chỉ cảm thấy không muốn ra khỏi giường cho lắm. Khẽ dụi dụi mặt vào gối êm trên đầu một chút và nằm lăn lộn nhẹ cho thoải mãn, cuối cùng tôi mới ngồi dậy khỏi giường với vẻ xộc xệch.
Không cần bất cứ cái gương nào, tôi biết cái đầu tóc của tôi khéo giờ cũng rối như tổ quạ, đầu bù tóc rối. Với tay kéo nhẹ dây bật lên đèn bàn, ánh sáng cứ thế đủ len lỏi chiếu sáng cái góc nhỏ ấm cúng này.
Nhanh chóng lấy lược để chải tóc cho xong xuôi, tôi soạn đồ để đến nhà tắm đi tắm cho sạch sẽ thơm tho và cho đống đồ dơ vào máy giặt, bấm nút.
Đi trong hành lang, thật im ắng đến kì lạ.
Căn phòng thật im ắng, tôi thậm chí không biết Nevan còn ở đây không hay đang ở trong tủ chứa phòng kho đang khoá này, Ender thì vẫn chưa về.
Hmmmm....
Tôi nghĩ một chút trước khi quay trở lại phòng trong và lấy chìa khoá phòng từ trong quần dài của tôi, quyết định đi mở cửa phòng kho để xem xét. Thường thì chỉ toàn là Ender sẽ vào đây lấy đồ chứ tôi cũng không thực sự thấy nhiều ở bên trong.
Ngay cả lần trước khi có một cuộc tấn công của các Ambassador và Servant ở các Level thì người vào duy nhất là Latiah để mượn máy tính theo dõi tình hình. Còn tôi thì lúc đó thậm chí cũng quên nhìn vào hay tò mò vì....tình hình không cho phép tôi nghĩ nhiều đến thế.
Gọi là phòng kho chứ thực ra nó lại giống một nửa phòng của Nevan hơn vì nếu Nevan không chui vào cái tủ không gian phi Euclid ở phòng khách để ở thì anh ta đi vào căn phòng kho này.
Phòng kho có cửa nối ra hành lang, nhưng ở phòng trong cũng có cánh cửa nối qua phòng kho, giống như hai căn phòng vốn dĩ thông với nhau vậy.
Cốc cốc cốc...
Tôi lịch sự gõ cửa phòng kho trước và đợi một lúc....
Tôi đã hy vọng nếu Nevan có trong đó thì sẽ mở cửa.
Sự thật chứng minh, tôi nghĩ quá sớm. Đợi một lúc bên trong cũng không có động tĩnh, không lẽ Nevan cũng đi vắng?
Do dự một chút...
Nhưng tôi vẫn đưa tay tra chìa khoá vào ổ và vặn mở khoá cửa.
Tự tò mò giết chết con mèo mà. Tôi vẫn quyết định gạt tay nắm cửa xuống mà đẩy cửa bước vào.
Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là không khí ở phòng kho khác hẳn, có chút....lạnh?
Đập vào mắt tôi trước tiên, đối diện, là những tủ gỗ trưng bày một đống thứ như thể là bày hàng bán ở các cửa hàng. Tôi bước chân vào trong thì đóng cánh cửa phía sau tôi lại mà bước đến ngóc đầu nhìn lên.
Cái tủ gỗ đựng đồ ngay đó phải nói rằng khá cao với bên trong trưng bày đủ loại thứ khác nhau, kệ dưới cùng thì chứa mấy chai Almond Water, Lucky O'Milk và nhiều thứ gì đó khác như đồ đóng hộp.
Tôi cúi người xuống xem kĩ, chỗ thùng Luck O'Milk, ở phía trên nó ghi bảng phân loại vậy mà có dán hình một....cô gái?
Tôi nheo mắt nhìn kĩ tấm hình này trong khi khó hiểu khi nó được đặc biệt dán ngay chỗ đựng những thùng Lucky O'Milk.
Thú thật là tôi không biết cô ấy là ai, có thể là khách hàng của Ender sao, hay một người sống sót khác, hay là.....mối quan hệ mập mờ không nói rõ quan hệ nhưng lại quan trọng?
Cái tên trăng hoa dở người này.
(Ender đang ở Level 2: hắc xì-!)
(Rebecca: Bless you.)
Tạm thời tôi chỉ ghi nhớ dung mạo của cô ấy trước, sau đó lại nhìn lên tầng gỗ ở trên đựng đầy các loại lọ chứa gì đó khác với nhãn dán làm bằng giấy note tay.
