[8] Chuẩn bị.
Sự lo âu và sợ hãi bên trong bản thân, nó bất thường, luôn hiện hữu như xung quanh luôn không có gì đó an toàn.
Đó không phải là nỗi sợ với Backrooms mà là nỗi sợ của con người với những thứ không biết.
Thật thất vọng, tôi thấy bản thân thật....
Thôi bỏ đi. Được rồi, tôi không nên quá tiêu cực.
Cơ thể tôi vì cảm xúc mãnh liệt mà sốc phát sốt, trán tôi có chút hơi nóng và cơ thể chỉ muốn nghỉ ngơi, ở trong phòng tôi không nghĩ mình có thể vượt qua cái nơi địa ngục này, điều này có bình thường không?
Hay là do tôi quá yếu đuối đi chăng?
Được rồi, bệnh tâm lí, mày thắng. Chỉ lần này thôi.
Đầu óc nghĩ vẩn vơ thế nào lại lần nữa kết thức với hình ảnh của Ender lơ lửng trong tâm trí tôi như một điểm neo.
Tôi có làm phiền anh ta quá không?...
Nhưng suy vẩn vơ lấp đầy trong tâm trí tôi như thường lệ, nhưng việc ở đây không thể tránh khỏi việc suy nghĩ quá nhiều.
Ở một bên, Ender dường như biết tôi đang suy nghĩ điều gì mà lại động viên một cách tích cực.
"Đừng ngốc thế, lúc đầu không phải ai cũng tiến xa thế này, bạn không yếu đuối, chỉ là tinh thần không sẵn sàng cho quá nhiều thứ. Chỉ cần vượt qua các giai đoạn đầu của tâm lí bạn sẽ ổn thôi, những thứ này người lang thang cũng phải trải qua để thích ứng với Backrooms....."
Tôi chỉ cảm thấy an tâm hơn một chút khi nghe cậu ta nói, có chút cảm động rồi đó.
Người tốt! Chắc chắn là người tốt a!
Trong lúc Trevil tự làm bản thân cảm động với đống suy nghĩ rời rạc và với cơ thể sốt nhẹ, tôi chỉ trở mình trên cái sofa trong khi nghỉ ngơi nhiều hơn mà không hay biết rằng Ender vẫn đang quan sát tôi một cách chăm chú.
Tôi sẽ không bao giờ biết được, hoá ra câu nói của anh lấp lửng thiếu một dòng cuối.
"Hoặc không thì họ sẽ phát điên..."
Điều đó không bao giờ được nói ra, Ender chỉ nhìn người lang thang mới này một lúc trước khi quay đi lấy thứ khác ở trong bếp.
Thẫn thờ nằm trên ghế sopha trộm lười biếng híp mắt. Tôi đoán, ít ai ở đây tích cực như cậu ta nhỉ?
Đó là câu hỏi triệu đô.
Một thứ gì đó được ném qua, tôi giật mình đưa tay lên chụp lấy thứ đó như một bản năng.
Một chai nước hạnh nhân.... có nhãn mác. Ồ.
Ngồi dậy và quan sát thứ nằm trong lòng bàn tay, Almond Water giống như một loại nước được sản xuất với nhãn mác mà tôi chưa thấy bao giờ và từ rất lâu rồi, ít nhất là theo ngày sản xuất được in sâu trong bao bì trên mặt chai.
Bề mặt của nó là một màu vàng bao phủ, nhìn nó, tôi không khỏi nhớ lại loại giấy dán tường màu vàng ở Level 0 vào lần đầu tiên tôi lạc vào nơi này và lạc ở cái nơi quỷ quái đó.
Nuốt nước bọt, tôi có thể biết cổ họng nóng bỏng có chút khô khốc của tôi đang kêu gào kháng nghị đòi nước.
Tôi cũng thèm.....nước suối. Lạ nhỉ?
Nhưng mà thế này tốt hơn không có gì.
Tôi nhìn Ender đang nở nụ cười hơi ma quái....ờm, được rồi.
Mở nắp chai nước và ngửa cổ uống một ngụm.
Mùi vị tinh tế từ bơ hạnh nhân và mùi vani nhẹ lấn áp trong mùi hoa anh đào mạnh từ hương vị của thức uống ập vào đầu lưỡi liền tâm trí tôi lấy lại được sự tỉnh táo khi dòng nước chảy xuống cổ họng xoa dịu đi cơn khát vốn có.