Ờm.....tại sao lại có vài lọ giống như, đang ngâm tiêu bản mắt người thế?
Tôi rùng mình không dám nhìn kĩ trong khi lia mắt nhìn những lọ còn lại, một lọ thì đựng những quả mọng trắng trắng thơm thơm mùi vani nhưng nó rõ ràng cảnh báo đây là Death Berries, một vài lọ khác như ngâm dưa chua hay ngâm dầu, một vài lọ This Meat is Gummy vẫn còn ngọ nguậy bên trong, một vài lọ kẹo sao....
Riêng có lọ đựng quả mọng bình thường để tiêu thụ là trống trơn, nghĩ lại thì....tôi nghĩ bé Zayan đã ăn sạch cái lọ này rồi.
Mỗi ngăn đựng của tủ đều có giăng dây trang trí chiếu sáng nên khá dễ để tôi đọc những nhãn dán. Tầng thứ ba đựng toàn những lọ chứa chất lỏng không rõ màu đen đặc, một số phát sáng dường như là Memory Jar và nhiều thứ khác. Tầng trên nữa tôi không thấy rõ,...
Nhưng ở tít phía trên nóc tủ lớn này chứa đầy những thùng đồ đang chất đống và bám một ít mạng nhện, tôi nhìn xung quanh thêm một lúc thì nơi này thì cũng chỉ toàn tủ đựng đủ loại khác nhau để chứa đồ và có dán những danh sách dài ngoằng liệt kê đồ vật có thể có bên trong. Có vẻ chúng là những cái tủ phi Euclid với không gian bên trong.
Có một cái tủ khiến tôi dễ chú ý đến khi có dán một mảnh giấy, trên đó ghi =('s Room cùng với một mẩu khác ghi "Do Not Open".
Có vẻ đây là chỗ tủ của Nevan, và tất nhiên, tôi sẽ không mở nó ra. Nó không khác gì mở cửa phòng cá nhân của Nevan mà không xin phép vậy nên....nahhhh.
Nhìn lại mọi thứ, tôi để ý trong đây cũng có một vài thứ khác. Một cái bàn lớn sát tường chất đống với tập tài liệu, những đồ vật linh tinh và một cái máy tính lớn ở trên bàn.
Tôi đi đến gần.
Thảo nào tôi luôn có thể nghe tiếng lách cách của bàn phím từ phòng kho khi đi ngang, Nevan là một Partypooper, tất nhiên anh ta sẽ có một hoặc hai cái máy tính riêng
Nhưng chỗ bàn này có tận hai cái ghế, một hẳn là của Nevan, ghế còn lại...có thể là của Ender. Phần bàn trước cái ghế đó chỉ có dụng cụ văn phòng phẩm và tài liệu đang được xem dở, một số ít giấy tờ vương vãi ở dưới gầm bàn nơi đó và chỗ đó gần góc có những tủ đựng tài liệu nhất.
Chủ yếu, nơi này vẫn sạch sẽ.
Chỉ hơi bừa bộn và chất đống với nhiều thứ.
Giống như Ender là một người nghiện thu gom tất cả đồ đạc lại vậy, nhưng tôi nghĩ...có thể là một phần nhưng không nhiều. Anh ta bảo bản thân anh ta là một thương nhân (merchant) còn gì.
Tôi nghĩ là nếu không có phòng riêng, chắc Ender cũng ngủ trong một tủ với không gian to lớn bên trong để tạo một nơi cá nhân như cách Nevan làm chứ nhỉ? Ngoại trừ việc anh ta ngủ trên sofa, thì hầu hết thời gian khác anh ta chủ quanh quẩn trong bếp...
Tôi vừa ngồi xuống ghế vừa suy nghĩ luẩn quẩn.
Thú thật là tôi giờ mới nhận ra tôi ít thấy Ender làm những việc như ngủ hơn, anh chỉ thường làm việc loanh quanh trong bếp hoặc đi ra ngoài làm đủ thứ việc khác chứ không thực sự nghỉ ngơi.
Và lúc tôi di xem quan sát anh ta thì chỉ là đi đến The Hub, đi ăn sáng và phổ cập kiến thức, không có gì nhiều.
Thật kì lạ.
Thường những người sống sót khác sẽ làm gì? Lo cho mạng sống của họ? Dở sống dở chết mỗi ngày? Tìm kiếm thức ăn? Chém giết lẫn nhau?
Với Ender....
Backrooms chỉ giống như....nhà.
Anh ta hành xử như mọi thứ chỉ thật bình thường, như đi dạo phố để ăn sáng rồi đi làm việc vậy.
Chắc là do tôi nghĩ nhiều.
Tôi ngồi xuống cái ghế đó, hiển nhiên, cái bàn có chút cao so với chiều cao của tôi nhưng sao cũng được, tôi bắt đầu mân mê góc giấy những tài liệu được để lại trên bàn mà lật ra xem.
Không có gì đặc biệt ngoài những thứ liên quan đến Backrooms cả, một số thông tin với tệp giấy cũng chỉ như những báo cáo được thu thập rải rác từ đâu đó.
Ẩn bên dưới lớp giấy còn có vài lá thư, nhưng tôi sẽ không mở hay động đến chúng, chỉ đẩy chúng sang một bên trước khi bên dưới lộ ra....
Hm??
Một tấm ảnh?
Tôi nhẹ khẩy góc của bức ảnh đó trước khi dùng hai ngón tay kéo nó ra khỏi mớ giấy lộn đó, tiếng sột soạt của giấy vang lên trước khi tôi cầm bức ảnh trên tay mà ngắm nghía một lúc.
Trong bức ảnh, chụp hình ảnh của một người xa lạ với khuôn mặt trẻ trung, mái tóc nâu gọn gàng nhưng góc chụp lại che mất đi hầu hết giương mặt của người này, cả khuôn mặt gần như ẩn hết trong cái bóng của mũ trùm. Bức ảnh chỉ chụp nửa phần thân trên, với trang phục chỉ là một cái jacket đen có mũ trùm lẫn áo thun trong. Có vẻ cũng có đeo gì đó như một sợi dây chuyền trong cổ nhưng bị che đi mất do phần áo khoác.
Còn có một người khác đứng cạnh người tóc nâu, họ trông nhỏ nhắn hơn khi đứng cạnh và biểu cảm có chút mỏi mệt, nhưng vẫn mỉm cười mà nhìn vào ống kính. Trang phục của người nhỏ nhắn hơn đó cũng chỉ khá đơn giản, áo khoác xanh rêu và áo thun đen.
Họ chỉ đơn giản giơ ngón tay tạo thành chữ V để chụp ảnh.
Người mặc áo thun rêu đó trên cổ tay có đeo một thứ gì đó như kiểu....trang sức trên cổ tay, một cái vòng có đính thứ gì đó mang hình dáng của cỏ bốn lá tượng trưng cho may mắn.
Nhưng nhìn thế nào....cũng không giống Ender cho lắm.
Tôi không biết nữa. Ender đúng là cũng có tóc nâu, nhưng không được gọn gàng như trong ảnh và người kế bên thì màu trang phục có chút quen mắt.
Đúng là kiểu thiết kế Bomber Jacket dạng MA-1 cổ điển giống Ender, nhưng tôi có cảm giác không phải anh ta.
Không phải khuôn mặt có nụ cười miễn cưỡng đó.
Nhưng bằng cách nào đó.....tôi thấy thật....
Quen thuộc.
Hình người nhỏ nhắn hơn trong tấm ảnh cứ thế nhoè đi trước khi tấm ảnh bốc cháy trong tay tôi, doạ tôi giật mình buông nó ra.
"A-!"
Bật dậy từ trên giường một cách đột ngột, cả khuôn mặt tôi có chút lấm tấm mồ hôi khiến tóc có chút bết rồi dính luôn vào cả hai bên mặt.
Tôi ngớ người mà nhìn xung quanh...
Đây, vẫn là góc nhỏ của tôi.
Đèn bàn không được bật khiến mọi thứ vẫn còn có chút tối, cảm nhận chuyển động nhẹ của tôi từ lớp nệm giường mềm mềm, tôi vươn tay bật cái đèn bàn.
Ánh sáng lần nữa tỏa sáng chiếu sáng cái góc nhỏ của tôi.
Mọi thứ vẫn còn nguyên trong vị trí của nó.
"....."
Tôi vừa mơ một giấc mơ à?
Tôi không biết.
Backrooms thật kì lạ.
Ít nhất thì có vẻ tôi vẫn mặc đồ sạch.
________________________________
Bonus cái tranh vẽ lâu rồi mới có dịp đem ra khoe >:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co