Không kìm chế được mà nốc hẳng một ngụm lớn đầy tham lam, đến tận giọt cuối cùng tôi mới thở ra một cách đầy sảng khoái.
Cảm giác....có chút tỉnh táo hơn rất nhiều.
Giống như nạp một liều caffeine vào người ngay vào lúc sáng sớm để khỏi bị lờ đờ vậy. Tôi liếm môi, lật đi lật lại cái chai trong tay để xem trên bao bì có ghi gì thêm nữa không.
Tiếc là nó chỉ có mặt ngoài bao bì, không có bảng thành phần, nguyên liệu mà chỉ có vài thứ để đọc. Không có gì nhiều để xem thêm.
Nhưng cảm giác mà nó mang lại, tôi nghĩ đây là lý do mọi người ở đây luôn phải mang theo nước hạnh nhân, giống như một thứ chống đỡ cho tâm trí của người lang thang sắp lạc lối.
Tôi nhớ tôi đã đọc đâu đó trong mớ tài liệu nhưng không quá để tâm, nhưng giờ thì.....có vẻ ngoài việc làm tiền tệ giao dịch, Almond Water là một thứ không thể thiếu trong đời sống của bất kì ai ở đây.
Có vẻ cơ thể cũng khoẻ hơn nhiều, chỉ vài ngày mà tôi cảm thấy nơi này suýt thì làm tôi phát điên, may mắn là tôi không đủ cô đơn để điều đó thành công.
Được rồi, xốc lại tinh thần nào, không cần phải chán nản và sợ hãi đến thế, nỗi sợ không bằng khát vọng muốn sống sót của tôi được!
Tự kiểm điểm bản thân!
"Xem ai cuối cũng lên tinh thần rồi này~!"
Ra khỏi nhà bếp, Ender cười nói với tôi khi tôi cuối cùng cũng vượt qua được bản thân.
Một mùi hương tao nhã khác vương vấn trong không khí của phòng nhanh chóng khiến tôi chú ý.
Ồ, đồ ăn!
Trên khay anh ta mang ra gồm có một ổ bánh mì với súp khoai tây nóng vẫn còn nghi ngút khói, có vẻ được nấu chung với một xíu rau củ khác trong đó và anh ta chỉ đặt nó xuống bàn trà.
Được rồi, tôi không khách sáo đâu đấy~
Ai có thể từ chối thêm một bữa ăn miễn phí chứ?
Ăn chút bánh mì chấm với súp khoai tây do Ender mang ra, nhai nuốt kĩ trước khi nuốt chúng xuống để lót dạ, sau đó tôi lại nhìn anh ta quay lại nấu thứ gì đó ở trong bếp, tôi chợt hỏi về việc....đó.
"Nó cũng thật không dễ dàng chút nào, cậu biết điều này sẽ xảy ra?" Nó chỉ là chuyện bình thường ở đây sao?
Tất nhiên, nghe mơ hồ.....nhưng tôi chỉ hỏi về chuyện trước đó xảy ra, nhưng thật sự tôi không muốn đi vào chi tiết.
Nhưng thật sự, những chuyện trước đó chỉ thật sự bình thường ở nơi này?
Dù không rõ đó là ảo giác hay là mơ, nhưng tôi vẫn chỉ muốn hỏi.
Ender vẫn vui vẻ giải đáp thắc mắc trong khi đang ở trong bếp làm gì đó trên thớt, anh ta có vẻ hiểu....theo một cách kì lạ nào đó.
"À, về sự suy sụp của những người sống sót? Tôi biết, dù sao cũng nhìn thấy đủ nhiều mà nhưng tôi cũng không giúp được, dù sao cũng là phải tự bản thân vượt qua lấy. Cậu còn vượt nhanh hơn những người trải qua một khoảng thời gian lang thang ở cấp độ 0 rồi. Chúc mừng."
Sau đó, Ender chỉ cầm thêm cho tôi một vài chài Almond Water vươn hơi lạnh khác mà đặt lên bàn trà, anh ta bình thản nhìn vào mắt tôi, có vẻ như đang nhìn như thể tôi đã là người rất may mắn rồi.
Khoảng khắc nhỏ của sự ngại ngùng dâng lên, chà, có lẽ là tôi cũng cảm thấy có chút may mắn.
"Được rồi, sắp tới bạn đã sẵn sàng để thám hiểm Backrooms chưa? Hay đi làm việc cho các tiền đồn chính phủ như M.E.G? Có một chí hướng cũng tốt mà."
Ender đổi chủ đề của cuộc nói chuyện, hướng tới vấn đề khác sắp tới cho tương lai.
Đây là một kiểu định hướng nghề nghiệp à?
Hay là Ender đang dụ dỗ tôi làm việc cho tổ chức đó vậy?
Tôi khó hiểu nhưng cũng nghiêm túc suy ngẫm.
Làm việc cho chính phủ sao, tôi đã suy nghĩ về M.E.G và các chi nhánh lớn thu nhận khác, mặc dù hướng tới mục đích tốt cho những người lang thang nhưng cũng có chút đáng lo ngại.
Tôi không chắc chắn chút nào.
Còn đi thám hiểm, tệ nhất là mối nguy luôn rình rập nhưng chịu thôi, nơi này vốn nguy hiểm mà.
"Tôi đã lập đội thám hiểm với bạn rồi, có lẽ tôi cũng sẽ đăng kí đội tình nguyện thôi, còn lại.....đi do thám cấp độ cũng không tồi, biết đâu may mắn hoặc tìm nơi nào đó sống yên ổn...."
...đến hết quãng đời còn lại.
Ender im lặng nghĩ về điều đó khi một bên mắt nhìn người ngồi trên sopha vẫn còn trầm tư trong suy nghĩ, thật sự là nghĩ rất nhiều đi.
Tôi chỉ đơn giản trầm tư, suy nghĩ vào đây cũng đã định sẵn không thể thoát, cứ cẩn thận sống ở nơi dị thường này mới là điều tối ưu.
Nhưng mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra.....tôi cần thông tin cũng như có một mối quan hệ ổn trong chỗ này bằng cách đi thám hiểm đã.
Còn chết?
Ở thế giới thực tế, có lẽ tôi vốn mất tích và được cho là chết rồi cũng nên.
Nhưng trở về, tôi cũng chẳng nhớ mình là ai...
Cứ từ từ vậy.
Qua thái độ của tôi, dường như Ender hiểu điều nó...nó hơi creepy như thể anh ta có thuật đọc tâm khi anh ta đột nhiên gật đầu nói tiếp.
"Cũng được thôi. Được rồi, tự đi chuẩn bị nào, một chút kiến thức cơ bản chắc bạn đã nắm vững rồi nhỉ?"
"Tôi biết rồi"
Tôi gật đầu và mở nhật kí, đặt bút ghi vào quyển nhật kí mốc đánh dấu ghi chú, đây mới là ngày đầu tiên của việc tôi bắt đầu hành trình mới.
Cũng như chấp nhận vận mệnh của bản thân.
Sau đó tôi cũng bắt đầu chuẩn bị lại và đeo lên balô để rời khỏi phòng với Ender khi....tất nhiên, anh ta vẫn nắm tay tôi dắt đi như thể sợ tôi bị lạc mất tăm nếu đi ở phía sau.
Từ lối vào của Tầng 1, anh ta cùng đi với tôi đi thẳng xuống hành lang và đi qua một cánh cửa, sau đó bước đi tiếp cho đến khi đến cuối của hành lang.
Sau đó, chúng tôi đi nhân đôi trở lại lối vào của cấp độ, đột nhiên có một con đường phân kỳ xuất hiện và Ender dắt tôi rẽ vào con đường bên trái, tôi nhìn thấy một điểm khác y hệt.
Cậu ta dẫn tôi quẹo phải sau đó ở con đường tiếp theo rẽ trái, và ở con đường tiếp theo thì rẽ phải lần nữa. Nó giống như một mật mã dạng con đường hay gì đó thường thấy trong mấy cái game về anomaly, còn tôi chỉ lặng lẽ cố ghi nhớ những điều này vào trong đầu.
Trước mặt cả hai chúng tôi giờ đây là hai cách cửa, dán với nhãn A và B.
"Thật sự là một cách đi rắc rối thật..."
Tôi nói bâng quơ trước khi bị kéo băng qua cánh cửa B và nhìn thấy căn phòng vẫn với hai cánh cửa đó lần nữa, lần này Ender mở cánh cửa A kéo tôi đi.
"Chào mừng đến The Hub (Trung tâm)"
Ender vừa bước qua vừa nói như thể đang vừa giới thiệu một thứ rất quan trọng.
Còn tôi, tôi chỉ muốn mắng một câu về độ rắc rối để tới được đây.
Thú thật, tôi sẽ cần một ghi chú cho đường đi đến nơi này.
Cái gì rẽ A rẽ B, cái Backrooms này muốn hack não người sống cũng vừa vừa thôi chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co